Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kelseir mỉm cười. "Cuốn sách của Ánh dương hoàng đạo (Hay bình minh giả á là hiện tượng nhìn thấy vùng sáng mờ ở phía Tây khi trời vừa tối (hay phía Đông trước lúc bình minh), khoảng từ 1 đến 2 tiếng sau khi Mặt Trời lặn (hay trước khi Mặt Trời mọc).  - bất kỳ Người canh giữ nào cũng có thể trích dẫn toàn bộ câu chuyện đó cho nhóc. Chú không nghĩ là lại còn bản sao sót lại. Tác giả của nó - Deluse Couvre- tiếp tục viết một số cuốn sách thậm chí còn gay gắt hơn. Mặc dù ông ấy không báng bổ Dị năng, nhưng thanh tra đã đưa ra ngoại lệ trong trường hợp của anh ta và trói anh ta vào một cái móc."

"Chà," Vin lên tiếng, "Elend có một bản copy. Cháu nghĩ là một nữ quý tộc khác đang cố gắng tìm cuốn sách. Cháu thấy một trong những người hầu của cô ấy lục tung đống sách lên."

"Nữ quý tộc nào?"

"Shan Elariel."

Keleir gật đầu. "Hôn thê cũ của Elend. Có lẽ cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó để bắt chẹp chàng trai Venture."

"Cháu nghĩ cô ấy là một Dị nhân, Kelsier."

Kelsier lơ đãng gật đầu, suy nghĩ về những thông tin ban nãy ,"Cô ấy là một người Xoa dịu. Có lẽ là cô ấy đã có ý tưởng đúng đắn với mấy cuốn sách đó- nếu người thừa kế của Venture đang đọc mấy cuốn sách kiểu như Ánh dương hoàng đạo, chưa đề cập đến chuyện là còn ngu đến cái mức độ mang nó theo mình.."

"Nó nguy hiểm như nào vậy?"Vin hỏi.

Kelseir nhún vai. "Vừa phải. Đó là một kiểu sách cổ xưa, và nó không thực sự khuyến khích bạo loạn, vì vậy nó có thể qua mắt được chút."

Vin cau mày. "Cuốn sách nghe có vẻ là đang chỉ trích Chúa tể. Hắn ta cho phép giới quý tộc đọc mấy cái thứ này à?"

"Hắn ta không thực sự 'cho phép' họ làm vậy," Kelseir giải thích. "Hơn nữa là đôi khi gã ta còn làm nhơ nó đi. Cấm xuất bản sách là một chuyện rất khó khăn, Vin- Bộ càng bôi nhọ một chuyện bao nhiêu thì nó sẽ càng thu hút nhiều sự chú ý bấy nhiêu, và càng nhiều người muốn đọc nó. Ánh dương hoàng đạo là một bộ sách ngột ngạt, không phải là nó bị cấm, Bộ đã đẩy nó vào lãng quên."

Vin chậm rãi gật đầu.

"Bên cạnh đó," Kelseir nói. "Chúa tể khoan dung với quý tộc hơn skaa nhiều. Hắn ta coi họ như con của những người bạn và đồng minh đã chết của mình, những người được cho là đã giúp gã đánh bại Deepness. Thỉnh thoảng hắn ta để họ đọc mấy cái kiểu sách này này hoặc là ám sát các thành viên trong các gia tộc."

"Vậy... cuốn sách không có gì đáng lo nhỉ?" Vin hỏi lại.

Kelsier nhún vai. "Chú cũng sẽ không nói nhiều về nó. Nếu cậu nhóc Elend có Ánh dương Hoàng đạo, chắc là cũng có thêm mấy cái cuốn sách bị cấm khác. Nếu thanh tra mà có bằng chứng về chúng, họ sẽ giao Elend cho Điều gia viên- dù có là quý tộc hay không. Câu hỏi là, làm thế nào để giết cậu nhóc đó? Nếu người thừa kế của Venture mà bị xử tử, điều đó chắc chắn sẽ làm tăng thêm trình trạng hỗn loạn ở Luthadel."

Mặt vin tái đi trông thấy.

Phải, Kelseir thở dài trong lòng. Con bé thích thằng này chắc. Đáng lẽ mình phải đoán trước điều này. Gửi một cô gái trẻ xinh đẹp vào xã hội quá tôc? Mấy kẻ trục lợi sẽ liên tục bám lấy con bé.

"Cháu không nói chuyện này để chúng ta giết cậu ấy Kelsier!" cô nói. "Cháu nghĩ là, có lẽ...um, anh ấy đọc những cuốn sách bị cấm, có vẻ như anh ấy là một người tốt. Có lẽ chúng ta có thể khiến anh ấy trở thành đồng mình hoặc kiểu kiểu vậy."

Má, con bé, Kelsier thốt lên trong lòng. Mình hy vọng là cậu nhóc kia sẽ không tổn thương VIn quá nhiêu sau khi bỏ rơi nó. Con bé phải hiểu rõ chuyện này chứ nhỉ.

" Đừng tin vào điều đó," anh nói lớn. "Lãnh chúa Elend có thể đang đọc một cuốn sách bị cấm nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nhóc sẽ trở thành đồng minh với chugns ta. Luôn luôn có mấy quý tộc như cậu ta- những triết gia trẻ tuổi và những kẻ mơ mộng nghĩ rằng ý tưởng của mình là mới mẻ. Họ thích uống rượu với nhau và cùa nhàu về Chúa tể; nhưng trong thâm tâm họ họ vẫn là những quý tộc. Họ sẽ không bao giờ lật đổ Đế chế."

"Nhưng-"

"Không, VIn." KElseir nói. "Nhóc phải tin chú. Elend Venture không quan tâm tới chúng ta hay skaa. Cậu là một một quý ông theo chủ nghĩa vô chính phủ vì nó hợp thời trang và thú vị."

"Anh ấy đã nói chuyện với cháu về skaa," Vin nói. "Anh ấy muốn biết liệu họ có thông minh hay không, và họ có hành động, suy nghĩ, nói chuyện như người thật hay không."

"Và sự quan tâm của cậu ấy là tự sự từ bi hay chỉ để ý đến trí tuệ?"

Cô dừng lại.

"Thấy chưa," Kelsier nói, "Vin, cậu nhóc đó không phải đồng minh của chúng ta- trên thực tế, chú nhớ đã rõ ràng là bảo cháu né cậu ta ra rồi mà. Khi cháu dành thời gian với Elend Venture, cháu đã đặt hành động của mình- và những phi hành đoàn khác-vào nguy hiểm. HIểu chứ?"

Vin nhìn xuống, gật đầu.

Kelsier thở dài. Tại sao mình cứ nghĩ là con bé sẽ không bao giờ né thằng nhóc đó nhỉ? Chết tiệt=mình không có thời gian để giải quyết chuyện này lúc này.

"Đi ngủ đi," Kelseir nói. "Chúng ta có thể nói chuyện này vài lúc sau."

Đó không phải là bóng.

Thứ đen tối này đang theo sao tôi, thứ mà chỉ có tôi có thể nhìn thấy-nó không thực sự là một cái bóng. Nó có màu đen và mờ ảo, nhưung không có đường viền rìa như mấy cái bóng. Nó không hẳ là thực chất- mong manh và không có hình dáng. Giống như nó được tạo ra từ những làn khói đen tối.

Hoặc có lẽ là sương mù.

Vin đang càng lúc càng chán ngấy cái khung cảnh giữa Luthadel và Fellise. Cô đã thực hiện mấy chuyến đi kiểu vậy ít nhất cả tá lần trong mấy tuần qua- nhắm nhìn những ngọn đồi nây, những cành cây khẳng khiu, và thảm bụi cỏ dại. Cô bắt đầu cảm thấy như thể mình xác định được từng chỗ lồi lõm trên đường.

Cô đã tham dự rất nhiều vũ hội- nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Những bữa tiệc ban trưa, những buổi trò chuyện và các hình thức giải trí hàng ngày khác cũng rất phổ biển. Thông thường Vin đi chuyển giữa các thành phố hai hay thậm chí là ba lần một ngày. Các nữ quý tộc khác rõ ràng không có việc gì để làm tốt hơn là ngồi trên xe ngựa sáu tiếng một ngày.

Vin thở dài. Ở gần đó, một nhóm skaa lê dọc theo con đường kéo bên cạnh một con kênh, kéo một chiếc sà lân về hướng Luthadel. Cuộc sống của cô có thể tồi tệ hơn nhiều.

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy chán nản. Vẫn là giữa trưa, nhưng không có sự kiện quan trọng gì cho tới tối, vì vậy nên cô không còn nơi nào để đi ngoài trở lại Fellise. Cô cứ nghĩ mãi về việc mình có thể đi nhanh hơn nếu mình sử dụng con đường bay kia. Cô khao khát được bay nhảy qua màn sương lần nữa, nhưng Kelsier chỉ miễn cưỡng huấn luyện cho cô. Anh cho phép cô ra ngoài một khoảng thời gian ngắn mỗi đêm để duy trì kĩ năng, nhưng không được phóng thực hiện bất kỳ bước nhảy vọt nguy hiểm àno.

Chỉ những động tác cơ bản- chủ yếu là Đẩy và Kéo các vậy nhỏ khi đứng trên đất.

Cô bắt đầu phát sầu nếu cô cứ tiếp tục phế như này. Đã được hơn ba tháng kể từ lần gặp gỡ của cô với Điều tra viên; thời điểm lạnh nhất của mùa đông đã trôi qua mà không có lấy nổi một bông tuyết. Cô phải mất bao lâu để hổi phục?

Ít nhất thì mình vẫn có thể tham dự mấy vũ hôi, cô nghĩ. Mặc dù khó chịu vì phải lên tục di chuyển, VIn vẫn tận hưởng nhiệm vụ của mình. Giả làm một phụ nữ quý tộc thực sự ít căng thẳng hơn nhiều so với công việc trộm cắp thông thường. Đúng là cô sẽ hẹo nếu bị phát hiện, nhưng hiện tại giới quý tộc dường như đã sẵn lòng chấp nhận cô- khiêu vũ cùng cô, ăn tối, trò chuyện với cô. Đây thực sự là một cuộc sống tốt đẹp- hơi chản nản, nhưng việc cô quay lại với DỊ năng cuối cùng sẽ làm bớt chán một chút.

Điều này lại khiến cô có hai việc phiền muộn. Đầu tiên là cô không có khả năng thu thập được những thông tin hữu ích; cô ấy ngày càng khó chịu vì bị tránh né mấy câu hỏi. Cô đã bắt đầu có đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng có rất nhiều âm mưu đang diễn ra, tuy nhiên cô vẫn còn chưa tham gia đủ lâu để được phép tham gia vào đó.

Tuy nhiên, mặc dù cô vẫn luôn tỏ ra khó chịu, nhưng Kelsier tự tin rằng nó sẽ thay đổi. Khó chịu thứ 2 của VIn khá khó để giải quyết. Elend Venture thỉnh thoảng hay vắng mặt trong vũ hội trong mấy tuần gần đây, và anh vẫn chưa lặp lại cái hành động ngồi cả tối với cô. Mặc dù cô hiếm khi phải ngồi một mình, nhưng cô nhanh chóng nhận ra là không có một quý tộc nào... có chiều sâu như Elend. Không ai có được trí thông minh dí dỏm, hay đôi mắt chân thành, nghiêm túc như nah. Những người cư xử chả giống thật chút nào. Không giống như anh ấy làm.

Anh ấy dường như không tránh mặt cô. Tuy nhiên, anh cũng không cố gắng dành thời gian cho cô.

Mình có hiểu nhầm ý của anh ấy không nhỉ? Cô băn khoăn khi xe ngựa trở lại Fellise. Elend đôi khi thật khó hiểu. Thật không may, những hành động của anh cũng chẳng làm thay đổi tính khí của vị hôn thê cũ. VIn bắt đầu nhận ra lý do vì sao vì sao Kelseir lại bảo cô tránh sự thu hút của mấy người nhiều quyền lực. Rất may, cô không gặp Shan Elariel thường xuyên,-nhưng khi họ gặp nhau, Shan luôn tập dụng thời cơ để chế nhạo, lăng mạ và hạ thấp Vin. Cô đã làm mấy chuyện đó với phong thái điềm tĩnh quý phãi, thậm chí cái dáng vẻ đó còn gợi lại cho Vin cô đã từng thấp bé như nào.

 Có lẽ mình chỉ đang trở nên quá quen thuộc với tính cách của Valette, Vin ngẫm nghĩ. Valette chỉ là bức bình phong; lẽ ra cô ấy phải giống như những gì Shan đã nói. Tuy nhiên, những lời lăng mạ vẫn khiến cô nhức nhối.

Vin lắc đầu, gạt cả Shan và Elend sang một bên. Tro bụi bắt đầu rơi trong chuyến đi của cô, và nó đã hết, nhưng hậu họa của nó vẫn có thể nhìn thấy dưới những dám bụi nhỏ và những đám khói đen bay qua các con phố trong thị trấn. Những skaa công nhận di chuyển khắp nơi, quyét bồ hóng vào thùng và mang ra khỏi thành phố. Thỉnh thoảng họ phải vội vã tránh đường để những xe ngựa quý tộc đi qua, không ai bận tâm đến việc điều đó sẽ làm chậm tiến trình của những công nhân.

Thật tội nghiệp, Vin nhủ trong lòng khi đi ngang qua một nhóm trẻ em rách rưới đang rung cây dương để đám tro trên cây rơi xuống mà quét- nếu có một quý tộc đi ngang qua mà bất ngờ bị đống tro đổ xuống từ cây thì không hay chút nào. Bạn trẻ rung lắc, 2 đứa một cây, trút những cơn mưa đen xuống đầu của mình. Những người quản lí cầm gậy cẩn thận đi lại trên thành phố để đảm bảo công việc được tiếp tục.

Elend và những người khác, cô ngẫm nghĩ. Họ sẽ không hiểu được cuộc sống khốn khó của skaa. Họ sống trong những lâu đài đẹp đẽ, khiêu vũ, và không bao giờ thực sự hiểu được mức độ áp bức của Chúa tể.

Cô có thể nhìn thấy vẻ đẹp của giới quý tộc- cô không như KElseir, ghét họ rõ ra mặt. Một số những người đó có vẻ tốt bụng, theo cách riêng của họ, và cô bắt đầu nghĩ rằng một số câu chuyện mà skaa kể về sự độc ác của họ hẳn là bị phóng đại. Chưa hết, khi chứng kiến những sự kiện giống như vụ cậu bé skaa tội nghiệp bị giết chết, cô đã phải băn khoăn. Vì sao những quý tộc đó lại không để ý? Tại sao họ lại không thể hiểu được?

Cô thở dài, rời mắt khỏi skaa khi xe ngưuạ xuống cùng đã tiến vào Dinh thự Renoux. Cô nhay lập tức nhận ra một đám đông tụ tập trong sân, và cô lấy một lọ dung dịch mới, lo lắng là Chúa tể đã phái binh lính tới bắt Renoux. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra đám đông đó không phải là binh lính, mà là những skaa trong trang phục công nhân.

Cỗ xe lăn bánh qua cổng, Vin càng lúc càng bối rối hơn. Hộp và bao tải chất thành đống giữa các skaa- nhiều trong số chúng phủ đầy bồ hóng từ trận tro rơi ban nãy. Bản thân các công nhân cũng hối hả làm việc, chất hàng loạt xe hàng. Xe ngựa của VIn dừng lại trước dinh thự, cô không đợi Sazed mở cửa. Cô tự mình nhảy ra ngoài, giơ váy lên và đi về phía Kelseir và Renoux, người đang đứng quan sát hoạt động.

"Mọi người vận chuyển hàng hóa đên hang động ở đây á?" Vin hỏi thầm khi đến gần hai người đàn ông.

"Cúi chào ta đi, cô gái." Renoux lên tiếng. "Hãy dữ hình tượng khi chúng ta có thể bị nhìn."

Vin làm như yêu cầu, vẫn sự vẻ khó chịu.

"Tất nhiên rồi, Vin,"Kelsier nói. "Renoux phải làm gì đó với đống vũ khí và đồ tiếp tế mà ông ấy đã thu thập. Mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ nếu ông ấy không gửi chúng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro