Untitled Part 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin buông vũ khí ra- chỉ là một cái đánh lạc hướng thôi- khi cô đập nửa sau của mũi tên đã gãy vào ngực của Shan ngay bên cạnh nửa kia của nó.

Lần này Shan ngã xuống. Cô ta cố gắng đứng dậy, nhưng một trong những phần gỗ đã gây tổn thương nghiêm trọng cho tim của cô, khiến mặt cô tái nhợt. Cô vùng vẫy một lũng, rồi ngã xuống nền đá.

Vin đứng dậy, thở sâu trong khi lau máu trên má- chỉ để nhận rằng cánh tay đầy máu khiến  cô trông còn tệ hơn. Đằng sau cô, những người lính gọi lớn, bắn thêm mũi tên.

Vin nhìn về phía pháo đào, chào tạm biệt với Elend, rồi Đẩy cô vào màn đêm.

//// Lời của ai đó///

Những người khác sẽ lo lắng rằng liệu họ có được nhớ đến hay không. TÔi không có nỗi sợ hãi như vậy; thậm chí bất chấp những lời tiên tri của người Terris. Tôi sẽ mang tới sự hỗn loạn, xung đột và cả hy vọng tới thế giới này nên có rất ít khả năng tôi bị lãng quên.

Tôi lo lắng về những gì họ sẽ nói về tôi. Các nhà sử học có thể làm những gì họ muôn từ quá khứ. Trong một nghìn năm nữa, liệu tôi có được nhớ đến như người đã bảo vệ nhân loại khỏi một thế lực tà ác không? Hay tôi sẽ được nhớ tới như một bạo chúa kiêu ngạo cố gắng tự biến mình thành một huyền thoại?

31

"Tớ không biết, "Kelseir nói, mỉm cười khu anh nhún vai. "Breeze có thể trở thành một Bộ trưởng Bộ Vệ sinh xuất sắc đó."

Cả nhóm cười khúc khích, mặc dù Breeze chỉ trợn mắt. "Thành thật mà nói, tớ không biết tại sao các cậu lại liên tục lôi tớ ra làm trò đùa tiêu khiển. Tại sao các cậu lại chọn người có phẩm giá duy nhất ở trong băng nhóm để chế nhạo chứ?"

"Bởi vì, anh bạn yêu quý của tôi," Ham nói, bắt trước giọng của Breeze. "Cho đến nay, cậu là cái mông đẹp nhất mà chúng ta có đấy."

"Ồ, thôi xin," Breeze nói khi Spook suýt ngã lăn ra vì cười. "Đây chỉ là sự trẻ trâu thôi. Cậu thiếu niên là người duy nhất lời nói của cậu buồn cười đấy Hammond."

"Tớ là một người lính," Ham nói, nâng cốc của mình lên. "Những lời lẽ dí dỏm của cậu chẳng có tác dụng gì với tớ cả, vì tứo quá đần độn để hiểu được chúng."

Kelseir cười khúc khích, dựa vào tủ bát. Một vấn đề khi làm việc vào ban đêm là anh ấy đã bỏ lỡ buổi họp mặt buổi tối trong nhà bếp của Clubs. Breeze và Ham tiếp tục khịa nhau. Dox ngồi ở cuối bàn, xem qua sổ cái và báo cáo, trong khi Spook háo hức ngồi cạnh Ham, cố gắng hết sức để tham gia vào cuộc trò chuyện. Còn Clubs vẫn ngồi ở trong góc, quan sát thỉnh thoảng mỉm cười và nói chung tận hưởng cái năng lực cái mặt cau có của mình.

"Tôi nên rời đi đây, Ngài Kelsier," Sazed nói kiểm tra đồng hồ. "Tiểu thư Vin đến lúc phải rời đi rồi."

Kelseir gật đầu ."Tôi cũng phải rời đi thôi. TÔi còn phải--"

Cửa phòng bếp mở sầm ra. Bóng hình của Vin trong màn sương, không mặc gì ngoài bộ đồ lót bên trong- một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và một cái quần đùi. Cả hai đều bị dính đầy máu.

"Vin!" Ham kêu lên và đứng dậy.

Má cô có một vết rạch dài và mỏng, trên cánh tay cô có một vết băng buộc. "Cháu ổn," cô mệt mỏi nói.

"Chuyện gì xảy ra với váy của cháu vậy?" Dockson ngay lập tức hỏi.

"Ý chú là cái này hả?" Vin xin lỗi vùa hỏi vừa giơ một khối vài xanh rách nát, lấm lem bụi than. "Nó... có chút cản đường. Xin lôi, Dox."

"Ôi Chúa tể, con bé!" Breeze thốt lên. "Quên cái váy đi- cái gì xảy ra với cháu vậy!"

Vin alức đầu, đóng cửa lại. Spook đỏ mặt giận giữ trước bộ đồ của cô, và Sazed ngay lập tức bước tới, kiểm tra vết thương trên má.

"Cháu nghĩ là cháu vừa làm gì đó .. khá tệ," VIn nói. "Cháu... ờm. .. kiểu .kiểu giết chết Shan Elariel."

"Cháu làm cái gì á?" Kelsier hỏi khi Sazed khẽ cắn răng, rời đi vết cắt trên má nhỏ khi anh tháo băng trên tay cô.

Vin hơi nao núng trước sự phục vụ của Sazed. "Cô ấy là Mistborn. Bọn cháu đánh nhau. Và Cháu thắng."

Cháu đã giết một Mistborn được huấn luyện bài bản á? Kelsier choáng váng nghĩ. Cháu còn chưa luyện tập đủ 8 tháng!

"Ngài Hammond," Sazed yêu cầu," ngài có thể lấy túi chữa bệnh của tôi được không?"

Ham gật đầu, đứng dậy.

"Có lẽ cháu cũng nên lấy cái gì để mặc đi," Kelsier nói. "Chú nghĩ Spook tội nghiệp sắp lên cơn đau tim rồi đó."

"Có cái gì sao?" VIn hỏi, hật đầu về phía quần áo cô. "Nó cũng chả hơ hang hơn mấy bộ quân áo của lũ trộm mà cháu từng mặc."

"Chúng là đồ lót, VIn," Dockson nói.

"Thì sao?"

"Đó là nguyên tắc của vấn đề," Dockson nói. "Các quý cô không được phép chạy vòng vòng trong bộ đồ lót của mình, bất kể là bộ đồ đó có giống quần áo bình thường tới như nào."

Vin nhún vai, ngồi xuống khi Sazed băng bó cánh tay cho cô. Cô dường như... kiệt sức. Không chỉ vì cuộc chiến. Còn chuyện gì nữa diễn ra tối nay?

"Cháu đã chiến đáu với con bé Elariel ở đâu?" Kelsier hỏi.

"Bên ngoài Pháo đài Venture," VIn nói và nhìn xuống. "Cháu nghĩ... một vàng lính canh đã phát hiện ra cháu. Một số quý tộc cũng vậy, cháu không chắc lắm."

"Chuyện này sẽ rắc rối đây," Dockson nói, thở dài. "Đương nhiên, vết thương ở má đó khá là rx, ngay cả khi đã trang điểm. Thành thật mà nnó, mọi người là Dị nhân.. Mọi người có lo lắng mọi người sẽ trông như nào vào ngày sau khi mọi người tham gia vào trận chiến không?"

"Cháu chỉ tập trung vào việc sống sót thôi Dox," VIn nói.

"Cậu ấy chỉ phàn nàn vì lo lắng cho cháu thôi," Kelsier nói khi Ham quay lại với chiếc túi. "Đó là những gì cậu ấy làm."

"Cả 2 vết thương đều cần được khâu ngay lập tức, Tiểu thưu," Sazed nói. "Tôi nghĩ một vết thương đã chạm vào sương."

Vin gật đầu, và Sazed xoa thuốc tê lên rồi bắt đầu làm viêc. Cô chịu đứng nó mà không có khó chịu lắm- cô đang đốt thiếc 91%.

Con bé trông vô cùng mệt mỏi, Kelseir thầm nghĩ. Con bé trông thật yếu ớt, hầy như chỉ có tay và chân. Hammond quàng chiếc áo choàng quanh vai cô, nhưng cô có vẻ quá mệt mỏi để quan tâm.

Và mình đã lôi con bé vào chuyện này/

Đương nhiên, cô biết rõ mình không nên rời vào tình huống này. Cuối cùng, Sazed đã khâu xong và buộc một miếng băng quanh vết thương ở canh tay. Anh di chuyển lên má.

"Tại sao cháu lại chiến đấu với Mistborn vậy?" Kelseir nghiên khắc hỏi. "Đáng lẽ ra cháu phải chạy. Cháu không học được gì từ trận chiến với Điều tra viên à?"

Vin nói. "Cháu không thể thoát khỏi nếu không quay lưng lại với cô ta. Ngoài ra, cô ta có nhiều atium hơn cháu. Nếu cháu không tấn công, cô ta sẽ đuổi theo cháu. Cháu phải tấn công cô ta khi cả hai đều có lợi thế."

"Nhưng làm sao mà cháu lại vướng vào cái vụ này? CÔ ta có tấn công cháu không?" Kelsier hỏi.

Vin nhìn xuống chân của mình. "Cháu tân công cô ta trước."

"Tại sao?" Kelsier hỏi lại.

Vin ngồi yên một lúc, Sazed vẫn đang khâu máu cô. "Cô ấy đang tính giết Elend," cuối cùng cô nói.

Kelsier bực tức thở ra."Elend Venture? Cháu mạo hiểm tính mạng của mình- mạo hiểm kế hoạch và cuộc sống của chúng ta- chỉ vì cậu bé ngốc nghếch đó hả?"

Vin ngước lên, trừng mặt nhìn anh. "Phải đấy."

"Cháu bị làm sao vậy?" Kelseir hỏi lại. "Elend Venture không xứng với nó. "

Cô giận giữ đứng đạy, và Sazed lùi lại, chiếc áo choàng rơi xuống đất. "ANh ấy là một người tốt!"

"Cậu ta là một quý tộc!"

"Chú cũng vậy!" Vin ngắt lời. Cô bực bội vẫy tay về phía nhà bếp và mọi người. "Chú đang nghĩ cái gì, Kelseir? Cuộc sống của một skaa? Có ai trong số mọi người biết về skaa không? Những bộ vest quý tộc, rình rập kẻ thù trong đêm, những bữa ăn no nê và những bữa nhậu quanh bạn bè? Đó không phải là cuộc sống của một skaa!"

Cô bước thêm một bước, trừng mắt nhìn Kelsier. ANh chơp mắt ngạc nhiên trước sự bùng nổ của cô.

"Chú thì biết gì về họ chứ, Kelseir? " cô tức giận nói ."Lần cuối cùng chủ ngủ trong con hẻm, run rẩy dưới trời mưa lãnh, lắng nghe những người ăn xin bên cạnh ho khan mà biết căn bệnh sẽ giết chết anh ta là khi nào? Lần cuối cùng chú phải thức trắng đêm, lo sợ rằng một người trong nhóm sẽ cưỡng hiếp chú là khi nào? Chú đã bao giờ quỳ xuống, đói khát và ước gì mình có đủ can đảm để đâm đám thành viên bên cạnh mình chỉ để lấy vỏ bánh vì của anh ta chưa? Chú có bao giờ thu mình lại trước khi anh trai chú đánh mình chưa, luôn cảm thấy biết ơn vì ít nhất có ai đó quan tâm đến chú chưa?"

Cô im lặng thở hổn hển, các thành viên nhìn chằm chằm vào cô.

"Đừng có nói với cháu về quý tộc," Vin nói. "Và cũng đừng nói với cháu về những người mà chú không biết. Chú không phải skaa- chú chỉ là quý tộc mà không có tước vị thôi."

Cô quay người, bước ra khỏi căn phòng. Kelsier nhìn cô rời đi, bàng hoàng, nghe tiếng bước chân của cô trên cầu thang. Anh đứng đó, chết lặng, cảm thấy một cảm giác tội lỗi lại có chút xấu họ dâng trào lên.

Và, lần đầu tiên, anh thấy mình không còn gì để nói.

Vin không quay về phòng của mình. Cô trèo lên mái nhà, nơi sương mù cuộn tròn trong màn đêm tĩnh lặng, không có ánh sáng. Cô ngồi xuống trong cso, mép đá thô ráp của mái nhà bằng phẳn tựa vào tấm lưng gần như trần trụi của cô, tấm gỗ ở bên dưới cô.

CÔ cảm thấy lạnh, nhưng cô không quan tâm. Tay của cô nhói lên nhưng nó đã gần như tê liệt. Bản thân cô cũng chưa cảm thấy đủ tê liệt.

Cô khoanh tay, co ro ngồi xuống, ngắm nhìn màn sương. Cô không biết phải nghĩ gì chứ đừng nói là nên cảm thấy gì. Lẽ ra cô không nên phát tiết ở chỗ Kelsier và mọi người, nhưng mọi chuyện đã xảy ra... trận chiến, Elend phản bội... nó chỉ khiến cô cảm thấy thất vọng. Cô cần phải tức giận với ai đó.

Em chỉ nên tức giận với chính bản thân mình thôi, Giọng của Reen thì thầm Em là người để họ đến gần. Bây giờ tất cả họ sẽ rời bỏ em.

Cô không thể làm nó ngừng đau được. Cô chỉ có thể ngồi run rẩy khi nước mắt cứ rơi, tự hỏi tại sao mọi thứ lại sụp đổ nhanh như vậy.

Cửa sập dẫn lên sân thượng mở ra, có tiếng cọt kẹt nhỏ và đầu của Kelsier xuất hiện.

Ôi, Chúa tể! Mình không muốn đối mặt với chú ấy bây giờ. Cô cố lau nước mắt, nhưng nó chỉ làm vết thương mới khâu của cô nặng thêm thôi.

Kelsier đóng cửa sập lại, rồi đứng dậy, thật cao lớn và đầy kiêu hãnh, nhìn chằm chằm vào màn sương. Mình không nên nói những lời đó với chú ấy. Bọn họ không đáng bị như vậy.

"Ngắm nhìn màn sương rất dễ chịu phải không?" Kelsier hỏi.

Vin gật đầu.

"Chú đã từng nói với cháu? Sương mù sẽ bảo vệ cháu, chúng cho cháu sức mạnh.. chúng che giấu cháu.."

Anh nhìn xuôngs, rồi bước tới và cúi xuống trước mặt cô, lấy một chiếc áo choàng. "Có một số điều mà cháu không thể che giấu được, Vin, chú biết - chú đã thử."

Cô nhận lấy áp choàng rồi quàng nó lên vai.

"Chuyện gì đã xảy ra với cháu tối nay vậy?" anh hỏi. '' Chuyện gì thực sự xảy ra?"

"Elend bảo là anh ấy không muốn ở bên cháu nữa."

"Ah," Kelsier nói, tiến tới ngồi cạnh cô. "Đó là trước hay sau lúc cháu giết vị hôn thê cũ của cậu ý?"

"Trước đó," Vin đáp lại. 

"Và cháu vẫn quyết định bảo vệ cậu ấy?"

Vin gật đàu, khẽ sụt sịt. "Cháu biết. Cháu đúng là một con ngốc."

"Cũng không hơn gì bọn chú đâu," Kelsier thờ dài nói. Anh nhìn vào màn sương. "Chú cũng rất yêu Mare, ngay cả khi cô ấy đã phản bội chú. Chẳng có gì có thể thay đổi những gì chú cảm thấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro