Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ là nhóc bắt đầu suy nghĩ giống bọn họ rồi đó," Marsh nói. "không phải ai cũng là Mistborn, cô gái- trên thực thế, rất rất ít người như vậy. Và, bất chấp những gì đồng loại của nhóc nghĩ, Mistings bình thường cũng có thể giết người. Biết rằng người tấn công mình là một Côn đồ chứ không phải là Người bắn xu (Coinshot :)) chả lẽ đặt là xạ thủ) có thể dễ dàng cứu mạng nhóc."

"Được rồi," Vin đáp lại.

"Đồng đen cũng có thể giúp nhóc nhận diện Mistborn," Marsh nói. "Nếu nhóc thấy ai sử dụng DỊ năng mà không có Người nhả khói (Smoker) ở gần đó, nhưng nhóc lại không cảm nhận được xung động Dị năng của họ, thì học hẳn là biết được họ là Mistborn-hoặc là vậy, hoặc là Điều tra viên. Trong cả hai trường hợp, nhóc nên chạy đi thì hơn."

Vin khẽ gật đầu, vết thương vên hông khẽ nhói lên.

"Đốt đồng đen có những lời ích to lớn, hơn là chỉ đốt đồng đỏ chạy loanh quanh. Đúng là, nhóc Nhả khói bằng cách sử dụng đồng đỏ- nhưng theo cách nào đó, nhóc cũng đang làm mình bị mù. Đồng đỏ giúp nhóc miễn nhiễm với việc bị Đẩy hoặc Kéo cảm xúc."

"Nhưng đây là chuyện tốt mà."

Marsh hơi nghiêng đầu. "Ồ? Và lợi thế lớn hơn sẽ là gì? Miễn nhiễm với- đồng thời cũng không biết luôn- sự chú ý của một Người xoa dịu? Hay thay vì biết nó- từ đồng đen- chính xác cảm xúc mà người đó đang cố tác động?"

Vin dừng lại. "Chú có thể thấy cái thứ đó á?"

Marsh gật đầu. "Với sự cẩn thận và luyện tập, nhóc có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong quá trình đốt cháy Dị năng của đối phương. Nhóc có thể xác định chính xác phần trong cảm xúc mà một Người xoa dịu hoặc Người búng phát (Rioter) có í định tác đọng. Nhóc cũng có thể biết khi nào ai đó đang đốt kim loại nào của họ. Nếu nhóc trở nên thành thạo hơn, nhóc thậm chí còn biết khi nào họ sắp hết kim loại."

Vin trầm ngâm.

"Nhóc đã nhận thấy tác dụng rồi đó," Marsh nói. "Được rồi, GIờ đốt đồng đen của nhóc đi."

VIn làm như lời nói. Ngay lập tức, cô cảm thấy hai tiếng đập nhịp nhàng trong không khí. Những xung động không âm thanh tràn qua cô, giống như tiếng trống đánh hay tiếng sóng biển cuốn đi. Chúng được trộn lẫn lại, lộn xộn.

"Nhóc cảm nhận được gì?" Marsh hỏi.

"Cháu.. nghĩ có hai kim loại khác nhau được bị đốt. Một đến từ Kelseir dưới kia; và cái còn lại là từ chú."

"Tốt lắm," Marsh tán thưởng. "Nhóc hẳn đã luyện tập."

"Không nhiều lắm." Vin thừa nhập.

Anh nhướn mày. "Không nhiều? Nhóc đã có thể xác định được nguồn xung động. Cái đó cần phải luyện tập nhiều á."

VIn nhún vai. "Nó có vẻ tự nhiên đối với tôi."

Marsh đứng hình một lúc. "Tốt lắm," cuối cùng anh nói. "Hai xung động đó có khác nhau không?"

VIn tập trung, cau mày.

"Nhắm mắt lại," Marsh tiếp tục hướng dẫn." Hãy loại bỏ mấy thứ gẫy xao lãng. Chỉ tập trung vào các xung động Dị năng."

Vin đã làm như vậy. Nó không giống như đang nghe-không thực sự như vậy. Cô phải tập trung để phân biệt được bất cứ điều gì đặc biệt ở xung động. Một cái như thể.. đang đập vào cô. Cái còn lại, có cảm giác kì lạ, như thể nó đang kéo cô về phía nó theo từng nhịp.

"Một cái là kim loại Kéo, phải không?" VIn hỏi lại, mở mắt ra. "Đó là của Kelseir. Còn chú đang Kéo."

"Rất tốt," Marsh nói. "Em ấy đang đốt sắt, như tôi đã nhờ để nhóc có thể luyện tập. Tôi-đương nhiên- đang đốt đồng đen."

"Có phải tất cả bọn họ đều có thể làm như vậy không?" Vin hỏi. "Ý tôi là cảm thấy sự khác biệt í?"

Marsh gật đầu. "Nhóc có thể phân biệt được kim loại Kéo và kim loại Đẩy chỉ bằng dấu hiệu Dị năng. Trên thực tế, đó là cách mà người ta phân loại kiểu cách của mấy kim loại đó. Ví dụ, nó không trực quan khi thiếc Kéo trong khi thiếc 91% Đẩy. Tôi đâu có bảo nhóc mở mắt đâu."

Vin nhắm mắt lại.

"Tập trung vào xung động," Marsh nói. "Hãy thử phân biệt độ dài của chúng. Nhóc có thể cho biết sự khác biệt giữa chúng không?"

Vin cau mày. Cô cố gắng tập trung nhất có thể, nhưng cảm giác của cô về kim loại dường như... lộn xộn. Mờ ảo. Sau một vài phút, độ dài của các xung động riêng biệt vẫn giống nhau đối với cô.

"Tôi chả cảm thấy gì cả," cô nói, chán nản.

"Tốt," Marsh thẳng thừng nói. "Tôi phải mất sáu tháng để luyện tập để có thể phân biệt được độ dài của xung động- nếu nhóc làm được điều đó ngay lần thử đầu tiên, tôi sẽ cảm thấy mình không có năng lực đấy."

Vin mở mắt ra. "Vậy thì sao chú hỏi tôi làm?"

"Bởi vì nhóc cần phải luyện tập. Nhưng nhóc đã có thể phân biệt Kéo và Đẩy kim loại rồi... chà, nhóc chắc chắn là thiên tài. Có lẽ giống như những lời Kelseir đã khoe khoang."

"Vậy tôi phải xem cái gì?" VIn hỏi.

"Sau cùng, nhóc sẽ có thể cảm nhận được độ dài hai xung động khác nhau. Các kim loại thể nội, như đồng đỏ và đồng đen, phát ra xung động dài hơn những kim loại thể ngoại, như sắt và thép. Việc luyện tập cũng sẽ giúp nhóc cảm nhận được 3 kiểu mẫu trong xung động: một dành cho các kim loại thể chất, một từ kim loại tâm trí, và một dành cho hai kim loại mạnh hơn.

"Độ dài xung động, nhóm kim loại, và Kéo-Đẩy phương hướng-khi nhóc biết ba điều này, nhóc có thể biết chính xác đối thủ của mình đang đốt kim loại nào. Một xung động dài đập vào nhóc và kiểu tốc độ cao là thiếc 91%-kim loại thể nội Đẩy thể chất."

"Tại sao cái tên kiểu?" VIn hỏi. "Thể nội và thể ngoại?"

"Kim loại được chia thành bốn nhóm- hoặc ít nhất là 8 nhóm dưới. 2 kim loại thể ngoại, hai kim loại thể nội-một cái là Đẩy, một cái là Kéo. Với sắt, cô Kéo vào thứ gì đó bên ngoài bản thân, với thiếc cô Đẩy thứ gì đó ở bên ngoài cơ thể. Với thiếc cô Kéo thứ gì đó ở bên trong chính mình, với thiếc 91% cô Đẩy thứ gì đó trong bản tahan mình."

"Nhưng, đồng đỏ và đồng đen," VIn nói. "Kelseir gọi nó là im loại thể nội, nhưng dường như chúng ảnh hưởng đến mấy thứ bên ngoài. Đồng đỏ khiến người khác không cảm nhận được ta khi ta dùng nó mà."

Marsh lắc đầu. "Đồng đỏ không hề tác động lên đối thủ, nó thay đổi thứ gì đó trong chính bản thân mình từ đó ảnh hưởng tới đối thủ. Đó là lí do tại sao nó là kim loại thể nội. Tuy nhiên, đồng thau lại trực tiếp làm thay đổi cảm xúc của người khác-và là kim loại thể ngoại."

Vin gật đầu suy nghĩ. Rồi cô quay lại, nhìn về phía Kelsier. "Chú biết rất nhiều về kim loại, nhưng chú chỉ là một Misting thôi mà nhỉ?"

Marsh gật đầu. Dù vậy, trông anh cũng chẳng có ý định đáp lại.

Vậy thì thử cái gì đó đi, Vin nghĩ và dập tắt đồng đen. Cô nhẹ nhàng bắt đầu đốt đồng đỏ để che giấu DỊ năng của mình. Marsh không phản ứng, thay vào đó tiếp tục nhìn xuống KElseir và đoàn người.

Mình lẽ ra phải vô hình trước giác quan của chú ấy, cô suy nghĩ, cận thận đốt cả kẽm lẫn đồng thau. Cô chạm tới, đúng như Breeze đã huấn luyện cho cô, và chạm vào cảm xúc của Marsh một cách tinh tế. Cô đè nén sự nghi ngờ và ức chế của anh, đồng thời khơi dậy cảm giác tiếc nuối ở anh. Về mặt lí thuyết, điều đó sẽ khiến anh ấy nói nhiều hơn.

"Chú hẳn là đã học nó ở đâu đó nhỉ?" Vin cẩn thận hỏi.

Chú ấy hẳn là đã biết những gì mình dã làm. Chú ấy sẽ tức giận và-

"Tôi thức tỉnh khi còn rất nhỏ," Marsh đáp lại. "Tôi đã có một khoảng thời gian rất dài để luyện tập."

"Có rất nhiều người như vậy," Vin đáp lại.

"Tôi ... có lý do. Rất khó để giải thích."

"Ai cũng vậy," Vin đáp lại, nhẹ nhàng tăng áp lực Dị năng lên chút.

"Nhóc hẳn là biết KElseir cảm thấy như nào về giới quý tộc nhỉ?" Marsh hỏi, quay về phía cô, đôi mắt lạnh như băng.

Đôi mắt sắt đá, cô nghĩ. Giống như những gì họ nói. Cô gật đầu trước câu hỏi của anh.

"Chà, tôi cũng cảm thấy giống vậy với thanh tra," anh nói, và quay đi. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để gây tổn hại cho họ. Họ đã lấy đi mẹ của chúng tôi- đó là lúc tôi Thức tỉnh, và đó là lúc tôi thề sẽ tiêu diệt họ. Vì vậy, tôi phải tham gia vào cuộc nổi loạn và bắt đầu tìm hiểu bất cứ những gì có thể về Dị năng. Các Điều tra viên sử dụng nó, vì vậy tôi phải hiểu nó- nhiều nhiều nhất có thể, cố gắng hết sức có thể, và nhóc đang Xoa dịu tôi à?"

Vin giật mình, đột ngột tắt đống kim loại. Marsh quay lại về phía cô, vẻ mặt lạnh lùng.

Té lẹ! Cô suy nghĩ theo phản xạ. Cô gần như đã làm vậy. Thật vui khi biết là cái bản năng đó vẫn còn ở lại với cô, dù chỉ là đã bị chôn vùi đi một chút.

"Đúng vậy," cô ngoan ngoãn đáp lại.

"Nhóc làm rất tốt đấy," Marsh nói. "Tôi sẽ không bao giờ biết được nếu tôi không nói lan man, Dừng lại đi."

"Tôi đã làm rồi."

"Tốt lắm," Marsh nói. "Đây là lần thứ hai nhóc làm thay đổi cảm xúc của tôi rồi đó. Đừng làm điều đó bao giờ nữa."

Vin gật đầu. "Lần thứ 2 á?"

"Lần đầu là trong cửa hàng của tôi, 8 tháng trước."

Đúng rồi. Tại sao mình không nhớ chú ấy nhỉ? "Tôi xin lỗi."

Marsh lắc đầu, cuối cùng quay đi. "Nhóc là Mistborn-đó là những điều nhóc làm. Em ấy cũng làm mấy điều tương tự." Anh đang nhìn xuống Kelsier.

Họ giữ im lặng một lúc.

"Marsh?" Vin hỏi. "Tại sao chú biết tôi là Mistborn? Lúc đó tôi chỉ biết cách Xoa dịu thôi mà."

Marsh lắc đầu. "Nhóc biết cách kim loại đó theo bản năng. Ngày hôm đó nhóc cũng đã đốt theiéc 91% và thiếc- chỉ là một chút thôi, hầu như không đáng để chú ý. Nhóc có thể có được những kim loại đó từ nước và dụng cụ ăn uống. Nhóc có bao giờ tự hỏi lí do tại sao mình còn sống trong khi rất nhiều người đã chết không?"

Vin ngập ngừng. Mình đã sống sót qua rất nhiều trận đánh đập. Rất nhiều ngày nhịn đói, những đêm dài tại những con hẻm trong những trận mưa hay tro rơi...

Marsh gật dầu. "Có rất ít người, kể cả đối với Mistborn, hòa hợp DỊ năng đến mức họ có thể dùng chúng theo bản năng. Đó là điều khiến tôi để ý đến nhóc-đó cũng là lý do tại sao tôi theo dõi nhóc và bảo Dockson nơi để tìm nhóc. Và, nhóc lại Đẩy cảm xúc tôi à."

Vin lắc đầu. "Tôi đã hứa rồi."

Marsh cau mày, quan sát cô bằng ánh mắt lạnh lùng của anh.

"Cứng nhắc," Vin khẽ nói. "Giống như anh trai tôi vậy."

"2 người có thân thiết không?"

"Tôi ghét anh ấy." Vin thì thầm.

Marsh dừng lại, rồi quay đi. "Tôi hiểu rồi."

"Chú có ghét Kelseir không?"

Marsh lắc đầu. '' Không, tôi không ghét em ấy. Em ấy phù phiếm và tự cao, nhưng em ấy là em trai của tôi."

"Chỉ vậy thôi á?" Vin hỏi lại.

Marsh gật đầu.

"Tôi... khá là khó hiểu về chuyện đó," Vin thật lòng đáp lại, nhìn ra cánh đồng toàn skaa, hộp đồ và bao tải.

"Tôi đoán là anh trai nhóc đã đối xử không tốt với nhóc?"

Vin lắc đầu.

"Còn bố mẹ nhóc thì sao?" Marsh hỏi lại. "Một người là quý tộc rồi. Người còn lại thì sao?"

"Bị điên," Vin đáp lại. "Bà ấy nghe được những giọng nói. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức anh trai tôi lo sợ nếu để tôi với em gái ở cùng bà ấy. Nhưng tất nhiên là anh ấy cũng không có lựa chọn nào khác.."

Marsh ngồi yên, không nói gì. Làm thế nào mà mình lại tâm sự vậy? Vin suy nghĩ. Chú ấy không phải là Người xoa dịu, nhưng đang xoa dịu mình như cách mình đã làm ban nãy.

Tuy nhiên, thật tốt khi nói những điều đó. Cô đưa tay lên, lơ đãng chạm vào khuyên tai của mình. "Tôi không nhớ rõ lắm," Cô nói. "nhưng Reen nói rằng một ngày anh về nhà và thấy mẹ của tôi dính đầy máy. Bà ấy đã giết em gái bé bỏng của tôi. Messily. Tuy nhiên, bà ấy chưa hề tác động gì tới tôi- ngoài trừ việc đưa tôi một đôi khuyên tai. Reen nói... anh ấy đã ôm tôi vào lòng, lảm nhảm và tuyên bố tôi là nữ hoàng, xác của em gái tôi ở dưới chân chúng tôi. Anh ấy đã cướp tôi khỏi mẹ, và bà ấy đã bỏ trốn. Có lẽ anh ấy đã cứu mạng tôi. Tôi đoán đó là lí do tại sao tôi lựa chọn ở lại với anh ấy. Ngay cả khi nó rất tồi tệ." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro