Untitled Part 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm chặt thanh đồng ban nãy trong tay- cô sẽ cần đến nó để tiếp đất nhẹ nhàng hơn nếu lát nữa cô mắc sai lầm- rồi bước đến phía trước thanh đồng thứ 2 rồi phóng lên không trung.

Cô Đẩy mạnh, bùng nổ thép, cố gắng quăng mình xa nhất có thể. Khi cô đang bay, cô bùng nổ sắt, tìm kiếm một nguồn kim loại khác. Cô nhanh chóng phát hiện chúng- 2 cái chỉ trực tiếp về phía bắc, và 2 cái nữa ở 2 bên cô.

Cô nhận 2 chúng dùng để điều chỉnh hướng bay. Cô sẽ phải tiếp tục di chuyển về hướng bắc nếu cô tiếp tục di chuyển theo những thanh đồng. Cô nhích một chút sang bên trái- di chuyển sao cho cô bay thẳng vào giữa hai thanh chắn liền kề của con đường chính- rồi lao mình về phía trước một lần nữa với một bước nhảy hình vòng cung.

Cô nhanh chogns làm quen, nhảy từ điểm này sang điểm khác, thậm chí còn không chạm đất. Chỉ trong vài phút, cô đã bắt nhịp tốt đến mức không cần phải điều hướng từ những thanh đồng 2 bên.

Cô tiến bộ vô cùng nhanh đặc biệt trong những trường hợp hiểm trở. Sương mù phả qua, áo choàng của cô bay nhảy nhúa, bay phấp phới phía sau cô. Tuy nhiên, cô buộc mình phải tăng tốc. Cô đã dành quá nhiều thời gian để học nghiên cứu mấy thanh đồng. Cô phải bắt kịp Kelseir; nếu không cô sẽ phải đến Luthadel; mà không biết phải làm gì nữa.

Cô bắt đầu ném mình từ điểm này sang điểm khác với tông độ kinh người. cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của Dị năng. Sau khoảng mười phút bay nhảy, một đường màu xanh lam cuối cùng cũng đã xuất hiện- một đường hướng lên chứ không phải chỉ xuống như những thanh đồng cắm trên đất. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Rồi một đường thứ 2 xuất hiện, đường thứ 3 tiếp tục hiện ra.

Vin nahưn mặt, thả mình rơi xuống đất với một tiếng thịch khẽ. Cô bùng nổ thiếc, và một cái bóng khổ lồ xuất hiện trong màn đêm phái trước cô, đỉnh của nó lấp lánh những quả cầu ánh sáng.

Tường thành, cô ngạc nhiên. Nhanh vãi chưởng vậy? mình đã di chuyển nhanh gấp đôi một người cưỡi ngựa.

Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là cô đã mất dấu Kelseir. Cáu bẩn trong lòng, cô dùng thanh đồng mà nãy cô mang theo để ném mình lên trên tường thành. Khi cô đáp xuống nền đá ẩm ướt, cô đưa tay về phía sau và Kéo thanh đồng về lại tay cô. Sau đó, cô tín tới phía bên kia bước tường, nhảy lên và ngồi xổm trên lan can khi quan sát thành phố.

Làm gì giờ? Cô khó chịu suy nghĩ. QUay lại Fellise? Hay ghé qua cửa hàng của Clubs và xem ông ấy có ở đó không?

Cô lưỡng lự ngồi đó một lúc, rồi ném mình khỏi tường thành và bắt đầu băng qua các mái nhà. Cô đi lang thang một cách ngẫy nhiên, Đẩy các móc cài cửa sổ và các mảnh kim loại, sử dụng thanh đồng- rồi lại kéo về tay- khi cần phải nhảy một đoạn xa. Mãi cho đến khi cô đến nơi, cô mới nhận ra mình đã vô thức đến một địa điểm trước đó từng đến.

Tòa tháp Venture sừng sững trước mắt cô trong màn đêm. Ánh đèn trước thềm đã được tắt, chỉ còn vài ngọn đuốc mai quái được đốt gần các chốt canh gác.

Vin cúi người trên mái nhà, tự hỏi điều gì đã khiến cô quay trở lại tòa tháp khủng bố này. Cơn gió mát thổi tung tóc và áo choàng của cô, cô nghĩ mình cảm nhận được vài giọit mưa trên má. Cô ngồi yên một lúc lâu, những ngón chân của cô lạnh dần.

Cô để ý có động tĩnh ở bên phải. Ngay lập tức cúi xuống, bùng nổ thiếc.

Kelseir ngồi ở trên sân thượng cách không quá 3 căn nhà, chỉ được chiếu bởi ảnh sáng mờ xung quanh. Anh ấy dường như không phát hiện được cô. Anh đang quan sát pháo đài, anh ấy ở quá xa nên cô không nhìn rõ được biểu cảm.

Cô tò mò quan sát anh. Anh ấy lờ cuộc gặp mặt của cô với Elend, nhưng có lẽ điều đó khiến anh ấy lo lắng hơn những gì thể hiện bên ngoài. Nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên trong cô.

Liệu chú ấy có định giết chết Elend? Ám sát một người thừa kế của đại quý tộc chắc chắn sẽ dấy lên sự lo lắng trong giới quý tộc.

Vin sợ hãi chờ đại. Tuy nhiên, sau cùng, Kelsier đứng dậy và rời đi, bay khỏi mái nhà, lao vào màn sương.

Vin ném thanh đồng xuống- nó sẽ đẩy cô đi- và đuổi theo anh. Sắt của cô đã tạo ra những đường màu xanh đang chuyển động ở phía xa xa, và cô vội vàng nhảy ra ngoài đường và Đẩy mình khỏi hàng rào bên dưới, quyết tâm không để mất dấu của anh ấy nữa.

Kelsier di chuyển về phía trung tâm của thành phố. Vin nhăn mặt, cố gắng đoán anh ấy định đi đây. Đó là hướng đền phóa đài Erikeller, và nó là nơi cung cấp vũ khí chủ yếu.Có lẽ Kelsier định làm gì đế để làm gián đoạn nguồn cung, khiến Gia tộc Renoux sẽ có tiền đồ hơn với giới quý tộc địa phương.

Vin đặt chân lên một mái nhà và dừng lại, nhìn theo bóng dáng Kelseir bay nhảy trong màn đêm. Anh ấy lại tăng tốc độ nữa. Mình---

 Một bàn tay đặt lên vai cô.

Vin hét lên, nhảy lùi lại, bùng nổ thiếc 91%.

Kelsier nhướn mày nhìn cô. "Giờ là lúc lên giường rồi đó, thưa tiểu thư."

Vin liếc sang bên kia, về hướng đường kim loại. "Nhưng-"

"Túi đựng xu của chú," Kelsier đáp lại, mỉm cười. "Một tên trộm giỏi phải có những mánh khóe chạy thoát như lúc họ ăn trộm tiền. Chú đã bắt đầu cần thận hơn kể từ khi nhóc bám theo chú vào tuần trước, ban đầu chú còn tưởng nhóc là Mistborn của gia tộc Venture cơ."

"Họ cũng có á?"

"Chú khá chắc là có," Kelsier đáp lại. "Đa số các Đại Gia tộc đều có- nhưng người bạn Elend của cháu không phải là một trong số họ. Cậu ấy còn không phải là một MIsting."

"Sao chú biết vậy? Có thể là cậu ấy đang giấu thì sao."

Kelsier alức đầu. "Cậu ấy đã suýt chết trong một cuộc đột kích mấy năm trước- nếu có một thời cơ để thể hiện sức mạnh của mình, đó sẽ là thời điểm hợp lí."

Vin gật đầu, vẫn không dám ngửa mặt lên, đối diện với ánh mắt của Kelsier.

Anh thở dài, ngồi lên mái nhà nghiêng, một chân buỗng thõng xuống một bên. "Ngồi xuôgns đi."

Vin ngồi trên mái ngói đốt diện anh. Ở phía trên, sương mù lạnh lẽo tiếp tục nổi lên, và bắt đầu có mưa phùn nhẹ- nhưng cũng chả khác gì mấy hôm trời nồm thông thường.

"Chú không thể để nhóc theo đuôi chú như này, Vin," Kelseir lên tiếng. "Nhóc có nhớ về cuộc trò truyện của chúng ta về niềm tin không?"

"Nếu chú tin vào cháu, chủ phải nói cháu biết chú định đi đâu."

"Không cần thiết," Kelsier nói. "Có thể là chú không muốn cháu và những người khác lo lắng về chú."

"Có cái gì chú làm mà không nguy hiểm," Vin nói tiếp. "Nếu chú không nói cụ thể mọi người còn lo lắng hơn á."

"Một vài nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm." Kelseir khẽ nói.

Vin ngập ngừng, rồi liếc sang bên cạnh, theo hướng mà Kelseir nãy định đi. Về hướng trung tâm của thành phố.

Về Kredik Shaw, Ngọn Đổi của Ngàn Ngọn Tháp. Cung điện của Chúa tể Ruler.

"Chú định chiến với Chúa tể á!" VIn nói khẽ,. "Tuần trước chú cũng nói là chú sẽ đến thăm gã ta mà."

"Có lẽ 'đến thăm' là một từ khá hàm súc," Kelsier đáp lại. "Chú phải đến cung điện, nhưng chú thực sự hy vọng mình không bắt gặp Chúa tể. Chú vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với ngã. Bất kể thế nào, nhóc sẽ phải đi thẳng đến của hàng của Clubs."

Vin gật đầu.

Kelsier nhăn mặt. "Nhóc lại định đuổi theo chú nữa đúng không?"

Vin ngập ngừng một lúc, rồi lại gật đầu.

"Sao lại làm vậy?"

"Bởi vì nhóc muốn giúp chú," VIn khẽ nói. "Cho đến nay, những gì cháu làm chỉ đơn giản là đi tham gia mấy bữa tiệc. Nhưng, cháu là Mistborn- chú đã huấn luyện cho cháu nữa. Cháu không thể ngồi yên và để mọi người mạo hiểm làm việc trong khi cháu chỉ ngồi, ăn bữa tối và nhìn mọi người khiêu vũ được."

"Những gì cháu làm ửo các vũ hội rất quan trọng," Kelseir nói.

Vin gật đầu, nhìn xuống. Cô sẽ để anh ấy rời đi, rồi lại đi theo anh. Cô bắt đầu cảm thấy có tình cảm với băng nhóm này, và điều đó không giống như những gì cô từng biết. Cô muốn trở thành một phần của những gì nó đang thực hiện, cô muốn giúp sức.

Tuy nhiên, một phần khác trong cô thì thầm rằng Kelseir không kể cho cô mọi chuyện. Anh ấy có thể tin tưởng cô, cũng có thể không. Tuy nhiên, chắc chắn là anh ấy đang giữ bí mật. Kim loại thứ 11, và bởi vì Chúa tể, có liên quan đến những bí mật đó.

(Sì poi một tí sau một còn thêm một đống kim loại cơ, mình lướt tik tok thấy:))

Kelseir bắt gặp ánh mất của cô, và anh cahức chắn đã nhìn thấy ý định theo đuôi của cô. Anh thở dài, ngả người ra sau. "Chú nghiêm túc đấy, VIn! Nhóc không thể đi cùng chú."

"Tại sao không>; cô hỏi lại, không thèm giả vờ nữa. "Nếu những gì chú làm rất nguy hiểm, không phải nó sẽ đỡ hơn nếu có một Mistborn yểm trở phía sau à?"

"Nhóc vẫn còn chưa thuần thục tất cả kim loại," Kelsier đáp lại.

"Bởi vì chú chưa dạy cháu thôi."

"Cháu cần phải luyện thêm nữa."

"Cách luyện tập tốt nhất là thực chiến." Reen đã huấn luyện cháu cách ăn trộm bằng cách bắt cháu đi ăn trộm."

Kelsier lắc đầu. "Nó quá nguy hiểm."

"Kelseir," Cô nói với giọng nghiêm túc. "Chúng ta đang tính lật đổ Đế Chế. Sau cùng, cháu cũng chả hy vọng mình có thể sống đến cuối năm đâu.

Chú cứ nói với mọi người cái chuyện có hai Mistborn trong đội sẽ có lợi như nào. Chà, nó sẽ chả có tác dụng gì trừ khi chú để sau trở thành một Mistborn. Chú định đợi bao lâu nữa? Cho đến khi cháu 'sẵn sàng' à? Cháu nghĩ điều đó sẽ chẳng bao giừo xảy ra đâu.

Kelsier nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười. "Lần đầu chúng ta gặp nhau, phải một nửa thời gian nhóc còn chả thèm nói câu gì. Bây giờ nhóc đang giảng bài cho chú đấy."

(Cha con nha không phải tình yêu đâu)

Vin đỏ mặt. Cuối cùng, Kelsier htở dài, thỏ tay vào bên trong áo choàng. "Chú éo thể ngờ được là mình đang cân nhắc chuyện này," anh lẩm bẩm, đưa cô mẩu kim loại.

Vin nghiên cứ mẩu kim loại nhỏ bé, màu bạc này. Nó quá phản quang và sáng đến mức trông như một giọt chất lỏng, nhưng khi chạm vào lại rất rắn cahức.

"Atium," Kelsier nói. "thứ 10, và là kim loại mạnh mẽ nhất, trong những kim loại Dị năng từng biết đến. Cái hạt này nó còn đáng giá hơn cái túi tiền hôm nọ chú đưa cho cháu."

"Một chút này á?" cô ngạc nhiên hỏi lại.

Kelsier gật đầu. "Chỉ có một nguồn cấp Atium- Vực thẳm của Hathsin- nơi Chúa tể kiểm soát nguồn thu và nguồn cung. Các Đại gia tộc được mua chúng hàng mỗi tháng, đây là cách mà Chúa tể kiểm saots bọn họ. Nhóc thử nuốt nó đi."

Vin ngắm nghĩa mẩu kim loại, không biết mình có nên lãng phí cái thứ đắt vãi cứt này không.

"Nhóc không thể bán nó đâu," Kelsier nói. "Có băng trộm đã từng thử, và họ bị bắt và hành quyết. Chúa tể rất bảo vệ nguồn cung atium của mình."

Vin gật đầu, rồi nuốt hạt kim loại. Ngay lập tức, cô cảm nhận đưuọc một nguồn sức mạnh mới xuất hiện trong mình, chờ đợi được đốt cháy.

"Ổn rồi," Kelsier nói, đứng dậy."Đốt chúng trước khi chú bắt đầu di chuyển."

Vin gật đầu. Ngay khi anh ấy bước đi, cô tận dụng nguồn sức mạnh mới, đốt atium.

Kelsier dường như trờ nên mờ mờ trước mắt cô; rồi một bóng hình mờ ảo như bóng ma bắn vào màn sương phía trước anh. Bóng hình đó trông giống Kelsier và nó chỉ cách anh ấy vài bước trân phái trước. Một hình ảnh mờ nhạt kéo dài từ bản sao trở lại Kelseir.

Nó sống như một cái bóng đảo ngược. Bản sao thực hiện mọi thứ mà Kelsier làm - ngoài trừ, hình ảnh chuyển động phớt. Khi nó chuyển động, Kelseir cũng đi theo con đường tương tự.

Mồm của bóng hình bắt đầu chuyển động. Một dây sau, Kelsier lên tiếng. "Atium cho phép cháu có cái nhìn thoáng qua về tương lai. Hoặc ít nahát, nó cho nhóc biết mọi người định làm cái gì/ Ngoài ra, nó còn giúp cháu nâng cao trí ốc, cho phép cháu xử lí những thông tin mới, đồng thời tăn cường khả năng phản xạ, khả năng tập trung."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro