Untitled Part 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin gật đầu, cuối cùng cũng buông anh ra. "Em là một phần trong việc tiến hành nó. Nhưng, anh đã đúng về sự nguy hiểm. Hãy đi cùng Sazed- anh ấy được rất nhiều thủ lĩnh phiến quân biết tới. Họ sẽ không làm dám tổn thương anh nếu có Sazed bảo kê đâu."

Elend và Sazed đều cau mày nhìn Vin khi cô kéo quần. Trong túi, cô tìm thấy chiếc khuyên tai của mẹ mình. Cô đeo nó lại.

"Đi cùng với Sazed?" Elend hỏi. "Vậy còn em thì sao?"

Vin kéo kéo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô. Sau đó cô ngước lên... cảm nhận xuyên qua tảng đá, cảm nhận được hắn ta ở phía trên. Hắn ta đã ở đó. Quá mức hùng mạnh. Bây giờ, khi đối mặt trực tiếp với gã ta, cô đã chắc chắn về sức mạnh của gã ta. Cuộc nổi dậy của skaa sẽ không bao giờ kết thúc chừng nào gã ta còn sống.

"Em còn việc khác phải làm Elend," cô nói, lấy áo choàng sương mù từ Sazed.

"Cô nghĩ mình có thể đánh bại gã sao tiểu thư?" Sazed nói.

"Cháu phải thử," cô nói. "kim loại thứ 11 đã hoạt động, Saze. Cháu thấy... vài thứ. Kelseir đã tin rằng nó sẽ cung cấp bí mật."

"Nhưng.. Chúa tể, tiểu thư.."

"Kelsier đã chết để bắt đầu cuộc nổi loạn," VIn kiên quyết nói. "Tôi phải chứng kiến nó thành công. Đây là phần của tôi Sazed. Kelseir không biết nó là gì những tôi thì có. Tôi phải ngăn chặn Chúa tể."

"Chúa tể?" Elend sững sờ hỏi lại. "Không được Valette. Ông ta là bất tử!"

Vin vươn tay nắm lấy đầu của Elend và kéo anh xuống hôn lấy cô. "Elend, gia đình của anh đã giao aitum cho Chúa tể chưa. Giờ anh có biết nó ở đâu không?"

"Có," anh bối rối nói. "Ông ta giữ nuhững hạt atium ở kho bạc ngay phía đông nơi này. Nhưng-"

"Anh phải lấy được đống atium, Elend. Chính phủ mới sẽ cần sự giàu có- và quyền lực- nếu muốn tránh cái chuyện quý tộc sẽ tiến hành chién tranh khi xây dựng quân đội."

"Không Valette." Elend lắc đầu. "Anh phải đưa em tới nơi an toàn."

Cô mỉm cười với anh rồi quay sang Sazed. Người Terris gật đầu với cô.

"Không định bảo tôi đừng đi à?" Vin hỏi.

"Không," anh khẽ nói. "Tôi e rằng cô nói đúng tiểu thư. Nếu Chúa tể không bị đánh bại .. chà, tôi sẽ không ngăn cản cô đâu. Tuy nhiên, xin chào tạm biệt và chúc may mắn. Tôi sẽ đến giúp cô sau khi thấy ngài Venture trẻ tuổi đây tới nơi an toàn."

Vin gật đầu, mỉm cười với Elend đang lo sợ rồi ngước lên. Hướng về phía lực lượng đen tối đang chờ đợi phía trên, đang xung động với nỗi chán trường mệt mỏi.

Cô đốt đồng đỏ, đẩy Xoa dịu của Chúa tể sang một bên.

"Valette..." Elend khẽ nói.

Cô quay về phía anh. "ĐỪng lo lắng," cô nói. "Em nghĩ em biết cách để giết ông ta."

/// Lời của ai đó ////

Đó là nỗi sợ hãi của tôi khi tôi viết những lời này bằng cây bút bị đóng băng trước cái đêm thế giới tái sinh. Rashek đang quan sát. Ghét tôi. Hang động nằm phía trên. Đang rung chuyểm. Những ngón tay của tôi run lên. Không phải vì lạnh.

Ngày mai nó sẽ kết thúc.

////

38

Vin Đẩy cô lên không trung hpía trên Kredik Shaw. Những ngọn tháp mọc lên xung quanh cô giống như những cái bóng của một con quái vật nào đó ẩn nấp bên dưới. Tăm tối, thẳng tắp và đáng ngại, vì lý do nào đó chúng khiến cô nghĩ đến Kelseir, nằm chết trên đường, một ngọn giáo có đầu nhịn bằng đá hắc diện thạch nhô ra từ ngực anh.

Sương mù vặn vẹo, cuồn cuộn khi cô bay qua chúng. Chúng vẫn dày đặc, nhưng thiếc giúp cô nhìn thấy ánh sáng lấp lánh mờ nhạt ở phía chân trời. Buối sáng đã tới.

Bên dưới cô, một ánh sáng lớn hơn đang hình thành. Vin nám lấy một ngọn tháp mỏng, giúp cô có tầm nhìn bao quát hơn. Hàng ngàn ngọn đuốc cháy trong đêm, trộm lẫn và hòa vào nhau như những con côn trùng phát quang. Chúng tổ chức thành từng đợt lớn, hội tụ về phía cung điện.

Lính canh của cung điện không có cơ hội chống lại cái lực lượng như này, cô thầm nghĩ. Nhưng, khi tiến vào cung điện, đội quân skaa sự tự chuốc lấy sự giệt vong.

Cô quay sang một bên, ngọn tháp ướt đẫm xương lạnh dưới ngón tay cô. Lần cuối cùng cô nhảy qua các ngọn tháp của Kredik Shaw, cô đã bị chảy máu và bất tỉnh. Sazed đã đến cứu cô, nhưng lần này anh không thể giúp được.

Cách đó không xa, cô có thể thấy tòa tháp chính của cung điện. Không khó để nhận ra; một vòng lửa rực sáng, chiếu sáng khung cửa sổ kính màu duy nhất của nó xuống những người bên trong. Cô có thể cảm nhận được Gã ta ở bên trong. Cô đợi một lúc, có lẽ hy vọng mình có thể tấn công khi các ĐIều tra viên rời đi.

Kelseir tin rằng Kim loại thứ 11 chính là chìa khóa, cô thầm nghĩ.

Cô đã có một ý tưởng. Nó sẽ thành công. Nó phải như vậy.

 "Kể từ thời điểm này," Chúa tể lớn tiếng tuyên bố, "Tòa Án Dị Giáo được trao quyền điều hành về cách tổ chức của Bộ. Những câu hỏi từng được gửi tới Tevidian giờ sẽ được gửi tới Kar."

Căn phòng ngai vàng rơi vào im lặng, các thanh tra cao cấp chết lặng trước sự kiện diễn ra trong đêm. Chúa tể vẫy tay ra hiệu cuộc họp kết thúc.

Cuối cùng! Kar thầm nghĩ. Gã ngửng đầu lên, cái mắt gai nhức nhối như thường lệ, mang đến cho gã sự đau đớn- nhưng, tối nay đó là nỗi đau của niềm vui. Các Điều tra viên đã chờ đợi điều này suốt hai thế kỷ, tiến hành các thủ đoạn chính trị cẩn thận, khuyến khích tham nhũng một cách tinh vi và sự bất hòa giữa những thanh tra thông thường. Và cuối cùng cái đó cũng có tác dụng. Các ĐIều tra viên sẽ không còn phải cúi đầu trước mấy con người thấp kém hơn mình nưã

Anh quay lại và mỉm cười với nhóm linh mục của Bộ, biết rõ sự khó chịu mà ánh mắt của ĐIều tra viên có thể gây  ra. Anh không thể nhìn thấy nữa, không còn như trước nữa, nhưng anh đã được ban cho thứ gì đó tốt hơn. Sự hiểu biết về Dị năng vô cùng tinh tế, chi tiết đến mức anh có thể nhận ra thế giới xung quanh mình mình với góc độ chính xác đáng kinh ngạc. 

Hầu hết mọi thứ đều có kim loại bên trong- nước, đá thủy tinh thậm chí là cơ thể con người. Những kim loại này bị khuếch tán quá mứuc để có thể sử dụng bởi Dị năng- thực vậy, hầu hết các DỊ nhân thậm chí không thể cảm nhận được chúng.

Tuy nhiên, với đôi mắt của ĐIều tra viên, Kar có thể nhìn thấy những đường nét sắt của mấy thứ này- những sợi chỉ màu xanh rất mảnh, gần như vô hình, nhưng chúng phác họa thế giới cho anh. Những thanh tra trước mặt anh là một ođóng cảm xúc- khó chịu, tức giận và sợ hãi- thể hiện qua tư thế của họ. Khó chịu, tức giận và sợ hãi... quá ngột ngào, cả ba. Nụ cười của Kar rộng mở hơn, bất chấp sự mệt mỏi của.

Anh đã thức tỉnh từ lâu. Sống như một ĐIều tra viên khiến cơ thể anh khiệt sức và cần phải nghỉ ngơi thường xuyêm. Những người anh em của anh đã lê bước khỏi phòng, tiến về phòng nghỉ ngơi của họ, nằm gần căn phòng ngai vàng. Họ sẽ ngủ ngay lập tức, với những cuộc hành quyết vào sáng sớm và sự phấn khích vào ban đêm, họ đã vô cùng mệt mỏi.

Tuy nhiên, Kar vẫn ở lại khi Điều tra viên và các thanh tra rời đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại anh và Chúa tể, đứng trong căn phòng được thắp sáng bởi năm lò tham lớn. Những ngọn lửa bên ngoài từ từ được dập tắt, để lại bức tranh toàn cảnh trong sự tăm tối.

"Cuối cùng thì ngươi cũng có được thứ mình muốn," Chúa tể lặng lẽ nói. "Có lẽ bây giờ ta có thể yên tâm về vấn đề này rồi."

"Vâng thưa Đấng cai trị," Kar cúi đầu. "Tôi nghĩ là.."

Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong không khí- một tiếng tách nhẹ. Kar ngước, cau mày khi một miếng kim loại nhỏ nảy lên trên sàn, cuối cùng lăn tới dừng lại trước chân anh. Anh nhặt đồng xu lên, rồi nhìn lên cửa sổ lớn, để ý thấy một lỗ nhỏ xuyên qua nó.

Cái gì?

Hàng chục đồng xu nữa bay qua cửa sổ. làm nó thủng lỗ chỗ. Tiếng kim loại và tiếng thủy tinh leng keng vang lên trong không khí. Kar ngạc nhiên lùi lại.

Toàn bộ phần cửa sổ phía Nam vỡ tan, bắn tung vào trung, kính bị đồng vu làm yếu tới mức một người trưởng thành có thể xuyên qua nó.

Những mảnh thủy tinh đầu mày sắc xoay tròn trên không trung, bắn tung tỏe trước một thân hình nhỏ bé mặc áo choàng bay phấp phới và mang theo một con dao găm đen lấp lánh. Cô gái cúi xuống, trượt một đoán ngắn trên những mảnh kính, sương mù cuồn cuộn qua khe hở phía sau cô. Nó cuộc tròn về phía trước, bị lôi kéo bởi Dị năng của cô, xoáy quanh cơ thể cô. Cô ấy cúi mình một lúc trong sương mù, như thể cô là điềm báo trước của màn đêm.

Cô lao nhanh về phía trước, lao thẳng về phía Chúa tể.

Vin đốt Kim loại thứ 11. Quá khứ của Chúa tể xuất hiện như trước đây, hình thành từ sương mù đứng bên cạnh ngai vàng

Vin phớt lờ Điều tra viên. May mắn này, sinh vật này phản ứng khá chậm- cô đã đi được nửa bậc thềm trước khi nó bắt đầu đuổi theo cô. Tuy nhiên, Chúa tể lại ngồi im lặng, nhìn cô với vẻ mặt không quan tâm.

Vin nghĩ khi cô nhảy nốt quãng đường cuối cùng lên trên đỉnh bệ. Hắn ta chẳng có lý do gì sợ mấy con dao găm của mình.

Đó là lý do tại sao cô không có ý định tấn công gã ta bằng chúng. Thay vào đó, cô giơ vũ khí lên và lao thẳng vào trái tim của gã trong quá khứ.

Con dao găm của cô đâm trúng- và xuyên qua người đàn ông, nhưng dường như gã ta không có ở đó. Vin vấp ngã về phía trước, trượt thẳng qua hình ảnh, suýt thì trượt khỏi bệ.

Cô quay lại, cắt vào hình ảnh một lần nước. Một lần nữa, con dao găm của cô lại xuyên qua nó. Nó thậm chí không dao động hay bị bóp méo.

Hình ảnh bằng vàng, cô thất vọng nghĩ, mình có thể chạm vào nó. Tại sao mình lại không thể chạm vào thứ này?

Rõ ràng là nó không hoạt động theo cách tương tự. Cái bóng đứng yên, hoàn toàn không biết gì về đòn tấn công của cô. Cô đã nghĩ rằng có thể, nếu cô giết chết phiên bản quá khứ của Chúa tể, thì tráng thái hiẹn tại của ông ta cũng sẽ chết. Thật không may, cái tôi trong quá khư dường như cũng mong manh như một cái bóng atium

Cô đã thất bại.

Kar đâm sầm vào cô, vòng tay mạnh mẽ của Điều tra viên tóm lấy vai cô, đà của gã khiến cô văng ra khỏi bục. Họ ngã nhà xuống những bậc thang phía sau.

Vin càu nhàu, bùng nổ thiếc 91%. Mình không còn lại con bé bất lực mà nãy bị giam cầm nữa, cô quyết tâm nghĩ, cô đá Kar lên khi họ chạm ngã xuống nền phía sau ngai vàng.

"Điều tra viên!" Chúa tể gầm lên, đứng dậy. "Giết nó cho ta!"

Vin hét lên, giọng nói mạng mẽ đã tấn công vào đôi tai được tăng cường bởi thiếc của cô.

Mình phải rời khỏi đây thôi, cô thầm nghĩ, vấp ngã. Mình sẽ cần phải tìm ra cách khác để giết gã..

Kar tóm lấy cô từ phía sau. Lần này vòng tay của gã quấn quanh cô và siết chặt. VIn kêu lên đau đớn đốt thiếc 91%, đẩy lùi, nhưng Kar đã ép cô phải đứng dậy. Hắn ta khéo léo vòng một tay quanh cổ cô trong khi tay kia gim cánh tay cảu cô ra sau lưng. Cô tức giận vùng vẫy, giãy giụa nhưng vòng tay của hắn ta quá chặt. Cô cố đẩy cả hai ra bằng một cú Đẩy Thép bất ngờ- bằng cửa chốt, nhưng cái neo quá yếu và Kar gần như không bị vấp ngã. Tay gã vẫn nắm chặt.

Chúa tể cười khúc khích khi gã ngồi xuống ngai vàng. "Mi sẽ rất khó khăn để đánh lại được Kar đấy, nhóc con. Cậu ta từng là một người lính, nhiều năm trước. Cậu ta biết cách giữu một người để họ không thể nào phá vỡ thế kìm kẹp, cho dù họ có mạnh mẽ tới đâu.

Vin tiếp tục vùng vẫy, thở hổn hển. Tuy nhiên, lời của Chúa tể được chứng minh là đúng. Cô đã cố đập đầu vào Kar, nhưng hắn ta đã sẵn sàng cho việc này. Cô có thể nghe thấy tiếng của gã bên tai mình, hơi thở gấp gáp của gã hình như... đang cuồng nhiệt bóp cổ cô. Trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, cô có thể thấy được cánh cửa đằng sau của họ đang mở. Một ĐIều tra viên khác tiến vào phòng, những chiếc gai gọn của anh ta lấp lánh trong hình ảnh phàn chiếu méo mó, chiếc áo choàng đen của anh ta tung bay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro