Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người lính gạt đi mấy bụi cây giả, để lộ ra một vế nứt trên nền đất. Bên trong tối om, các mặt đá granit kết tinh nhô ra. Đó không phải là một hang động thông thường trên sườn đồi mà thay vào đó là một vết nứt đơn giản trên mặt đất dẫn thẳng xuống.

Kelsier đứng yên, lặng lẽ nhìn xuống khe nứt đen kịt bằng đá. Anh khẽ rùng mình.

"Kelsier?" Yeden cau mày hỏi. "Cái gì vậy?"

"Nó gợi nhớ tôi đến Vực thăm. Chúng trông giống như vậy- những vết nứt trên nền đất."

Yeden tái mặt đi chút. "Ồh, tôi, uh,.."

Kelseir vẫy tay khinh miệt. "Tôi biết điều này sẽ đến. TÔi đã leo xuống những những hang động đó hàng ngày suốt 1 năm, và tôi luôn quay trở lại. Tôi đã đánh bại họ. Họ chả có quyền gì đối với tôi cả."

Để chứng minh lời nói, anh tiến tới và leo xuống khẽ nứt. Nó chỉ vừa đủ rộng để một người đàn ông to lớn lọt qua. Khi Kelseir đi xuống, anh nhìn thấy những người lính- cả đội của Demoux và những tân binh- đang lặng lẽ quan sát. Anh cố tình nói đủ to cho bọn họ nghe taháy.

Để họ thấy điểm yếu của anh, và để họ xem anh vượt qua nó.

Đó là những suy nghĩ dũng cảm. Tuy nhiên, một khi anh xuống dưới đây, dường như anh đã quay trở lại đó. Bị đánh đập giữa các tường đá, tìm lối đi xuống với những ngón tay run rẩy. Lãnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm. Những nô lệ phải là những người lấy atium. Dị nhân có lẽ sẽ làm chuyện đó hiệu quả hơn nhiều, nhưng sử dụng DỊ năng gần tinh thể atium sẽ phá hủy chúng. Vì vậy, Chúa tể đã sử dụng những người bị kết án. Buộc họ xuống vực thẳm. Buộc họ phải bò xuống, không ngừng đi xuống...

Kelseir buộc mình phải tiến lên phía trước. Đây không phải là Hathsin. Mình sẽ không phải lần mò trong đó hàng giờ, và cũng không có lỗ chứa tinh thể nào có thể chọc tùng những cánh tay rách rưới, bê bết máu- vươn ra, tìm kiếm atium bên trong. Một địa tinh; sẽ có thêm một tuần để giống. Cuộc sống dưới sự cai trị của một người vị thần tàn bạo. Cuộc sống dưới ánh mặt trời ngạ đỏ.

Mình sẽ thay đổi những thứ đó cho người khác, Kelseir thầm nghĩ. Mình sẽ làm nó tốt hơn!

Việc leo trèo khá khó khăn đối với anh, khơn hơn những gì anh từng thừa nhận. May mắn thay, vết nứt nhanh chóng mở ra một hang động lớn hơn bên dưới, và Kelseir thoáng nhìn thấy ánh sáng bên dưới. Anh thả mình tự lăn xuống quãng đường còn lại, đáp xuống nền đá gồ gehè và mỉm cười với những người đang đợi.

 "Đây đúng là một lối vào chết tiệt đó, Ham," Kelseir lên tiếng, phủi bụi trên tay.

Ham mỉm cười. "Cậu nên xem phòng tắm."

Kelseir mỉm cười, di chuyển để nhường đường cho người khác. Một số đường hầm tự nhiễn dẫn ra khỏi căn phòng và một chiếc thang dây nhỏ ở đáy khe nứt để thuận tiện cho việc đi lên. Yeden và Demoux nhanh chóng leo xuống thang vào trong hang, quần áo của họ bị trầu và bẩn khi đi xuống. Đó không hẳn là một lối vào dễ dàng để vượt qua. Tuy nhiên, đó chính là ý định của họ.

"Thật tốt khi thấy cậu, Kell." Ham nói. Thật kỳ lạ khi thấy anh trong bộ quần áo mà không có tay áo. Trên thực tế, bộ trang phục quân đội của anh trông khá trang trọng, với những cắt vuông vứt và hàng cúc ở phía trước. "Cậu mang tới bao nhiêu?"

"Chỉ hơn 240."

Ham nâng lông mày."Đã tăng thêm chiêu mộ rồi à?"

"Sau cùng," Kelseir gạt đầu đáp lại. Những người lính bắt đầu tràn vào hang động, và một số phụ tá của Ham tiến về phía trước, giúp đỡ những người mới đến và hướng họ tới một đường hầm ở bên cạnh.

Yeden tiến tới hội nhóm với Kelsier và Ham. "Hang động này thật tuyệt, Ngài KElseir! Bản thân tôi chưua bao giờ tự mình tới hang động. Chẳng trách Chúa tể không tìm thấy người ở dưới này!"

"Hang động hoàn toàn an toàn," Ham tự hào nói. "Chỉ có ba lối vào, tất cả đều là những vết nứt như này. Với nguồn cung thích hợp, chúng ta có thể giữ vững nơi này vô thời hạn trước  lực lượng chinh phạt."

"Hơn nữa," Kelseir nói, "đây không phải là một quần thể hang động duy nhất dưới ngọn đồi này. Ngay cả khi Chúa tể có ý định tiêu diệt chúng ta, quân đội của gã có thể sẽ mất nhiều tuần tìm kiếm mà vẫn không thấy."

"Thật tuyệt vời," Yeden thốt lên. Anh quay lại, nhìn KElseir. "Tôi đã nhìn nhận sai về ngài, Ngài Kelseir. Chiến dịch này... dội quân... thật sự, mọi người đã làm được những chuyện vô cùng kinh người ỏ đây."

Kelsier mỉm cười. "Thật ra, cậu đã nghĩ đúng về tôi đó. Cậu tin tưởng bọn tôi khi chuyện này bắt đầu-chúng tôi ở đây là vì anh."

"Tôi đoán.. là tôi đã làm vậy, phải không?" Yeden mỉm cười, hỏi lại.

"Dù sao đi nữa," Kelsier nói. "Tôi đánh giá cao việc bỏ phiếu tín nhiệm. Có lẽ sẽ mất một thời gian để sắp xếp những người này- anh có thể chỉ đạo mọi việc ở đây không? TÔi muốn nói chuyện với Hammond một chút."

"Đương nhiên rồi, Ngài Kelseir." Có một sự tôn trọng- thậm chí còn có ngưỡng mộ- trong giọng nói của anh.

Kelseir gật đầu. Ham khẽ cau mày, lấy một chiếc đèn lồng rồi đi theo Kelsier từ căn phòng đầu tiên. Họ đi vào một đường hầm bên rìa, và khi họ đã ra khỏi tầm nghe, Ham dừng lại, liếc nhìn phía sau.

Kelseir dừng lại, nhướng mày.

Ham hất đầu về phía lối vào."Yeden chắn chắn đã thay đổi."

"Tớ có sức mảnh ảnh hưởng đến người khác mà."

"Chắc hẳn là sự khiêm tốn kinh người của cậu rồi." Ham đáp lại. "Tớ nghiêm túc đấy. Kell. Sao cậu làm được hay vậy? Yeden chắc chắn là rất ghét cậu; bây giờ trông như một cậu nhóc đang thần tượng anh trai mình."

Kelseir nhún vai. "Trước đây, Yeden chưa bao giờ ở trong một tổ đội làm việc hiệu quả- tớ nghĩ là cậu ấy đã bắt đầu nhận ra chúng ta thực sự có cơ hội. Chỉ trong vòng hơn nửa năm, chúng ta đã tập hợp được một đội quân phản kháng mà cậu ấy chưa từng thấy. Những kết quả như vậy có thể chuyển hóa ngay cả với những người cứng đầu nhất."

Ham trông chả có vẻ gì lạ bị thuyết phục. Cuối cùng, anh chỉ nhún vai, bắt đầu bước đi tiếp. "Cậu muốn nói gì?"

"THực ra thì tớ muốn đi xem hai lối vào kia, nếu có thể." Kelseir đáp lại.

Ham gật đầu, chỉ về một lối đi khác và dẫn đường. Đường hầm này, giống như đa số những cái khác, không được đào bởi bàn tay con người; đó là sự phát triển tự nhiên của quần thể hang động. Có hàng trăm hệ thống hang động tương tự ở Khu vực Trung tâm, mặc dù hầu hết đều không rộng bằng. Và chỉ có một- Vực thẳm của Hathsin - có địa thạch atium.

"Dù sao thì, Yeden nói đúng." Ham lên tiếng, "Cậu đã tìm được một nơi tuyệt vời để giấu bọn họ á."

Kelsier gật đầu. "Nhiều nhóm phiến quân khác nhau đã sử dụng quần thể hang động trong các ngọn đồi trong nhiều thế kỷ. Họ ở gần Luthadel một cách đáng sợ, nhưng Chúa tể chưa bao giờ thực sự đột kích thành công bọn họ. Bây giờ hắn ta chỉ phớt lờ những nơi đó- có lẽ do thất bại quá nhiều lần rồi."

"Tớ không nghi ngờ nó," Ham nói. "Với những ngóc ngách và đường cụt ở đây, thực sự là một nơi khó chịu để chiến đấu." Anh bước ra khỏi hành lang, đi vào một hang động nhỏ khác. Căn phòng này có cõ một vết nứt trên trần nhà, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống. Một đội gồm mười người lính đứng gác trong phòng, và họ thu hút sự chú ý ngay khi Ham bước vào.

Kelsier gật đầu tán thành. "10 mười mọi lúc à?"

"Ở mỗi lối vào," Ham đáp lại.

"Tốt lắm," Kelsẻỉ nói. Anh tiến về phía trước, quan sát những người lính. Anh xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo và anh có thể thấy những người đang nhìn chúng. Anh thực sự không biết phải kiểm tra cái gì, nhưng anh phải cố gắng tỏ ra phân biệt đối xử. Anh kiểm tra vũ khí của họ- gậy của tán người, kiếm của hai người- và phủi bụi trên vai của vài người, mặc dù không ai trong số họ mặc ođòng phục.

Cuối cùng, anh quay sang một người một người lính mang phù hiệu trên vai. "Anh sẽ để ai ra khỏi hang động, người lính?"

"Chỉ có những người mang lá thư của Đại tướng Hammond, thưa ngài!"

"Không có ngoại lệ à?" Kelseir hỏi lại.

"Không thưa ngài!"

"Vậy nếu tôi muốn rời đi thì sao?"

Người đàn ông dừng lại. "Uh.."

"Cậu phải cản tôi lại." Kelsẻỉ nói. "Không ai được miễn trừ, cậu lính. Không phải tôi, không phải bạn cùng phòng của cậu, không phải một sĩ quan-không ai cả. Nếu họ không có con dấu đó thì họ sẽ không được rời đi!"

"Vâng thưa ngài!" người lính đáp lại.

"Tốt lắm," Kelseir dáp lại. "Nếu những người lính đều ổn như này, Đại tướng, vậy thì Chúa tể có lí do chính đáng để sợ hãi đó."

Những người lính hơi thẳng người lên trước lời nói đó.

"Tiếp tục đi các bạn," Kelsier nói, vẫy tay ra hiệu với Ham đi theo khi rời khỏi phòng. 

"Cậu tử tế thật đấy," Ham nhẹ nhàng nói, "Họ đã chờ đợi chuyến ghé thăm của cậu suốt cả tuần đấy."

Kelsier nhún vai. "Tớ chỉ muốn thấy rằng họ đã bảo vệ vét nứt đúng cách. Bây giờ cậu đã có nhiều người hơn, tớ muốn cậu cử người canh gác ở bất kỳ đường hầm nào dẫm tới những lối thoát hiểm."

Ham gật đầu. "Có chút cực đoan, dù vậy."

"Cậu chọc cười tớ à," Kelseir nói tiếp. "Một kẻ bỏ chạy hoặc bất mãn đều có thể phản bội chúng ta. Thật tốt khi cậu cảm thấy mình có thể bảo vệ nơi này, nhưng nếu có một đội quân đóng trại bên ngoài nhốt cậu vào, đội quân này sẽ trở nên vô dụng đối với chúng ta."

"Được rồi," Ham đáp lại. "Cậu có muốn nhìn thấy lối vào số 3 không?"

"Làm ơn," Kelseir đáp lại.

Ham gật đầu, dẫn anh tới con đường khác. 

"À, còn một điều nữa." Kelseir nói sau khi họ đi được một đoạn. "Hãy tập hợp một nhóm một trăm người- tất cả đều là những người mà cầu tin tưởng- để đi vòng quanh khu rừng. Nếu có ai đó đến tìm chúng ta, chúng ta sẽ chẳng thể che giấu được việc có nhiều người đã đi qua nơi này. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm xáo trộn đường đi đến mức tất cả các đường mòn đều chả dẫn tới đâu cả."

"Ý tưởng hay."

"Tớ đã nghe nhiều rồi." Kelseir đáp lại khi họ bước vào một căn phòng hang động khác, căn phòng này lớn hơn nhiều so với hai căn phòng trước. Đó không phải là một khe nứt lối vào mà thay vào đó là một phòng tập. Các nhóm người đang đứng cầm kiếm hoặc gậy, đấu tập dưới sự dám sát của những người hướng dẫn mặc đồng phục. Đồng phục cho sĩ quan là ý tưởng của Dockson. Họ không có đủ khả năng may đồ cho tất cả bọn họ- nó sẽ rát tốn kém và việc có nhiều đồng phục như vậy cũng rất đáng ngờ. Tuy nhiên, có lẽ việc nhìn thấy những lãnh đạo của họ mặc đồng phục sẽ mang lại cho họ cảm giác gắn kết.

Ham dừng lại ở rìa căn phòng thay vì tiếp tục đi. Anh nhìn những người lính, nhẹ nhàng nói. "Lúc nào đó chúng ta cần bàn về chuyện này Kell. Những người này bắt đầu cảm thấy mình giống như người lính, nhưng... hmm, họ chỉ là skaa. Họ đã dành cả đời làm việc trong các nhà máy và cánh đồng. Tớ không biết họ có thể làm được đến mức nào khi chúng ta thực sự đưa họ vào chiến trường."

Kelseir đáp lại. "Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, họ sẽ không cần phải chiến đấu nhiều," Kelseir nói. "Vực thẳm chỉ được bảo vệ bởi vài trăm binh lính- Chúa tể không thể có quá nhiều người ở đó, kẻo hắn ta sẽ ám chỉ là nơi đây rất quan trọng. Hàng nghìn người của chúng ta có thể chiếm Vực thăm dễ dàng, rồi rút lui khi Garrison đến. Chín nghìn người còn lại có thể phải đối mặt với một vài đột vệ binh của Đại gia tộc và binh lính của cung điện. nhưng chúng ta chiếm ưu thế về số lượng."

Ham gật đầu, mặc dù đôi mắt anh trông có vẻ không chắc chắn lắm.

"Sao vậy?" Kelsier hỏi, tựa lưng vào một cái miệng trong suốt như pha lê của đường nối.

"Vậy thì khi chúng ta hoàn thành mọi chuyện thì như nào Kell?" Ham hỏi. "Một khi chúng ta có atium, chúng ta giao thành phố- và đội quân- cho Yeden. Rồi sao nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro