Untitled Part 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là bài kiểm tra thực sự, Kelseir thầm nghĩ, luồn xuống sâu hơn vào vết nứt. Anh đốt sắt và ngay lập tức nhìn thấy một số đường màu xanh hướng xuống dưới, hướng tới các lỗ aitum. Mặc dù bản thân các lỗ không chắc chắn sẽ có atium bên trong, nhưng các tinh thể vẫn phát ra những đường màu xanh mở ảo. Chúng chứa một lượng aitum còn sót lại.

Kelsier tập vào một trong những đường màu xanh lam và KÉo nhẹ. Đôi tai được thiếc tăng cười nghe thấy thứ gì đó vỡ vụn bên dưới anh.

Kelseir mỉm cười. 

Gần 3 năm trước, khi đứng trước xác chết đẫm máu của những người quản lí đã đánh đập Mare tới chết, lần đầu tien anh nhận thấy rằng mình có thể sử dụng sắt để xác định vị trí của các hõm tinh thể. Vào thời điểm đó, anh hầu như không hiểu được sức mạnh DỊ năng của mình, nhưng ngay cả khi đó, một kế hoạch đã bắt đầu trong anh. Một kế hoạch trả thù.

Kế hoạch đó đã phát triển, lớn dần và bao gồm nhiều hơn những gì anh dự định bao đầu. Tuy nhiên, một trong những phần quan trọng của nó vẫn bị ẩn giấu ở một góc tâm trí anh. Anh ta có thể tìm thấy những hõm tinh thể. Anh có thể phá vỡ chúng bằng cách sử dụng DỊ năng.

Và đây là nơi duy nhân sản xuất atium trong toàn bộ Đế chế.

Ngươi đã cố gắng tiêu diệt ra, Vực thẳm của Hathsin, anh thầm nghĩ, lao xuống sâu hơn vào khe nứt. Đã đến lúc đền ơn rồi.

///Lời của ai đó/////

Bây giờ chúng tôi đã ở rất gần, Kỳ lạ thay, trần đỉnh của những ngọn núi này, bọn tôi dường như có thể thoát khỏi sự áp bức của Deepness. Đã khá lâu rồi tớ mới biết cảm giác này nó như nào.

Cái hồ mà Fedik phát hiện bây giờ ở bên dưới chúng tôi- tôi có thể thấy nó từ mỏm đá. Từ trên này trông nó còn kỳ lạ hơn nữa, với ánh sáng như thủy tinh-gần giống với kim loại. Tôi gần như ước mình đã để anh lấy mẫu nước của nó.

Có lẽ sự quan tâm của anh ấy chính là điều khiến những sinh vật sương mù theo chân chúng tôi tức giận. CÓ lẽ ... đó là lý do tại sao chúng quyết định tấn công anh, đâm anh bằng con dao vô hình.

Kỳ lạ thay, cuộc tấn công cũng an ủi tôi một chút. Ít nhất là tôi biết điều đó vì những người khác đã thấy nó. ĐIều đó có nghĩ là tôi không bị điên.

 (trước đó thì ông này bảo chỉ có ổng mới thấy được mấy cái đó thôi)

33

"Vậy... là nó á?" VIn hỏi. "ý cháu là về kế hoạch ấy."

Ham nhún vai. "Nếu các Điều tra viên đã giết Marsh, điều đó có nghĩa là họ đã biết mọi thứ. Hoặc ít nhất là họ đã biết đủ nhiều. Họ sẽ biết rằng chúng ta sẽ dự định tấn công cung điện, và chúng ta sẽ lợi dụng cuộc nội chiến làm vỏ bọc. Bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ có thể đuổi Chúa tể ra khỏi thành phố nữa, và chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có thể khiến binh lính trong cung điện rời đến thành phố được. Nó có vẻ không tốt đẹp lắm Vin."

Vin ngồi im lặg, tiêu hóa đống thông tin. Ham ngồi khoanh chân trên sàn nhà bẩn thỉu, tựa lưng vào những viên gạch ở bức toừng. Hang ổ dụ phòng là một căn hầm ẩm ướt chỉ có 3 phòng, không khí sặc mùi bụi bẩn và bồ hóng. Clubs chiếm một phòng cho riêng mình, mặc dù Dockson đã gửi toàn bộ gửi hầu khác đi trước khi tới căn phòng an toàn.

Breeze đứng ở góc khác. Thỉnh thoảng anh bắn mấy cái ánh nhìn khó chịu về cái sản bẩn thỉu và mấy chiếc ghế dính đầy bụi nên ổng quyết định đứng luôn. Vin không hiểu tại sao ổng lại bận tâm- sẽ không thể giữ bộ đồ của mình sạch sẽ khi sống ở nói về cơ bản là cái hố trong lòng.

Breeze không phải là người duy nhất bực bội khi phải bị giam tại cái nơi này; Vin đã nghe thấy một số học việc càu nhàu rằng họ thà bị bắt đi còn hơn. Tuy nhiên, trong hai ngày ở hầm, mọi người đều ơe trong căn phòng ăn toàn ngoài trừ khi thực sự cần thiết. Họ hiểu sự nguy hiểm : Marsh có thể đã cung cấp cho các Điều tra viên những mô tả và bí danh của từng thành viên.

Breeze lắc đầu. "Có lẽ thưa các quý ông, đã đến lúc phải dừng lại rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức, và xét đến thực tế là kế hoạch ban đầu của chúng ta- tập hợp quân đội- đã kết thúc quá khủng khiếp, tớ có thể nói chúng ta đã làm được những chuyện kinh người."

Dockson thở dài. "Chà, chắc chắn chúng ta không thể sống nhờ tiền tiết kiệm được lâu nữa- đặc biệt là nếu Kell tiếp tục đưa tiền của chúng ta cho skaa. " ANh ngồi cạnh chiếc bàn là đồ nội thất duy nhất trong căn phòng, những cuốn sổ, ghi chú và hợp đồng đồng quan trọng được sắp xếp thành từng đống ngay trước mặt anh. ANh đã rất xuất sắc khi có thể vác được cái đống giấy có thể buộc tội băng nhóm hoặc là sẽ cung cấp thông tin về họ.

Breeze gật đầu. "Tớ, trước hết, đang mong chờ một sự thay đổi. Tất cả những chuyện này đều vui vẻ, thú vị và tất cả những cảm xúc thỏa mãn khác, nhưng làm việc với Kelseir có chút hơi mệt mỏi."

Vin cau mày. "Chú sẽ không ở lại trong băng nữa à?"

"Nó phụ thuộc vào phi vụ tiếp theo của cậu ấy," Breeze nói. "Chúng ta không giống những băng nhóm khác mà cháu biết- bọn chú làm việc theo ý mình, không phải vì được yêu cầu. Chúng ta phải rất sáng suốt trong công việc mình đảm nhận. Phần thưởng rất lớn nhưng rủi ro cũng rất lớn."

Ham mỉm cười, chắp tay sau đầu, hoàn toàn không quan tâm tới bụi. "Nó khiến cậu tử hỏi làm thế nào mà chúng ta lại chết trong cái phi vụ này phải không? Rủi ro rất cao, phần thưởng rất ít."

"THực ra là không," Breeze nhấn mạnh. "Bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ có được atium nữa. Những lời nói của KEll về lòng vị tha và nỗ lực giúp đỡ skaa rất bác ác và trắc lòng, nhưng tớ luôn hy vọng một ngày chúng ta sẽ đột nhập vào kho bạc đó."

"Đúng vậy," Dockson nói, ngước lên khi anh viết. "Nhưng, dù sao thì nó có đáng không? Những gì chúng ta đã làm- những thứ mà chúng ta đã làm được?"

Breeze và Ham ngập ngừng, rồi cả hai gật đầu.

"Và đó là lý do tại sao chúng ta ở lại," Dockson nói. "Kell đã nói điều đó- cậu ấy chọn chúng ta vì cậu ấy biết chúng ta sẽ thử điều gì đó khác biệt một chút để đạt được mục tiêu xứng đáng. Các cậu đều là người tốt- kể cả cậu đó Breeze. Đừng có cau có với tớ nữa."

Vin mỉm cười trước câu nói đùa quen thuộc. Có một cảm giác thương tiếc đối với Marsh, nhưng đây là những người đàn ông biết cách bước tiếp bất chấp những mất mát của họ. THeo cách đó, xét cho cùng thì họ thực sự giống skaa.

"Một đại chiến gia tộc," Ham nói vu vở và mỉm cười. "Mọi người nghĩ có bao nhiêu quý tộc đã chết?"

"Ít nhất là hàng trăm," Dockson nói mà không thèm nhìn lên. "

"Tớ phải thừa nhận rằng tớ đã nghi nghờ về toàn sự phi vụ thất bại này," Breeze nói. "Nhưng sự gián đoạn trong thương mại đã tác động đến nhiều mặt, chưa kể đến tình trạng hỗn loạn trong chính phủ.. chà cậu nói đúng, Dox. Nó đáng giá đấy."

"Đúng vậy!" Ham nói, bắt trước cái giọng nói ngột ngạt của Breeze.

Mình sẽ nhớ họ lắm, Vin tiếc nuối nghĩ. Có lẽ Kelsier sẽ để mình làm việc cùng chú ấy trong phi vụ tiếp theo.

Cầu thang rung lên và VIn theo phản xạ lùi trong bóng tối. Cánh cửa sứt mẻ mở ra, và một người mặc đồ đen quen thuộc tiến vào. Anh mang chiếc áo choàng trên tay khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi.

"Kelseir!" Vin nói bước về phía trước.

"Xin chào tất cả mọi người," anh nói với giọng mệt mỏi.

Mình biết là kiệt sức mà, Vin thầm nghĩ. Lạm dụng thiếc 91%. Chú ấy đã ở đâu nhỉ?

"Cậu tới trễ đó Kell," Dockson nói, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sổ.

"Tớ luôn cố gắng làm việc nhất quán đó," Kelseir nói, ném chiếc áo choàng xuống sàn, vươn vai rồi ngồi xuống. "Clubs và Quái gở đâu (Spook)?"

"Clubs đang ngủ ở căn phòng khác,'' Dockson nói. "Spook đi cùng với Renoux. "Spook đi với Renoux. Chúng tớ là ông ta muốn Tineye giỏi nhất của chúng ta đi cùng để quan sát."

"Ý tưởng hay đó," Kelseir nói, thở dài và nhắm mặt lại khi dựa vào tường.

"Anh bạn à, trông cậu rất tệ đó." Breeze nói.

"Không tệ như bề ngoài đâu- tớ đã khá thoải mái khi quay về, thậm chí còn dừng lại để ngủ mấy tiếng trên đường á.

"Rồi, cậu đã ở đau?" Ham hỏi thẳng . "Chúng tớ sắp phát ốm vì lo lắng cậu đã làm mấy trò,... ừm thiểu năng bên ngoài."

"Thực ra thì," Breeze nói ,"bọn tớ coi đó là điều hiển nhiên nếu cậu làm mấy trò ngu. Chúng tớ chỉ đang tự hỏi sự kiện đặc biệt này sẽ ngu ngốc tới  mức nào thôi. Vậy đó là gì vyạ? Cậu đã ám sát tổng lĩnh prelan? Tàn sát hàng chục quý tộc? Cướp áo choàng trên lưng của Chúa tể?"

"Tớ phá hủy Vực thẳm của Hathsin," KElseir khẽ nói.

Căn phòng rơi vào sự im lặng đến choáng váng.

"Các cậu biết đấy," sau một lúc Breeze nói," giờ thì các cậu đã học được cách không đánh giá thấp Kell rồi đó."

"Phá hủy nó á?" Ham hỏi lại. "Sao cậu có thể phá hủy Vực thẳm của Hathsin được? Chúng chỉ là một đống vết nứt trên mặt đất thôi mà!"

"Chà, thực ra thì tớ không phá hủy vực thẳm," Kelseir giải thích. "Tớ chỉ phá vỡ mấy tinh thể tạo lên aitum thôi."

"Tất cả á?" DOckson chết lặng hỏi.

"Tất cả cái mà tớ có thể tìm thấy," Kelseir nói. "Và nó có khoảng vài trăm cái hõm. Thực sự thì việc đi lại dưới đó khá dễ dàng, khi mà giờ tớ đã có DỊ năng."

"TInh thể?" Vin bối rối hỏi.

"TInh thể atium, VIn," Dockson nỏi. "Chúng sản xuất tinh hốc-  thực sự thì chú không biết sao nó là vậy mà chắc cũng chả ai biết- có viên aitum ở trung tâm."

Kelsier gật đầu. "Tinh thể đó là lí do tại sao Chúa tể không thể gửi Dị năng tới đó Kéo tinh thể atium lên. Sử dụng DỊ năng gần tinh thể sẽ khiến chúng bị vỡ vụn- và nó sẽ cần tới hàng thế kỉ để khôi phục."

"Hàng thế kỉ họ sẽ không sản xuất được aitum." Dockson nói thêm.

"Vậy là chú...'' Vin ngập ngừng.

"Chú gần như đã chấm dứt chuỗi sản xuất atium ở Đế chế trong khoảng 3 trăm năm tới hoặc hơn."

Elend. Gia tộc Venture. Họ phụ trách Vực thẳm. Chúa tể sẽ phản ứng như nào khi biết chuyện này?

"Cậu điên vãi cả chưởng," Breeze khẽ nói, trợn mắt.

"Atium là nền tảng của kinh tế - kiểm soát nó là một trong những phương cách chính mà Chúa tể duy trì quyền lực của mình với quý tộc. Chúng at có thể không kho báu của gã, nhưng điều này cũng có tác dụng tương tư. Cậu thực sự may mắn... đối với mộ thằng điên đó... thiên tài may mắn!"

Kelseir cười ngượng. "Tớ đánh giá cao cả hai lười khen. Các Điều tra viên đã tới cửa hàng của Clubs chưa?"

"Chưa người nào của chúng ta thấy nó," Dockson nói.

"Tốt lắm,"Kelseir nói. "Có lẽ Marsh đã không hé một câu nào. Có xác xuất cao là họ chưa nhận ra các trạm Xoa dịu đã bị lộ ra ngoài. Bây giờ nếu mọi người không phiền thì tớ đi ngủ đây.. Chúng ta có rất nhiều cái phải làm vào ngày mai đó."

Cá nhóm ngập ngừng.

"Lập kế hoạch?" Dox nói. "Kell... bọn tớ nghĩ rằng mình nên rút lui. Chúng ta đã gây ra một cuộc đại chiến gia tộc và cậu vừa mới phá hủy nền kinh tế. Với vỏ bọc của chúng ta- kế hoạch của chúng ta- bị phát hiện... chà, thực lòng thì cậu không thể mong đợi bọn tớ làm được thêm gì nữa, phải không vậy?"

Kelseir mỉm cười, loạng choạng đứng dậy và đi vào căn phòng khác. "Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai."

"Anh nghĩ chú ấy đang tính cái gì vậy Sazed?" Vin nói, ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh lò sưởi trong hầm khi Sazed đang chuẩn bị bữa chiều. Kelseir đã ngủ suốt đêm và chiều nay vẫn chưa dậy.

"TÔi thực sự không biết TIểu thư," Sazed đáp lại, nhấp món hầm. "mặc dù vậy, thời điểm này- với việc thành phố quá mất cân bằng- có như là cơ hội hoàn hảo để chống lại Đế chế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro