Untitled Part 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin trầm ngâm suy nghĩ. "Tôi cho là chúng ta vẫn có thể chiếm được cung điện- đó là điều mà KEll luôn nhắm tới. Nhưng, nếu Chúa tể đã được cánh bảo, và mọi người không thể thấy được điều gì xảy ra. Thêm vào đó, có vẻ như chúng ta không đủ binh lính nữa. Ham và Breeze chưa thể hoàn thành việc chiêu quân."

Sazed nhún vai.

"Có lẽ kế hoạch của Kelseir là làm điều gì đó liên quan tới Chúa tể," Vin trầm ngâm.

"Có thể lắm," 

"Sazed?" Vin chậm rãi nói. "Anh thu thập các truyền thuyết phải không?"

Sazed nói. "Là một người canh giữ, tôi thu thập nhiều thứ lắm. Những câu chuyện, truyền thuyết, tôn giáo. Khi tôi còn trẻ, một người canh giữ khác đã truyền lại tất cả những kiến thức của ông ấy cho tôi để tôi có thể lưu trữ và tìm kiếm thêm."

"Vậy anh đã bao giờ nghe về 'Kim loại thứ 11' mà Kell luôn nói tới chưa?"

Sazed ngập ngừng. "Chưa, Tiểu thư. Lần đầu tôi nghe thấy nó là từ ngài KElsier."

"Nhưng chú ấy đã thề rằng đó là sự thật," VIn nói. "Và tôi... tim tưởng chú ấy, vì một vài lý do."

"Đương nhiên là rất nhiều khả năng là đó là truyền thuyết mà bọn tôi chưa từng biết tới," Sazed nói. "Nếu người canh giữ biết tất cả mọi thứ vậy thì họ còn tiếp tục tìm kiếm làm cái gì?"

Vin gật đầu, vẫn có chút không chắc chắn.

Sazed tiếp tục khuất súp. Anh trông có vẻ như rất ... tao nhã, ngay cả khi đang lầm mấy chuyện tầm thường như này/ Anh đứng trong bộ áo choàng quản gia; không quan tâm đến việc mình đang làm một công việc tầm thường như nào, dễ dàng thay thế những người mà băng nhóm đã rời đi.

Tiếng bước chân nhanh chóng vang lên trên cầu thang và Vin cẫng lên, trượt khỏi ghế.

"Tiểu thư?" Sazed hỏi.

"Có ai đó trên cầu thang," Vin nói, di chuyển về phía ngưỡng cửa.

Một trong những học đồ- Vin nghĩ tên của anh ấy là Tase- xông vào phòng chính. Giờ Lestibournes đã rời đi, Tase trở thành người canh gác chính của băng.

"Mọi người đang tụ lại ở quảng trường," Tase nói, và chỉ về phía cầu thang.

"Cái gì vậy?" Dockson hỏi bước vào từ phòng khác.

"Mọi người đang tụ tập tại quảng trường đài phun nước, NGài Dockson ," cậu nhóc nói. "Người ta đồn rằng các thanh tra đang có ý định thực hiện nhiều cuộc hành quyết hơn."

Quả báo từ Vực thẳm, Vin thầm nghĩ. Việc đó không mất nhiều thời gian. 

Vẻ mặt của Dox tối sầm lại. "Gọi Kell dậy đi."

"Tớ cũng đang có ý định xem chúng," Kelseir nói, bước qua cửa phòng, mặc quần áo skaa và áo choàng đơn giản.

Bụng Vin thắt lại. Lần nữa á?

"Tất cả mọi người đều có thể làm theo ý mình," Kelseir nói. Anh trông khá hơn nhiều sau khi nghỉ ngơi một lúc dài- tình trạng kiệt sức của anh đã không còn nữa, thay vào đó là sự khỏe khoắn đặc trưng mà Vin mong chờ từ anh.

"Vụ hành quyết có lẽ là phản ứng lại những gì tớ đã làm ở Vực thẳm," Kelseir tiếp tục."Tớ sẽ tới đó quen sát cái chết của mọi người- bởi vì theo một cách gián tiếp, tớ đã gây ra nó."

"Đó không phải lỗi của cậu Kell,'' Dockson nói.

"Tất cả đều là lỗi của chúng ta," Kelseir nói thẳng. "Điều đó không có nghĩa là chúng ta làm điều gì sao- tuy nhiên, nếu không có chúng ta thì những người đó sẽ không phải chết. Tớ nghĩ rằng ít nhất chúng ta phải làm chứng cho sự ra đi của họ."

Anh mở cửa, bước lên bậc thang. Dần dần những người còn lại đi theo anh- mặc dù Clubs Sazed và các họ đồ vẫn ở lại căn nhà an toàn.

Vin leo lên những bậc thang cũ kĩ, cuối cùng cùng với những người khác đi trên con phố bẩn thỉu ở khu ổ chuột skaa. Tro bụi rơi từ trên bầu trời. Kelsier đã bước xuống phố, và những người còn lại- Breeze. Ham, Dockson và VIn- nhanh chóng bắt kìm anh.

Căn phòng an toàn không ở quá xa so với quảng trường đài phun nước. Tuy nhiên, Kelseir dừng lại cách địa điểm vài con phố. Skaa với đôi mắt thất thần tiếp tục đi vòng quanh họ, xô đẩy cả nhóm. Tiếng chuông vang lên từ phía xa.

"Kell?" Dockson hỏi.

Kelsier nghiêng đầu. "Vin cháu nghe thấy nó chứ?"

Cô đóng mắt lại, rồi bùng nổ thiếc. Tập trung. Giống như Spook đã nói. Cắt ngang những đôi chân đang lê bước và những tiếng nói thì thầm. Nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng thở của mọi người. Nghe...

"Ngựa," cô nói, dập tắt thiếc và mở mắt ra. "Và xe ngựa,"

"Xe đẩy," Kelsier nói, quay về phía  bên đường. "Xe trở tù nhân. Họ đang đi đường này."

Anh nhìn lên những tòa nhà xung quanh mình, sau đó nắm lấy một cái lưới và bắt đầu leo lên tường. Breeze trợn mắt, huých Dockson và hất đầu về phía tòa nhà, nhưng Vin và Ham- với thiếc 91% dễ dàng theo Kelseir lên mái nhà.

"Đó," Kell nói, chỉ vào một con phố cách đó không xa. Vin gần như không thể nhìn thấy một hàng xe tù binh có rào chắn đang lăn về phía quảng trường.

Dockson và Breeze bước vào mái nghiêng trên sân thượng. Kelsier vẫn đứng nguyên tại chỗ, đứng trên rìa sân thượng, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe chở tù nhân.

"Chúng ta chỉ còn cách quảng trường một đoạn ngắn thôi," anh chậm rãi nói. "Và Điều tra viên sẽ không đi cùng tù nhân - chúng sẽ từ cung điện tới đây, giống như lần trước. Không thể nào có hơn một trăm binh lính bảo vệ những người đó được."

"Một trăm người là nhiều đó Kell," Ham nói.

Kelseir dường như không để ý đến lời nói của anh. Anh bước thêm một bước, tiến đến mép của sân thượng. "Tớ có thể ngăn chặn chuyện này... tớ có thể cứu họ."

Vin bước tới cạnh anh. "Kell, có thể không có quá nhiều lính canh giam giữ tù nhân, nhưng quảng trường đài phun nước chỉ cách đó vài dãy nhà. Ở đó đầy rẫy binh lính chưa kể đến là còn có Điều tra viên!"

Ham, thật bất ngờ, đã không ủng hộ cô. Anh quay lại liếc nhìn Dox và Breeze. Dox ngập ngừng rồi nhún vai.

"Các chú bị điên hết à?" VIn hỏi.

"Đợi một chút," Breeze nói nheo mắt. "Tớ không phải là TIneye nhưng chẳng phải một số tù nhân đó ăn mặc quá đẹp sao?"

Kelseir đóng băng, rồi anh chửi rủa. Không một lời cảnh báo, anh nhảy xuống sân thượng, rơi xuống con phố bên dưới.

"Kell!" Vin nói. "Cái gì-" rồi cô dừng lại, ngước lên trong ánh nắng đỏ thẫm, quan sát đoàn xe ngựa đang dần tiến đến. Qua đôi mặt được cường hóa bởi thiếc, cô nghĩ rằng mình đã nhận ra ai đó đang ngồi gần một trong mấy cái xe đẩy đi đầu.

Spook.

"Kelseir, cái gì đang xảy ra vậy!" Vin thép lên, lao xuống đường phố cùng với anh.

Anh chậm lại một chút. "Chú thấy Renoux và Spook ở trong xe chở đầu tiên. Bộ hẳn là đã tấn công đoàn của Renoux- mọi người trong lồng giam đó là những người hầu nhân viên và lính canh mà chúng ta thuê làm việc tại dinh thự."

Chuyến vận chuyển qua kênh.. Vin thầm nghĩ. Bộ chắc chắn biết là Renoux là kẻ giả mạo. Rốt cuộc thì Marsh cũng đã nói ra vài thứ.

Đằng sau họ, Ham xuất hiện tòa nhà và tiến ra đường. Breeze và Dox đến chậm hơn.

"Chúng ta phải nhanh chóng lên!" Kelseir nói, lại tăng tốc độ.

"Kell!" Vin nói rồi giữ lấy tay anh. "Kelseir chú không thể cứu họ. Họ bị canh gác quá nghiêm ngặt và giữa thành phố đang là ban ngày đó. Chú sẽ bị giết chết mất!"

Anh ngập ngừng, dừng lại giữa đường, quay lại trong khi Vin đang cầm tay anh. Anh nhìn vào mắt cô thất vọng. "Cháu không hiểu chuyện này là sao phải không Vin? Cháu chưa bao giờ làm vậy. Trước đây chú để cháu ngăn chú lại một lần, trên sườn đồi cạnh chiến trường. Nhưng lần này thì không. Lần này chú có thể làm được điều gì đó."

"Nhưng.."

Anh lắc nhẹ tay cô ra." Cháu vẫn cần phải hộc vài thứ về tình bạn, Vin. Chú hy vọng một ngày nào đó cháu nhận ra được điều đó."

Rồi anh phóng đi, lao về phía đoàn xe. Ham lao qua Vin, đi theo một hướng khác, vượt qua những skaa trên đường đến quảng trường.

Vin đứng ngơ ngác một lúc, đứng giữ đống tro đang trút xuống khi Dockson đuổi kịp cô.

"Thật điên rồ,'' Cô lẩm bẩm. "Chúng ta không thể làm được điều này Dox. Chúng ta không phải là bất khả chiến bại."

Dockson khịt mũi. "Nhưng chúng ta cũng không bất lực."

Breeze tiếp đền từ phía sau họ, chỉ về phía con đường phụ. "ở đó. Chúng ta cần tiến tới chỗ mà tớ có thể nhìn thấy những người lính."

Vin để họ kéo mình đi, lòng chợt cảm thấy xấu hổ lẫn lo lắng.

Kelsier...

Kelseir ném một lọ thủy tinh rỗng đi, dung dịch bên trong chúng đã bị nuốt chửng. Cái lọ lấp lánh rơi xuống bên cạnh anh ,vỡ vụn khi đập trên nền đá cuội. Anh lách qua một con hẻm cuối cùng, lao ra một con đường vắng vẻ tới đáng sợ.

Những chiếc xe tù nhân lăn bánh về phía anh, tiến vào một khoảng sân nhỏ hình thành bởi ngã tư 2 con phố. Mỗi chiếc xe hình chữ nhận được lót bằng song sắt; mỗi cái đều chật chứng người quen thuộc đến lạ thường. Người hầu, binh lính, quản lí- một số là quân nổi loạn, rất nhiều chỉ là những người bình thường. Không ai trong số họ đáng phải chết cả.

Quá nhiều skaa đã chết, anh thầm nghĩ, bùng nổ toàn bộ (các) kim loại. Hàng trăm. Hàng ngàn. Hàng trăm ngàn.

Không phải hôm nay. Không bao giờ nữa.

Anh ném một đồng xu và nhảy lên, Đẩy anh bay lên không trung theo một đường vòng cung. Những người lính nhìn lên, chỉ tay. Kelseir đáp thẳng vào trung tâm của họ.

Có một khoảng khắc in tĩnh khi những người lính quay lại trong vẻ ngạc nhiên. Kelseir cúi xuống giữa họ, những mảnh tro trút từ trên trời xuống.

Rồi anh Đẩy.

Anh bùng nổ thép khi gào lên, đứng đậy và Đẩy mọi thứ ra ngoài. Sự bùng nổ của Dị năng đã hất tung áp giáp của binh lính ra xa, hất tung hàng chục người đàn ông lên không trung, khiến họ đâm sầm vào đồng đội và các bức tường.

Bọn họ kêu lên. Kelseir xoay người, đâm và một nhóm binh lính và bay về phía một chiếc xe chở tù binh. Anh đập mạnh vào nó, bùng nổ thép và dùng tay nắm lấy cánh cửa kim loại.

Các tù nhân co rúm lại vì ngạc nhiên. Kelseir xé toạc cánh cửa bằng một luồng sức mạnh được tăng cường bởi thiếc 91%, rồi ném nó về phía đám lính đang tới gần.

"Chạy ngay!" anh nói với các tù nhân, nhảy xuống và đáp nhẹ xuống đường. Anh quay tròn.

Anh đối mặt với một dáng người cao lớn mặc áo choàng nâu. Kelsier ngập ngừng rồi lùi laiọ khi dáng người cao lớn tiến tới, hạ mũ trùm đầu xuống, để lộ ra đôi mắt bị gai đâm xuyên qua.

Điều tra viên mỉm cười, và Kelsier nghe thấy tiếng bước chân từ những con hẻm nhỏ. Hàng chục. Hàng trăm.

"Con mẹ nó nữa!" Breeze chửi thề khi binh lính tràn vào quảng trường. Dockson kéo Breeze vào một con hẻm. Vin theo sau họ, núp vào trong bóng tôi, lắng nghe tiếng la hét của những binh lên trong ngã tư bên ngoài.

"Cái gì vậy?'' cô hỏi họ.

"Điều tra viên!'' Breeze nói, chỉ vào một gã mặc áo choàng đứng trước mặt KElsier.

"Cái gì á?" Dockson đứng dậy nói.

ĐÓ là một cái bẫy, Vin kinh hãi nhận ra. BInh lính bắt đầu tràn vào quảng trường, xuất hiện từ những con phố bên đường. Kelseir, rời khỏi đó ngay! Vin thầm than.

Kelsier Đẩy một người lĩnh đã ngã xuống, ném mình về phía sau và lộn nhào qua một trong những xe chở tù nhân. Anh cúi người xuống,quan sát đột quân mới tới. Rất nhiêu người trong đó mang theo gậy và không mặc áo giáp. Thợ săn.

Điều tra viên Đẩy mình xuyên qua khoảng ngắn đầy tro bụi, hạ cánh thụp xuống trước mặt Kelseir. Sinh vật đó mỉm cười.

Là cái gã đó. Cái gã ĐIều tra viên từ lần đó.

"Con bé đó đâu?" sinh vật đó lãnh lẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro