Chap 8: Niềm tin trao nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dockson trông có vẻ sợ hãi."Cậu sẽ giết gã à?"

Kelsier lắc đầu."Quá nguy hiểm. Tớ chỉ đánh lạc hướng hắn ta thôi. Bây giờ, đi thôi-chúng ta không thể để mấy tên mật thám đó tìm được căn nhà an toàn."

Dockson gật đầu." Gặp lại ở ngã tư đường số 15." anh nói trước khi chạy xuống con hẻm và biến mất ở một góc phố.

Kelsier cho bạn mình đếm đến mười trước khi thò tay vào bên trong và đốt kim loại của anh. Cơ thể của anh tràn ngập sức mạnh, sự minh mẫn (clarity không biết nên gọi là toàn tri hay gì ) và quyền năng.

Kelsier mỉm cười, rồi-đốt kẽm-anh vươn tay rồi giât mạnh cảm xúc của Điều Tra Viên. Sinh vật đứng yên tại chỗ, sau đó quay lại, nhìn về phía tòa nhà Canton.

Chơi đuổi bắt nào, tao và mày, Kelsier nghĩ trong đầu.

____

Camon đếm số tiền xu của gã, bỏ từng xu boxings vàng chiếc rương nhỏ trên bàn. Anh ta trông vẫn còn hơi choáng váng, và chắc chắn y nên như vậy. 3000 Boxings là một số tiền vô cùng lớn-lớn hơn nhiều số tiền mà Camon kiếm được trong vòng một năm. Những người bạn thân nhất của gã-ngồi cùng bàn với gã, rượu -tiếng cười-tuôn ra thoải mải.

Vin ngồi trong góc của cô, cố gắng để hiểu cảm giác sợ hãi của cô từ đâu. 3000 boxings. Bộ sẽ không bao giờ sử dụng lượng tiền như vậy ngay lập tức. Prelan Arrive dường như quá xảo quyệt để dễ dàng bị lừa.

Camon thả một đồng xu khác vào rương. Vin không biết  liệu đó là hành động ngu ngốc hay thông minh khi phô trương sự giàu có như vậy. Các phi hành đoàn của thế giới ngầm làm việc theo một thỏa thuận nghiêm ngặt: Mọi người đều nhận được một phần thu thập tương ứng với công việc của họ. Mặc dù đôi khi có người muốn giết trưởng nhóm và lấy tiền của anh ta cho riêng mình, nhưng một người lãnh đạo thành công đã tạo ra nhiều thu nhập hơn cho tất cả mọi người. Giết anh ta sớm, và bạn sẽ bị cắt giảm thu nhập trong tương lai-chưa kể đến sự phẫn nộ của các thành viên khác trong nhóm.

Tuy nhiên, 3000 boxings... Chừng đó cũng đủ để cám dỗ cả những tên trộm thông minh nhất. Tất cả đều có gì đó sai sai.

Mình phải rời khỏi đây, Vin quyết định. Tránh xa Camon, và hang ổ, phòng khi có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ... rời đi? Một mình cô ấy? Cô chưa bay giờ sống một mình trước đây; cô luôn luôn có Reen ở bên. Anh là người đã dần cô từ thành phố này tới thành phố khác, gia nhập các băng trộm khác nhau. Cô thích sự cô độc. Nhưng ý nghĩ phải sống một mình trong thành phố, khiến cô sợ hãi. Đó là lý do tại sao cô không rời xa Reen, đó là lí do tại sao cô lựa chọn ở lại với Camon. 

Cô không thể rời đi. Nhưng cô phải làm như vậy. Cô nhìn xung quanh, lướt một lần qua căn phòng. Không có nhiều người trong đoàn mà cô cảm thấy gắn bó. Song, có một vài người mà cô rất tiếc nếu thấy họ bị thương, nếu những thanh tra thực sự có hành đồng bắt giữ băng trộm. Một vài tên đàn ông đã không cố lợi dụng cô, hoặc-trong những trường hợp hiếm hoi-những người đã thực sự thể hiện lòng tốt với cô.

Ulef đứng đầu trong danh sách đó.Cậu ta không thật sự là một người bạn, nhưng anh ta là người thân thiết nhất với Vin khi Reen rời đi. Nếu anh ấy đi cùng cô, chí ít cô ấy sẽ không phải ở một mình. Một cách thận trọng, Vin đứng dậy và di chuyển theo vách tường tới nơi Ulef đang ngồi uống rượu với một số thành viên trẻ khác.

Cô kéo tay áo của Ulef. Cậu nhìn về phía cô, chỉ hơi say."Vin?"

"Ulef." Cô thì thầm."Chúng ta cần phải rời đi."

Cậu nhăn mặt."Rời đi? Đi đâu?"

"Tránh xa khỏi đây."VIn thì thầm."rời khỏi nơi này."

"bây giờ."

Vin gập đầu khẩn trương.

Ulef liếc nhìn về phía người bạn của mình, những người đang cười khúc khích với nhau, bắn cho Vin và Ulef những cái nhìn đầy ẩn í.

Ulef đỏ mặt." Cậu muốn tớ với cậu đi đâu, chỉ tớ với cậu?"

"Không hẳn vậy,"Vin nói."Chỉ... tớ cần phải rời hang ổ. Và tớ không muốn đi một mình."

Ulef nhăn mặt. Cậu dựa gần hơn, "Chuyện này là sao, VIn?" anh khẽ hỏi.

Vin khựng lại."Tôi .. có cái gì đó sắp xảy ra,Ulef." Cô thì tahàm."Nó liên quan tới thanh tra. Tôi chỉ không muốn ở trong hang ổ bây giờ."

Ulef yên lặng một lúc," Được rồi," Rồi cậu nói."Chúng sẽ mất khoảng bao lâu?"

"Tôi không biết."Vin nói tiếp."Tới tối nay, ít nhất. nhưng chúng ta phải rời đi. Bây giờ."

Cậu chậm rãi gật đầu.

"Đợi một chút." Vin thì thầm, quay người. Cô liếc nhìn về phía Camon, người đang cười một mình trong chính trò đùa của gã. Sau đó cô lặng lẽ rời khỏi căn phòng ám khói, nhuốm màu tro đẻ vào phòng sau của hang ổ.

Chỗ ngủ chung của băng trộm là một hành lang dài, đơn giản, được lót bằng các tấm trải giường. Nó đông đúc và không thoải mái, nhưng nó tốt hơn nhiều so với những con hẻm lãnh lẽo mà cô đã ngủ trong những năm đi cùng Reen.

Những con hèm mà có lẽ mình sẽ phải trải qua thêm lần nữa, Vin nghĩ. Cô phải sống sót trước đã. Cô có thể làm lại điều đó. 

Cô di chuyển đến giường của mình, âm thanh đã lấn át bởi những tiếng gào và cười đùa ở căn phòng khác. Vin cuối xuống, tìm số tiền ít ỏi của mình. Nếu có thứ gì đó xảy ra bới băng trộm, cô sẽ không thể quay trở lại hang ổ. Nhưng, cô không thể mang theo tấm ga với cô bây giờ-nó quá lộ liễu. Chỉ còn lại chiếc hộp đựng đồ dùng cá nhân của cô: một viên sỏi mà cô đã nhặt từ một thành phố đã đi qua, chiếc bông tai mà Reen nói rằng mẹ đã tặng cho cô, và một viên đá hắc diện có kích thước bằng một đống xu lớn. Nó bị sứt mẻ tạo thành một hoa văn không đều- Reen đã mang theo nó như một loại bùa may mắn. Đây là thứ duy nhất anh ấy để lại sau khi trốn khỏi băng trộm năm nay trước. Bổ lại cô một mình.

Giống như cách mà anh ấy luôn nói anh sẽ làm, Vin nghiêm khắc tự nhắc nhủ bản thân. Minh chưa bao giờ nghĩ anh ấy thật sự rời đi- và đó chính xác là lí do tại sao anh ấy phải ra đi.

Cô nắm chặt một mẩu đá hắc diện trong tay và bỏ những viên sỏi vào túi. Đeo chiếc khuyên tai lên-nó trông khá đơn giản. Chỉ hơn một chiếc đinh tán một chút, thậm chí không đáng để lấy trộm, đó là lí do tại sao cô không sợ khi để nó lại trong phòng. Tuy nhiên, VIn hiếm khi đeo chúng vì sợ chúng sẽ khiến cô trông nữ tính hơn.

Cô không có tiền, nhưng Reen đã dạy cô làm thế nào để nhặt rác và ăn xin. Cả hai đều khó khăn tại Final Empire, đặc biệt tại Luthadel, nhưng cô sẽ tìm ra cách, nếu cô ấy cần. 

Vin cất bỏ lại chiếc hộp và ga giường, quay trở lại phòng sinh hoạt trung. Có lẽ cô đang phản ứng thái quá, có lẽ sẽ không có gì xảy ra với nhóm trộm. Nhưng nếu nó xảy ra ... chà, nếu chỉ có một điều mà Reen đã dạy cô, thì đó là cách bảo vệ chính mình. Mang theo Ulef có lẽ là í tưởng tốt. Cậu ấy có những mỗi quan hệ ở Luthadel. Nếu có gì xảy ra với băng trộm của Camon, Ulef có lẽ sẽ giúp cho cô và anh ấy một công việ---

Vin đứng hình khi vừa vào phòng chính. Ulef không còn ngồi ở chiếc bàn mà cô đã rời đi nữa. Thay vào đó,  anh lén lút đứng gần phía trước căn phòng. Gần quán bar. gần.. Camon.

"Cáu gì đây!" Camon đứng dậy, mắt đỏ bừng. Anh đẩy chiếc ghế của mình ra khỏi lối đi, rồi lảo đảo đi về phía cô, hơi say." Chạy trốn? Định phản bội tao với bộ, phải không !"

Vin lao về phía cầu thang, tuyệt vọng xuyên qua bàn ghế và các thành viên.

Camon ném chiếc ghế gỗ về phía cô, đập vào lưng cô, rồi ném cô xuống đất, cơn đau bùng nổ giữa hai vai của cô; một số thành viên đã hét lên khi chiếc ghế bật khỏi người cô và đập mạnh và ván sàn gần đó. Vin nằm mê man. sau đó.. có gì đó trong cô- thứ gì đó mà cô biết nhưng không tài nảo hiểu được- cho cô sức mạnh. Đầu của cô ngừng quay cuồng, cơn đâu trở thành sự tập trung. Cô loạng choạng đứng dậy. 

Camon đã ở đó. Hắn đã đánh cô ngay khi cô vừa đứng dậy. Đầu cô bị đẩy sang một bên vì cú đánh, cổ bị vặn tới mức cô hầu như không cảm thấy mình đã chạm sàn lần nữa 

Camon cúi xuống. Túm lấy vạt áo cô và kéo cô lên, giơ nắm đấm. Vin không dừng lại để suy nghĩ hay nói, chỉ có một điều phải lắm lúc này. Cô sử dụng hết số May Mắn còn lại trong một nỗ lực duy nhất, hướng tới Camon, Làm anh ta dịu lại.

Camon loạng choạng. Trong giây lát, mắt anh ta dịu lại. Hạ thấp cô xuống một chúng.

Rồi cơn giận đã hiện lên trong ánh mắt của gã. Kinh hoàng.

"Con mắm khốn khiếp." Camon lần bẩm, nằm lấy vai cô và lắc cô."Thằng anh đâm sau lưng của mày chưa bao giờ tôn trọng tao, mày cũng việc. Tao đã quá đễ dãi với chúng mày. Nên có.."

Vin cố thoát ra, nhưng Camon đã nắm rất chặt. Cô tìm kiếm sự trợ giúc từ những thành viên khác- tuy nhiên, cô biết thứ gì mình có thể nhật được. Thờ ơ. Họ quay người đi, khuôn mặt có chút gượng gạo nhưng không quan tâm. Ulef vẫn đứng gần bàn của Camon, trông có vẻ tội lỗi.

Trong đầu của cô, Cô cảm tưởng mình đã nghe được một giọng nói đang thì thầm. Giọng của Reen. Ngu dốt! Tàn nhẫn- đó là cảm xúc hợp lý nhất. Em không có bất ký người bạn nào trong thế giới ngầm. Em sẽ không bao giờ có một người bạn trong thế giới ngầm.

Cô tiếp tục vùng vẫy, nhưng camon lại đánh cô, khiến cô ngã xuống đất, Cú đánh khiến cô choáng váng, và cô thở hổn hển, hơi thở như bật ra khỏi phổi.

Chỉ cần chịu đựng, cô nghĩ vậy, đầu óc rối bời. Anh ta sẽ không giết mình. Anh ta cần mình.

Tuy nhiên, khi cô yếu ớt quay lại, cô nhìn thấy Camon lù ly phía trên cô với đầy sự phẫn nộ, cơn thịnh nộ suy rượu hiện rõ trên mặt anh ta. Cô biết lần này có gì đó khác; nó không chỉ đơn giản là đánh đập. Anh ta nnghĩ cô có í định phản bội anh ấy. Anh ta không thể kiểm soát.

Có sát í trong ánh mắt của anh ta.

Làm ơn! Vin nghĩ trong tuyệt vọng, tìm kiếm May Mắn của mình, Cố gắng làm chúng hoạt động. Nhưng không lời hồi đáp nào. May Mắn, nếu như nó còn, đã khiến cô thất vọng.

Camon cúi xuống, lầm bẩm một mình trong khi nắm lấy vai cô. Anh ta giơ tay lên- bàn tay đầy thịt tạo thành một nằm đấm khác, các cơ bắp của gã căng lên, một giọt mồ hôi đầy sự tức giận trượt xuống cằm và rơi xuống má cô.

Cách đó vài bước chân, cửa buồng thang rung chuyển, rồi bật tung. Camon dừng lại, giơ tay nhìn chằm chằm về phía cửa hay bất cứ thành viên không may mắn khác đã chọn ở lại hang ổ vào lúc này.

Vin bắt lấy sự phân tâm. Phớt lờ người mới đến, cô cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Camon, nhưng cô quá yếu. Mặt của cô bỏng rát tại nơi gã đánh cô, và VIn có thể cảm nhận được vị máu trên miệng mình. Đôi vai bị trẹo, sương sườn đau nhắc. Cô cào vào tay Camon, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy yếu đuối, sức mạnh của cô đã cạn kiệt giống như May Mắn vậy. Nỗi đau của cô dường như lớn hơn, kinh khủng hơn, cần... nhiều sức hơn.

Cô hướng về phía cánh cửa một cách tuyệt vọng. Cô đã rất gần-gần một cách đau đến. Cô đã gần như có thể trốn thoát. Chỉ cần thêm một chút...

Rồi cô thấy một người đàn ông đứng lặng lẽ ở phía cửa. Anh xa lạ với cô. Cao và có khuôn mặt diều hâu, anh ta có mái tóc vàng nhạt mặc một bộ đồ quý tộc thoải mái, áo choàng buông thõng. Anh ấy, có lẽ 35 tuổi. Anh ta không đội mũ, hay một cây gậy đấu tay dôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro