Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ biết," Kelseir khẽ đáp lại.

Ham định nói thêm nhưng Yeden đã nghiêng người về phía anh. "Điều đó thật tuyệt vời! Tôi... Kelseir, tôi không hề biết! Lẽ ra anh phải bảo tôi là anh có thể truyền sức mạnh cho người khác chứ. Tại sao, với những năng lực này, sao chúng ta có thể thua được?"

Ham đặt một tay lên vai của Yeden, đẩy người đàn ông này về chỗ của mình. "Ăn đi ông," anh yêu cầu. Rồi, anh quay sang Kelsier, kéo ghế lại gần và nói bằng giọng rất  nhỏ."Cậu vừa lừa dối của quân đội của tớ đấy, Kell."

"Không, Ham," Kelseir khẽ dáp lại. "Tớ lừa dối quân đội của tớ."

Ham ngập ngừng. Rồi mặt anh tối sầm lại.

Kelseir thở dài. "Đó chỉ là một phần của lừa đảo thôi. Họ không cần thiết phải trở thành chiến binh, họ chỉ cần tỏ ra đe dọa đủ lâu để chúng ta chiếm lấy atium. Với nó, chúng ta có thể mua chuộc Garrison, và những của chúng ta thậm chí còn không phải chiến đấu. Điều đó gần giống như những gì tớ đã hứa với họ."

Ham không nói gì cả.

"Trước khi chúng ta rời đi," Kelseir nói. "Tớ muốn cậu chọn ra vài chục người lính tận tụy và đáng tin nahát. Chúng ta sẽ gửi họ trở lại Luthadel- với lời thề họ không thể tiết lộ quân đội ở đâu- để tin đồn này có thể truyền khắp skaa."

"Vậy đây là về cái tôi của cậu à?" Ham gắt gỏng.

Kelseir lắc đầu. "Đôi khi chúng ta cần phải làm những gì mà chúng ta cảm thấy khó chịu Ham. Cái tôi của tớ có thể rất lớn, nhưng đây hoàn toàn là một chuyện khác."

Ham ngồi yên một lúc, rồi quay lại bữa ăn. Tuy nhiên, anh không hề ăn- anh chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt đất phía trước mẻm đá.

Ah, Ham, Kelsier cười khổ. Tớ ước tớ có thể giải thích mọi chuyện cho cậu.

Âm mưu ẩn sau âm mưa, những kế hoạch vượt xa kế hoạch.

Luôn luôn có một bí mật đằng sau một bí mật.

///Lời của ai đó///

Ban đầu, có những người nghĩ là Deepnes không phải là thứ gì quá đỗi nguy hiểm, ít nhất là đối với họ. Tuy nhiên, nó mang theo một dịch bệnh (dịch bệnh với cây cối: blight) mà tôi đã chứng kiến họ lây nhiễm ở hầu hết mọi nơi trên đất liền. Quân đội alf vô dụng trước nó. Các thành phố lớn bị hạ gục bởi sức mạnh của nó. Mùa màng thất thu, đất đai héo rũa.

Đó là thứ mà tôi phải chiến đấu. Đó là quái vật mà tôi phải đánh bại. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất quá nhiều thời gian. Đã có quá nhiều sự tận diệt đến nôi mà tôi lo sợ đến sự sống còn của nhân loại.

Đây có thực sự là ngày tận thế của thế giới như nhiều triết gia đã dự đoán?

22

Chúng tôi đến Terris vào đầu tuần này, Vin đọc, và, tôi phải nói rằng, tôi thấy vùng nông thôn này thật đẹp. Những ngọn núi hùng vĩ ở phía bắc- với những lớp tuyết phủ trắng xóa và những lớp áo lam phủ lên khu rừng- sừng sững như những vị thầncanh giữ vùng đất xanh tươi trù phú này. Đất đai của tôi ở phía nam hầu hết là bằng phẳng; Tôi nghĩ rằng chúng có thể sẽ trông bớt buồn tẻ hơn nếu có một vài ngọn núi để thay đổi địa hình.

Những người dân ở đây chủ yếu là những người chăn nuôi- mặc dù những người khai thác gỗ và nông dân không phổ biến lắm. Đó chắc chắn là một vùng đất mục vụ. Có vẻ kỳ lạ khi một nơi có nền nông nghiệp phát triển như vậy là là nơi khởi nguồn của những lời tiên tri và thần học mà cả thế giới ngày nay đều dựa vào nó.

Chúng tôi chọn một nhóm người đòng hàng Terris để hướng dẫn chúng tôi vượt qua đoạn núi hiểm trở này. Nhưng, đây không phải là những người đàn ông bình thường. Những câu truyện có vẻ như đều là sự thật- một số Terrismen có năng lực kinh người và đó là điều đáng chú ý nhất.

Bằng một cách nào đó, họ có thể tích trữ sức lực của mình để sự dụng chúng vào ngày hôm sau. Trước khi họ đi ngủ vào ban đêm, họ dành một giờ để nằm trên giường, trong thời gian đó họ đột nhiên trở nên yếu đuối- gần như họ đã già đi nửa thế kỉ. Tuy nhiên, khi thức dậy vào sáng hôm sau, họ trở ênn vô cùng cường tráng. Rõ ràng sức mạnh của họ có liên quan gì đó đến những vòng tay và hoa tai bằng kim loại mà họ luôn đeo.

Thủ lĩnh của nhóm người này là Rashek, và anh ta là người khá ít nói. Tuy nhiên, Braches- lyuôn tò mò- đã như sẽ hỏi anh ta với hy vọng khám phá chính xác cách đạt được khả năng tích trữ sức mạnh kỳ diệu này.

Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu chặng cuối cùng của cuộc hàng hương- Những Ngọn Núi Xa Xôi của Terris. Ở đó, hy vọng tôi sẽ tìm thấy sự bình yên- cho cả bản thân tôi và cho mảnh đất nghoèo khó của chúng tôi.

Khi đọc bản sao của cuốn nhật ký, Vin nhanh chóng đưa ra một số quyết định. Đầu tiên là niềm tin chắc chắn rằng cô không thích đọc sách. Sazed không nghe lời phàn này của cô; anh chỉ bảo rằng cô chưa luyện tập đủ. Anh ta không thấy là cái việc đọc cũng khó chả kém gì việc dùng dao găm hay sử dụng Dị năng à?

Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đọc chúng theo yêu cầu- dù chỉ để chứng minh là cô bướng bỉnh. Nhiều từ trong nhật ký rất khó đối với cô, và cô phải đọc chúng ở một nơi ít người trong dinh thự Renoux, nơi cô có thể đọc to cac từ đó ra, cố gắng giải mã cái cách viết kỳ quặc của Chúa tể.

Việc liên tục đọc cái cuốn sách này khiến cô đưa ra kết luận thứ hai : Chúa tể còn than vãn hơn bất kỳ vị thần nào có quyền như vậy. Nếu các trang nhật ký không phải là những lời ghi chú nhàm chán về hành trình của Chúa tể, thì nó sẽ là những suy nghĩ nội tâm và những lời lan man dài dòng về đạo đức. Vin bắt đầu ước rằng ngay từ đầu cô không nên tìm cái quyển sách này.

Cô thở dài, ngồi trở lại cái ghế liễu gai của mình. Một làn gió mát đầu xuân thổi qua khu vườn, lướt qua những dòng suối nhỏ xinh đẹp bên trái cô. Không khí ẩm mát dễ chịu, và những hàng cây trên cau che chắn cô khỏi ánh nắng ban chiều. Trở thành quý tộc- hoặc là quý tộc pha-ke - chắc chắn có những đặc quyền riêng.

Có tiếng bước chân khẽ vang lên từ sau cô. Hơi xa nhưng Vin đã có thói quen lúc nào cũng đốt thiếc. Cô quay lại, lén nhìn qua vai.

"Spook?" Cô nói với vẻ ngạc nhiên khi chàng trai trẻ Lestibournes bước xuống lối đi trong vườn. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Spook cứng người, đỏ mặt. "Đến cùng Dox và không ở lại."

"Dockson?" Vin hỏi lại. "Chú ấy cũng ở đây á?" Có lẽ chú ấy có tin tức về Kelseir!

Spook gật đầu, tiến gần. "Vũ khí để nhận được, cho đi để có thời gian."

Vin ngập ngừng. "Tớ không hiểu cậu nói gì."

"Chúng ta cần phải mang đống vũ khí đi nhiều hơn." Spook nói, cố gắng nói mà không dùng phương ngữ địa phương. "Vũ khí được trữ ở đây một thời gian."

"À," Vin đáp lại, đứng dậy và phủi váy. "Tớ nên đi gặp chú ấy."

Spook đột nhiên có vẻ sợ hãi, đỏ bừng mặt lần nữa và Vin nghiêng đầu. "Còn gì nữa à?"

Spook đột nhiên thò tay vào trong túi áo và lấy ra một thứ gì đó. Vin bùng nổ thiếc 91% theo hpản xạ, nhưng món đò đó chỉ đơn giản là một chiếc khăn tay màu hồng- trắng. Spook đưa nó cho cô.

Vin do dự cầm nó. "Cài này dùng để làm gì vậy?"

Spook lại đỏ mặt rồi quay người lao đi.

VIn ngơ ngác nhìn cậu rời đi. Cô nhìn bao khăn tay. Nó được làm bằng ren mềm mại, nhưng dường như chẳng có gì bất thường trong đó cả.

Đúng là một cậu nhóc kỳ lạ, cô thầm nghĩ, nhét chiếc khăn vào trong ống tay áo. Cô nhặt cuốn nhật ký lên rồi bắt đầu đi lên lỗi đi trong vườn. Cô đã quá quen với việc mặc váy tới nối cô hầu như không phải chú ý giữ cho lớp chân váy không cọ vào bụi cây hoặc dá.

Mình đoán đây là một kỹ năng quý giá, Vin nghĩ khi cô đi đến lối vào khu vườn của biệt thự mà không vướng váy vào bất kì thứ gì. Cô đẩy cánh cửa kính nhiều ô và chặn người một người hầu đầu tiên mà cô thấy.

"Ngài Delton đã đến rồi à?" cô hỏi, sử dụng tên giả của Dockson. Anh đóng vai một trong những thương gia có quan hệ với Renoux trong Luthadel.

"Vâng, thưa tiểu thư," người hầu đáp lại. "ngài ấy đang họp với Lãnh chúa Renoux."

Vin để người hầu rời đi. Cô ấy có thể xong vào giữa cuộc họp, nhưng nó sẽ trông rất kì cục. Quý cô Valette không có lý do gì để tham dự cuộc gặp gỡ buôn bán giữa Renoux và Delton.

Vin cắn môi dưới trong lúc suy nghĩ. Sazed luôn nói với cô là cô phải duy trì hình tượng. Được thôi, cô thầm nghĩ. Mình sẽ đợi. Có lẽ Sazed có tehr nói cho mình biến cậu bé khùng khùng đó mong mình làm gì với chiếc khăn tay này.

Cô tìm kiếm thứ gì đó ở trong thư viện, giữ nụ cười hiền hào như một quý cô, trong thâm tâm đang cố đoán xem Renoux và Dockson đang nói về điều gì. Vứt bỏ vũ khí chỉ là một cái cớ: Dockson sẽ không đích thân đến để làm mấy chuyện tầm thường như này. Có lẽ Kelsier đã bị trì hoãn. Hoặc, có thể là Dox đã nhận được liên lạc từ Marsh ,cùng với những người thanh tra mới, sẽ sớm quay trở lại Luthadel.

Dox và Renoux có tehẻ mời mình, có nghĩ với vẻ khó chịu. Valette thường chiêu đãi khách cùng với bác của mình.

Cô lắc đầu. Mặc dù Kelseir đã gọi cô là thành viên chính thức của băng nhóm, nhưng những người khác rõ ràng vẫn coi cô chỉ là một đứa trẻ. Họ rất thân thiện và chấp nhận, nhưng họ không nghĩ sẽ có cô tham gia. Có lẽ đó là do vô í, nhưng nó lại khiến cô rất khó chịu.

Ánh sáng chiếu từ thư viện ra ngoài. Chắc chắn rồi, Sazed ngồi bên trong, dịch những trang cuối cùng của nhật ký. Anh ngước lên nhìn khi Vin bước vào, mỉm cười và gật đầu kính cẩn.

Lần này cũng không đeo kính, Vin chú ý. Tại sao trước đây anh ấy lại đeo chúng trong một khoảng thời gian vậy?

"Tiểu thư Vin," anh lên teiegns, đứng dậy và lấy cho cô một chiếc gehé. "Việc nghiên cứu nhật kí của cô thế nào rồi?"

Vin nhìn xuống những trang giấy được bóng bìa lỏng lẻo trên tay. "Được rồi, tôi cho là vậy. Tôi không hiểu tại sao tôi phải đọc chúng- anh cũng đưa bản sao cho Kell và Breeze phải không?"

"Đương nhiên rồi," Sazed đáp lại, đặt chiếc ghế cạnh bàn lam việc. "Tuy nhiên, Ngài kelseir đã yêu cầu mọi thành viên trong băng nhóm phải đọc chúng. Tôi nghĩ ngài ấy làm vậy là đúng. Càng nhiều người đọc những dòng chữ đó thì chúng ta càng có thể phát hiện được nhiều bí mật ẩn giấu bên trong."

Vin khẽ thở dài, vuốt phẳng váy rồi ngồi xuống. Chiếc váy trắng- xanh rất đẹp - mặc dù được thiết kể để sử dụng hàng ngày nhưng nó chỉ kiếm sang trọng hơn những chiếc váy dạ hội.

"Cô phải thừa nhận , tiểu thư." Saed nói khi ngồi xuống. "Câu chuyện này thật tuyệt vời. Đây là công việc hằng mơ ước của mọi Người canh giữ. Tại sao ư, tôi đang khám phá những điều về nền văn hóa mà ngay cả tôi cũng không biết!"

Vin gật đầu. "Tôi vừa đọc đến đoạn họ đến Terris." Hy vọng là lần kế ổng sẽ đưa mình ít hơn. Thành thật mà nói, đối với một ác thần bóng đêm, anh chắc chắn có thể trở nên đần độn.

"Đúng rồi đúng rồi." Sazed nói với vẻ nhiệt tình khác thường. "Cô có thấy những gì hắn ta nói không, cách hắn ta mô tả Terris là nơi 'màu mỡ tươi xanh'? Những truyền thuyết của Người canh giữ nói về điều này. Terris bây giờ là một vùng lãnh nguyên bị băng lãnh bao phủ- gần như không có thực vật nào có thể sinh tồn ở đây. Nhưng, nó đã từng xanh tươi và đẹp đẽ, như những gì quyển sách đã nói."

Xanh tươi và đẹp đẽ, Vin nhẩm lại. Tại sao xanh tươi lại đẹp? Điều đó giống như việc có những cây cối màu tính và xanh- nó phải là kì lạ mới đúng chứ.

Tuy nhiên, có điều gì đó ở cuốn nhật ký khiến cô tò mò- điều gì đó mà cả Ssazed và Kelier đã kín tiếng một cách kỳ lạ. "Tôi vừa đọc đến đoạn Chúa tể thuê một vài người Terris vận chuyển," Cô cẩn thận nói. "Hắn ta nói về việc họ trở nên mạnh hơn vào ban ngày vì họ đã để mình yếu hơn vào buổi tối. "

Sazed đột nhiêm trầm tĩnh hơn. "Đúng vậy."

"Anh biết gì về cái này không? Nó có liên quan gì việc trở thành Người canh giữ?"

"Nó có," Sazed đáp lại. "Nhưng, điều này nên được giữ bí mật, tôi nghĩ vậy. Không phải là cô không đáng để đặt niềm tin, tiểu thư Vin. Tuy nhiên, nếu càng ít người biết về Người canh giữ, thì càng ít tin đồn bàn về chugns tôi. Nó sẽ là điều tốt nhất nếu Chúa tể nghĩ là hắn ta đã hủy diệt bọn tôi hoàn toàn, như mục tiêu của gã trong hàng nghìn năm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro