Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin nhún vai. "Được thôi. Hy vọng là không có bí mật nào mà Kelseir muốn chúng ta tìm kiếm trong cái đống giấy này liên quan đến sức mạnh của Terrisman- nếu có, tôi sẽ hoàn toàn bỏ lỡ chúng." (Ý là VIn chả biết gì về sức mạnh này cả nên chỉ hiểu gì)

Sazed ngập ngừng.

"Ah, à," Vin thờ ơ nói, lật qua những trang mà cô chưa đọc. "Có vẻ như chú ấy đã dành nhiều thời gian để nói về Terrismen. Có lẽ tôi không thể đưa ra được quá nhiều bí mật khi Kelsier quay lại."

"Cô nói có lí đó," Sazed chậm dãi nói. "Ngay cả khi cô làm nó có chút hơi khoa trương."

Vin mỉm cười tinh nghịch.

"Được lắm," Sazed thở dài. "Có lẽ chúng ta không nên để cô dành quá nhiều thời gian với Ngài Breeze."

"Người ở trong nhật ký," Vin nói. "Họ là Người canh giữ à?"

Sazed gật đầu. "Hồi đó thì cái tên Người canh giữ khá là phổ biến- có lẽ là còn phổ biến đối với cả những Mistings trong giới quý tộc hiện đại. Nghệ thuật của chúng tôi gọi là 'Feruchemy' (không biết tiếng gì luôn), và nó mang lại khả năng lưu trữ một số thuộc tính vật lí bên trong các mảnh kim loại."

Vin cay mày. "Anh cũng đốt kim loại á?"

"Không, tiểu thư," Sazed đáp lại với một cái lắc đầu. "Feruchemists (Người sử dụng Feruchemy) không giống với Dị nhân- chúng tôi không 'đốt kim loại' của mình. Chúng tôi dùng chúng làm nơi lưu trữ. Mỗi miếng kim loại, tùy thuộc và kích thước và loại chất, có thể trữ một chất lượng vật lý nhất định. Feruchemist tích trữ một thuộc tích, sau đó sử dụng thuộc tính đó vào thời điểm sau."

"Thuộc tính?" Vin hỏi lại. "giống như kiểu sức mạnh á?"

Sazed gật đầu. "Trong trang sách, người đóng gói Terris khiến bản thân họ yếu hơn vào buổi tối, tích trữ sức mạnh trong vòng tay của họ cho ngày hôm sau."

Vin nhìn ngắm khuôn mặt của Sazed. "Đó là lí do vì sao anh lại đeo nhiều khuyên tai đến vậy!"

"Đúng vậy tiểu thư," anh đáp, vươn tay kéo ống tay áo lên. Bên dưới áo choàng, anh đeo những chiếc vòng tay sắt dày quanh bắp tay. "Tôi giấu một số đồ dự trữ của mình- những đeo nhiều nhẫn, hoa tai và các đồ trang sức khác luôn là một phần của văn hóa Terris. Chúa tể đã từng cố gắng thực thi lệnh cấm Terrisman chạm vào hoặc sở hữu bất kỳ kim loại nào- trên thực tế, ông ta đã cố gắng biến việc đeo kim loại thành một đặc quyền cao quý, chứ không phải dành cho skaa."

Vin cau mày. "Thật kỳ lạ," Cô nói. "Người ta sẽ nghĩ rằng quý tộc không muốn đeo kim loại, vì điều đó sẽ khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi DỊ năng."

"Đúng vậy," Sazed nói tiếp. "Tuy nhiên, từ lâu, việc tạo điểm nhấm của trang phục bằng kim loại đã là mốt thời thường. Tôi nghi ngờ nó bắt đầu với mong muốn của Chúa tể là không cho người Terris đụng vào kim loại. Bản thân hắn ta bắt đầu đeo nhẫn và vòng tay bằng kim loại, và giới quý tộc luôn đuổi theo hắn ta về thời trang. Ngày nay, những người giầu có nhất thường đeo kim loại như là biểu tượng của quyền lực và niềm tự hào."

"Nghe vô tri thực sự," Vin đáp lại.

 "Thời trang là vậy, TIểu thư," Sazed nói. "Dù sao đi nữa, âm mưa đã thất bại- nhiều quý tộc chỉ đeo trang sức bằng khố được vẽ giống như kim loại, và Terris đã thành công vượt qua được sự bất mãn của Chúa tể trong vụ này. Đơn giản là việc để những quản gia không được phép động vào kim loại là quá phi thực tế. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được việc Chúa tể cố gắng tiêu diệt Người canh giữ."

"Hắn ta sợ anh."

"Và ghét chúng tôi nữa. Không chỉ Feruchemists, mà là tất cả Người Terris." Sazed đặt một tay lên phần giấy chưa được dịch. "Tôi hy vọng là có thể tìm thấy bí mật đó ở đây. Không ai nhớ tại sao Chúa tể lại bức hại người Terris, nhưng tôi nghi ngờ là điều đó liên quan đến những người vận chuyển- thủ lĩnh của họ. Rashek, vó vẻ là một người ngang ngược. Chúa tể thường nói về anh ấy trong những câu chuyện của gã."

"Hắn ta đề cập đến tôn giáo," VIn nói. "Tôn giáo của người Terris. Có điều gì đó về những lời tiên tri?"

Sazed lắc đầu. "Tôi không thể trả lời câu hỏi đó thưa tiểu thư, vì tôi không biết nhiều về tôn giáo của những người Terris hơn cô."

"Nhưng, anh thu thập các tôn giáo mà," Vin nói. "Anh không biết về cái của chính mình à?"

"Tôi không biết," Sazed nghiêm nghị đáp lại. "Cô thấy đấy, Tiểu thư, đó là cách mà Người canh giữ được hình thành. Nhiều thế kỉ trước, người của tôi đã giấu đi những Terris Feruchemists. Cuộc thành trừng của Chúa tế đối với người Terrí càng lúc càng ghê tởm- điều nãy diễn ra trước khi ông ta bắt đầu việc nhân giống. Hồi đó, chúng tôi không phải là những người quản lí hay người hầu- chúng tôi cũng không phải là skaa. Chúng tôi là thứ gì đó cần phải bị tiêu diệt."

"Nhưng, có điều gì đó đã ngăn cản Chúa tể xóa sổ bỏn tôi hoàn toàn. Tôi không biết tại sao- có lẽ hắn ta nghĩ diệt chủng bọn tôi là một việc vô cùng nhân đạo. Dù sao đi nữa, hắn ta đã thành công trong việc tiêu diệt tôn giáo của bọn tôi trong vòng 2 thế kí đầu cầm quyền. Tổ chức của Người canh giữ được thành lập trong thế ký tiếp theo, các thành viên của nó có ý định khám phá những gì đã mất và ghi nhớ nó cho tương lai."

"Với Feruchemy?"

Sazed gahat đậu, xoa những ngón tay lên vòng đệm (cái bao cổ tay) trên cánh tay phải. "Cái này được làm bằng đồng đỏ; nó cho phép lưu trữ những ký ức và suy nghĩ. Mỗi Người canh giữ mang theo một số vòng đệm như này, chứa đầy kiến thức - bài hát, câu chuyện, lời cầu nguyện, lịch sử và ngôn ngữ. Rất nhiều Người canh giữ có một lĩnh vực mà mình đặc biệt quan tâm- của tôi là tôn giáo- nhưng tất cả bọn tôi đều ghi nhớ toàn bộ những gì được suy tập. Nếu chỉ một người chúng bọn tôi sống sót cho đến khi Chúa tể chết, thì người dân trên thế giới có thể lấy lại được tất cả những gì họ đã mất."

Anh dừng lại, rồi kéo tay áo xuống. "Chà, không phải là tất cả những thứ đã mất. Vẫn có nhiều thứ mà chúng tôi thiếc."

"Tôn giáo của riêng các anh," Vin khẽ nói. "Anh chưa bao giờ tìm thấy nó phải không?"

Sazed lắc đầu. "Chúa tể ngụ ý trong cuốn nhật ký này là chính các nhà tiên tri của chúng tôi đã dẫn hắn ta tới Giếng Thăng Hoa, nhưng ngay cả chuyện này cũng là điều mới đối với tôi. Chúng túi đã từng tin vào gì? Chúng tôi thờ cúng ai, hay điều gì? Những nhà tiên tri Terris đến từ đâu, và họ dữ đoán tương lai như thế nào?"

"Tôi... xin lỗi."

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, Tiểu thư. Tôi nghĩ, cuối cùng bọn tôi sẽ tìm được câu trả lời. Ngay cả khi chúng tôi không làm được, chúng tôi vẫn sẽ trao tặng những món quà vô giá đối với nhân loại. Người khác gọi chúng tôi là nhu nhược và hèn hạ, nhưng chúng tôi đã chiến đấu với gã ta, theo cách của riêng mình."

Vin gật đầu. "Vậy, các anh có thể lưu trữ những cái khác không? Sức mạnh và trí nhớ. Cái gì nữa không?"

Sazed nhìn cô. "Tôi nghĩ tôi đã nói quá nhiều rồi. Cô đã hiểu cơ chế rồi đó- nếu Chúa tể đề cập đến những điều này trong bản ghi, cô sẽ không bối rối nữa."

"Tầm nhìn," Vin đáp lại, ngẩng đầu lên. "Đó là lý do tại sao anh phải đeo kính trong vài tuần sau khi cứu tôi. Anh cần phải có khả năng nhìn cực tốt trong cái đêm mà anh cứu tôi, vì vậy anh đã sử dụng hết những gì anh lưu trữ. Sau đó, anh phải trải qua vài tuần với thị lực ứu để phục hồi lại lượng lưu trữ."

Sazed không đáp lại lời nói. Anh cầm bút lên, rõ ràng là có ý định quay lại công việc của mình. "Còn gì nữa không, Tiểu thư?"

"Có, thực tế là vậy," VIn nói, rút ra một chiếc khăn tay từ tay áo của cô. "Anh có biết cái này là gì không?"

"Đây có vẻ là một cái khăn tay , tiểu thư."

Vin nhướn mày. "Rất buồn cười. Có vẻ như anh đã ở với Kelsier quá lâu rồi đấy, Sazed."

"Tôi biết," anh thở dài lặng lẽ. "Ngài ấy đã làm ô uế tôi, tôi nghĩ vậy. Dù sao thì tôi cũng không hiểu câu hỏi của cô lắm. Chiếc khăn tay này có gì đặc biệt à?"

"Đây là cái mà tôi muốn biết nè," Vin nói. "Spook đưa nó cho tới lúc nãy á."

"Àh.Vậy thì hiểu rồi."

"Gì vậy?" Vin hỏi lại.

"Trong giới quý tộc, Tiểu thưu, chiếc khăn tay là món quà truyền thống mà một chàng trai tặg cho một quý cô khi anh ấy muốn nghiêm túc theo đuổi."

Vin ngập ngừng, rồi sốc nhìn vào cái khăn tay. "Cái gì á? Cậu nhóc đó bị điên à?"

"Hầu hết những cậu trai trẻ ở tuổi đó đều có chút hơi điên khùng," Sazed đáp lại với một nụ cười. "Tuy nhiên, điều này cũng chả bất ngờ lắm. Cô không để ý cách cậu ấy nhìn chằm chằm vào cô khi cô bước vào phòng à?"

"Tôi chỉ nghĩ là cậu ấy thật đáng sợ thôi. Anh đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy trẻ hơn tôi rất nhiều."

"Cậu nhóc đó 15 tuổi rồi TIểu thư. Cậu nhóc chỉ kém cô có một tuổi thôi."

"2 nhá," VIn nói. "Tôi 17 vào tuần trước rồi."

"Dù vậy, cậu ấy cũng chả trẻ hơn cô bao nhiêu."

VIn đảo mắt. "Tôi không có thời gian để quan tâm đến sự để ý của cậu ấy."

"Người ta sẽ nghĩ, thưa tiểu thư, rằng cô nên trân trọng cơ hội mà mình có. Bởi vì không phải ai cũng may mắn."

Vin ngập ngừng. Anh ấy là một hoạn quan, con ngu này. "Sazed, tôi xin lỗi, tôi.."

Sazed vẫy tay. "Đó là điều mà tôi chưua bao giờ biết tới để bỏ lỡ. Có lẽ do tôi may mắn- cuộc sống trong thế giới ngầm cũng không dễ dàng gì. Ngài Hammond đã xa vợ nhiều tháng rời đó."

"Ham kết hôn rồi á?"

"Đương nhiên rồi," Sazed nói. "Tôi nghĩ là Ngài Yeden cũng vậy. Họ bảo vễ gia đình của mình bằng cách tách họ khỏi cách hoạt động của thế giới ngầm, nhưng điều này đòi hỏi phải dành một khoảng thời gian dài xa cách."

"Còn ai nữa không?" VIn nói. "Breeze? Dockson thì sao?"

"Ngài Breeze hơi...năng nổ để lập gia đình, tôi nghĩ vậy. Ngài Dockson chưa từng nói về cuộc tình của mình bao giờ, nhữn tôi nghi ngờ là ngài ấy đã trải qua điều gì rất đau thương trong quá khú. Điều đó cũng chả có gì lạ đối với skaa đồn trang."

"Dockson đến từ một đồn trang á?" Vin ngạc nhiên hỏi lại.

"Đương nhiên rồi. Cô có nói chuyện với bạn có mình bao giờ không vậy Tiểu thư?"

Bạn bè. Mình có bạn bè. Đúng là một sự ngỡ ngàng kì quặc.

"Dù sao đi nữa," Sazed nói,"tôi nên tiếp tục công việc của mình. TÔi xin lỗi vì đã có chút vô tâm, nhưng tôi sắp hoàn thành việc dịch đống này rồi.."

"Đương nhiên rồi," Vin nói, đứng vậy và vuốt váy. "Cảm ơn anh."

Cô thấy Dockson đang ngồi ở phòng làm việc cho khách, lặng lẽ viết trên một tờ giấy, một chồng tìa liệu được sắp xếp ngay ngắm trên bàn làm việc. Anh mặc bộ vest tiêu chuẩn của quý tộc, và trông anh có vẻ thoải mái hơn khi mặc bộ đồ đó. Keier bảnh bao, Breeze hoàn hảo và xa hoa, nhưng Dockson... anh ấy trông rất tự nhiên trong bộ trang phục.

Anh nhìn lên khi cô bước vào. "Vin? Chú xin lỗi- đáng lẽ ra chú chào hỏicháu. Có vài lí do nên chú tưởng là cháu đi ra ngoài rồi."

"Cháu hay ra ngoài, mấy ngày này," cô đáp lại, đóng cánh cửa sau lưng. "Hôm nay cháu ở nhà; nếu nghe mấy quý cô lảm nhảm trong mấy bữa trưa thì giờ chắc cháu có chút cáu bẩn đấy."

"Chú có thể tưởng tượng ra," DOckson mỉm cười đáp lại. "Ngồi xuống đi."

Vin gật đầu, bước vào căn phòng. Đây là một nơi yên tĩnh, được trang trí bằng tông màu ấm áp và những lớp gỗ sậm. Bên ngoài trời vẫn còn hơi sáng, nhưng Dockson đã kéo rèm và đang làm việc dưới ánh nến

"Có tin gì mới từ Kelseir không?" VIn hỏi khi cô ngồi xuống.

"Không," Dockson đáp lại, đặt tài liệu của mình sang một bên. "Nhưng điều đó cũng không có gì bất ngờ. Cậu ấy sẽ không ở lại hang động lâu, vì vậy việc gửi một người đưa tin trở về khá là ngớ ngẩn-với tư cách là một Dị nhân, cậu ấy thậm chí có thể về trước một người đang cưỡi ngựa. Dù sao đi nữa, chú nghĩ là cậu ấy sẽ về muộn vài ngày. Dù sao thì đây cũng là KEll mà,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro