Untitled Part 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng bỗng dừng lại, rồi Kelseir bước tới chỗ nó, và cũng dừng lại luôn. Đột nhiên, cái bóng lao tới và vả vào cô, và Vin cử động theo phản xạ, giơ tay lên đúng lúc tay thật của Kelsier bắt đầu cử động. Cô bắt được cánh tay của anh đang vung lên.

"Khi nhóc đốt atium," anh nói,"không thứ gì có thể gây bất ngờ cho nhóc. Nhóc có thể vung dao, chắc chắn đối thủ của nhóc sẽ né sang hướng đó. Nhóc có thể né các đòn tấn công một cách dễ dàng vì biết hướng đi của chúng. Atium khiến nhóc gần như bất khả chiến bại. Nó tăng cường trí óc, khiến nhóc có thể tận dụng toàn bộ thông tin mới tiếp nhận.

Đột nhiên, hàng chục bóng hình từ cơ thể của Kelseir. Mỗi cái đều nhảy theo hướng khác nhau, một số sải bước trên mái nhà, một số thì nhảy vào màn sương. Vin thả thay ra, đứng dậy và lùi lại với vẻ bối rối.

"Chú cũng đốt atium," Kelseir giải thích. "Chú có thể biết được nhóc định làm gì, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chú- nó cũng sẽ thay đổi những gì cháu định làm. Những bóng hình phản chiếu những khả năng mà chúng ta có thể sẽ thực hiện."

"Rẩt chi là đau đầu," Vin đáp lại, nhìn những bóng hình lộn xộn, điên cuồng, những bóng hình cũ liên tục mờ đi, và những cái mời liên tục xuất hiện.

Kelsier gật đầu. "Cách duy nhất có thể đánh bại một người đàng đốt atium là tự mình đốt nó- bằng cách đó, cả hai đều không mất lợi thế."

Các bóng hiện bỗng biến mất.

"Chú vừa làm gì vậy?" Vin hỏi.

"Chả làm gì cả," Kelsier nói. "Chắc atium của cháu hết rồi."

Vin ngạc nhiên nhận ra là anh ấy đã nói đúng- atium đã hết. "Nó hết nhanh vãi!"

Kelseir gật đầu, lại ngồi xuống. "Chắc đó là lần sài tiền nhanh của cháu đúng không nhể?"

Vin gật đầu, sửng sốt. "Nó phí của thật chứ."

Kelsier nhún vai. "Atium có giá trị bởi vì Dị năng. Vì vậy, nếu chúng ta không đốt nó, nó cũng chả đáng đồng tiền đến vậy. Đương nhiên, nếu chúng ta đốt nó, nó sẽ càng lúc càng hiếm. Đúng là mối liên kết kì lạ- thỉnh thoảng hỏi Ham mấy cái đó á. Cậu ấy tính nói về thị trường atium lắm.

"Dù sao thì, bất kỳ Mistborn nào mà cháu đối mặt đều có thể có aitum. Tuy nhiên, họ sẽ rất lưỡng lự khi sử dụng nó. Hơn nữa, chắc họ cũng không nuốt nó tước đâu- atium rất dễ vỡ và dịch tiêu hóa sẽ làm hỏng nó sau vài giừo. Vì vậy, nhóc phải bước trên ranh giới giữa giữ của và sử dụng có hiệu quả. Nếu đối thủ của cháu có vẻ là sử dụng atium, tốt nhất là nhóc cũng nên xài luôn đi- tuy nhiên, hãy đảm bảo hắn ta không dụ nhóc sử dụng hết lượng dự trữ của mình trước gã."

Vin gật đầu. "Vậy là chú sẽ đưa cháu đi cùng đúng không?"

"Có lẽ chú sẽ hối hận về điều này đấy," KElseir thở dài. "Nhưng chú cũng cách biết cách nào để giữ cháu ở lại- trừ cách cột cháu lại. Nhưng, chú cảnh báo cháu trước, Vin. Nó có thể sẽ rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chú không có ý định bắt gặp Chúa Tể, nhưng chú định lẻn vào thành trì của gã. Chú nghĩ chú biết chúng ta có thể tìm ra manh mối đánh bại gõ."

Vin mỉm cười, tiến tới khi Kelseir vẫy tay bảo cô đến gần. Anh thò tay và túi và lấy ra một lọ dung dịch rồi đưa nó cho cô. Nó giống như những chiếc lọ Dị năng thông thường, ngoài trừ bên trong chỉ chứa một giọt kim loại. Hạt atium lớn gất mấy lần so với hạt anh ấy đưa cho cô để luyện tập.

"Đừng dúng nó trừ những tình huống bắt buộc,"kelseir cảnh báo. "Nhóc có cần kim loại khác không?"

VIn gật đầu. "Cháu đã xài gần hết thép để đến được đây."

Kelsier đưa cô lọ khác. "Đầu tiên, hãy đi lấy túi tiền của chú đã."

//Lời của ai đó// (mình đoán là của Chúa tể)

Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đang phát điên không 

Có lẽ là do áp lực khi biết bằng cách nào đó mình phải chịu gánh nặng của toàn bộ thế giới. Cũng có thể là do những cái chết mà tôi đã chứng kiến, những người bạn tôi đã mất. Những người bạn mà tôi buộc phải kết liễu."

Dù sao đi nữa, đôi khi tôi nhìn thấy những bóng hình đi theo tôi. Những sinh vật đen tối mà tôi không tài nào hiểu được, và cũng chả muốn hiểu. Có lẽ chúng chỉ là ảo giác, 

14

Trời bắt đầu đổ mưa ngay sau khi họ tìm thấy túi xu. Đây không phải một trận mưa lớn, nhưng dường như sương mù đã tan đi một chút. Vin rùng mình, kéo mũ chùm đầu lên, ngồi xổm bên cạnh Kelseir trên sân thượng. Anh không để ý nhiều đén thời tiết, cô cũng vậy. Một chút ẩm ướt chẳng gây hại cái gì- trên thực tế, nó có thể sẽ hữu ích, vì lượng mưa sẽ lấn áp đi âm thanh khi họ di chuyển.

Kredik Shaw ở phía trước họ. Những ngọn tháp nhọn và những tòa tháp dựng đứng như những móng vuốt hắc ám trong màn đêm. Chúng rất khác nhau về độ dày- một số đủ rộng để chứa cầu thang và những căm phòng lớn, trong khi có những cái chỉ đơn giản là những thanh thép chọc lên bầu trời. Sự đa dạng này tạo nên một ma trận bất đối xứng, xoắn tròn - gần như cân bằng.

( Kiểu vầy á mọi người )

Những tòa tháp, ngọn thép mang một điềm báo xấu giữa màn đêm ẩm ướt, đắm trong sương mù- giống như những bộ sương nhuốm tro của một xác chết bị treo khô lâu ngày. Nhìn vào chúng, Vin cảm thấy có gì đó .. cụt hứng, như thể chỉ cần ở gần công trình này cũng đủ để nuốt hết hy vọng của cô.

"Mục tiêu của chúng ta là một đường hầm ở chân một trong những ngọn tháp ngoài cùng phía bên phải," Kelseir lên tiếng, giọng của anh hầu như không ấn lát được tiếng mưa rời. "Chúng ta đang hướng tới một căn phòng ở ngay trung tâm thành trì đó."

"Có gì bên trong đó vậy?"

"Chứ không biết," Kelsier đáp lại. "Đó là điều mà chúng ta sắp tìm ra. Ba ngày một lần- và không phải hôm nay- Chúa tể sẽ ghé thăm căn phòng. Hắn ta ở lại trong 3 tiếng, sau đó rời đi. Trước đây chú từng thử đột nhập vào đó một lần. 3 năm trước."

"Phi vụ," Vin thì thầm. "Cái lần mà.."

"Chú bị bắt," Kelseir gật đầu đáp lại. "Phải. Lúc đó bọn chú tưởng Chúa tể cất giữ kho báu gì trong đó cơ. Chú không biết liệu nó có chuẩn không, nhưng bây giờ chú vẫn tò mò. Hắn ta rất đều đặn tới đây, rất chi là.. kỳ lạ. Có gì đó trong căn phòng, Vin. Thứ gì đó rất quan trọng. Có lẽ nó nắm giữ bí mật về sức mạnh và sự bất tử của gã ta."

"Tại sao chúng ta lại phải bận tâm về nó?" Vin hỏi lại. "Chú có Kim loại thứ 11 để đánh bại hắn ta đúng không?"

Kelsier hơi cau mày, Vin đợi một câu trả lời, nhưng Kelseir không đáp lại. "Lần trước chú không đột nhập được, Vin," thay vào đó anh nói. "Lần đó bọn chúng đã tới rất gần, mọi chuyện khá suôn sẻ. Khi bọn chú đến nơi, có những Điều tra viên đang ở ngoài phòng. Chờ đợi bọn chú."

"Có người đã báo cho họ là chú sẽ đột nhập à?"

Kelseir gật đầu. "Bọn chú đã lên kế hoạch cho phi vụ trong nhiều tháng. Bọn chú đã quá tự tin, nhưng có lý do để như vậy. Mare và chú là những người giỏi nhất- đáng lẽ ra phi vụ phải diễn ra suôn sẻ. Kelseir dừng lại, rồi quay sang Vin. "Tối nay, chú chả có dự định gì cả. Chúng ta chỉ đi vào thôi- chúng ta đắp mộ cho bất cứ ai cản bước chúng ta, rồi đột nhập vào căn phòng đó."

Vin ngồi yên, cảm nhận những hạt mưa lạnh buốt rượt trên cánh tay mình. Sau đó cô gật đầu.

Kelseir mỉm cười. "Không phản đối chứ?"

Vin lắc đầu. "Cháu đã khiến chú vác cháu tới đây. Chả có lý do gì để cháu rút lui cả."

Keleir cười khúc khích. "Có lẽ chú đã chơi với Breeze quá lâu rồi. Chú cảm thấy có chút không ổn nếu như không có ai chửi chú bị điên à."

Vin nhún vai. Tuy nhiên, khi cô bước đi trên mái nhà, cô lại cảm nhận được nó- cảm giác hy vọng bị bóp ngộp khi đến gần Kredik Shaw.

"Có điều gì đó, Kelsier," cô nói. "Cung điện có gì đó... sai sai."

"Đó là do Chúa tể," Kelseir nói. "hắn ta tỏa ra khí tức như một Người xoa dịu vô cùng mạnh mẽ, bóp nghẹt cảm xúc của bất kì ai đến gần gã ta. Đốt đồng đỏ đi, nó sẽ giúp nhóc không cảm nhận được chúng nữa."

Vin gật đầu, đốt đồng đỏ. Ngay lập tức, những dự cảm liền biến mất.

"Ổn rồi chứ?" Kelsier hỏi lại.

Cô gật đầu.

"Được rồi, vậy thì," anh nói, đưa cô mội nắm xu. "Cố gắng ở gần chú, chuẩn bị atium- để đề phòng."

Nói xong, anh ném mình khỏi mái nhà. Vin theo sau, tua áo phập phùng trong cơn mưa. Cô đốt thiếc 91% khi rơi xuống, và đáp đất với đôi chân được tăng cường bởi Dị năng.

Kelseir phóng đi, cô đuổi theo. Tốc độ của cô trên nền đá cuội có thể nói là ghê người, nhưng cơ bắp chạy bằng thiếc 91% phản ứng một cách chính xác, và giữ cân bằng. Cô chạy trong màn đêm ẩm ướt, xuyên qua sương mù, đốt cháy thiếc và đổng đỏ- một cái để tăng tầm nhìn, một cái để ẩn giấu cô.

Kelsier đi vòng qua các thành trì của cung điện. Điều kì lạ là nơi đây không có tường rào bên ngoài. Đương nhiên là không có rồi. Ai lại dám choảng nhau với Chúa tể?

Bề mặt nhẵn, lấp đầy bởi đá cuội, là tất cả những gì bao quanh Đồi Ngạn Ngọn Tháp. Không cây cối, tán lá hay công trình khiến trúc nào có thể khiến người ta rời mắt khỏi công trình bất đối xứng, rợn người này.

"Đến nơi rồi," Kelsier thì thầm, giọng nói của anh đủ đến giúp Vin-đang đốt thiếc- nghe được. Anh quay người, phóng trực tiếp về một khu nhấp nhô, giống như hầm trú ẩn của cung điện. Khi họ đến gần, Vin nhìn thấy một cặp lính gác đang đứng cạnh một cánh cửa giống như cánh cổng được trang trí công phu.

Kesier nhanh chóng lao tới, hạ gục một người bằng một cú chém. Người thứ 2 cố gắng kêu lên nhưng Kelsier nhảy lên, đạp vào ngực của người đàn ông. Người bảo vệ bị quăng mạnh sang một bên bởi một cú đá vô hận đạo, đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất. Một giây sau Kesier đứng dậy, đập mạnh vào cánh cửa và đẩy nó.

Ánh đèn lông yếu ớt tràn ra từ hành lang đá bên trong. Kelseir chui qua cửa. Vin cho nhỏ theiéc, rồi cúi người chạy theo, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ, suốt thời gian làm trộm, cô từng làm điều gì như thế này. Cuộc sống của cô chỉ có trộm cắp và lứa đảo lén lút chứ không phải đột kích hay cướp bóc. Khi cô đi theo Kesier dọc theo hành lang- chân và áo choàng của họ để lại vệt ướt trên nền đá nhẵn - cô lo lắng rút ra một con dao găm thủy tinh, nắm chặt cán dao bọc da trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Một người đàn ông bước vào hành lang phía trước, bước ra khỏi nơi có vẻ như là phòng bảo vệ. Kesier nhảy về phía trước và thúc cùi chỏ vào bụng của người lính sau đó đập hắn ta vào tường. Ngay khi người bảo vệ gục xuống, Kelsẻỉ lẻn vào phòng.

Vin theo sau, tiến vào khung cảnh hỗn loạn. Kelsier Kéo một cây nến bằng kim từ trong góc, sau đó bắt đầu xoay nó, hạ gúc hết người lính này đến người lính khác. Các lính canh kêu lên, tranh nhau chộp lấu những cây gậy từ góc căn phòng. Một chiếc bàn phủ đầy thức ăn dở bị ném sang một bên khi những người đàn ông cố gắng dọn phòng.

Một người lính quay về phái Vin, và không phản ứng mà mà không cần suy nghĩ. Cô đốt thiếc và ném đống xu trong tay. Cô Đẩy và đồng xu như tên lửa bắn về phái trước, xé toạc da thịt của người lính hạ gục anh ta.

Cô đốn sắt, Kêó đống xu trở về tay. Cô quay lại với bàn tay đẫm máu, quẳng kim loại khắp phòng, hạ gục 3 tên lính. Kelsier đã hạ gục người cúi cùng bằng cây trượng mới tạc ra của mình.

Mình vừa mới giết chết 4 người, Vin choáng váng suy nghĩ. Trước đây Reen luôn là người giết người.

Có tiếng xào xạc phái sau. Vin quay lại và thấy một đội lính khác bước vào qua cánh cửa đối diện cô. Ở ên cạnh Kelseir thả cây nến xuống và bước về phái trước. Bốn chiếc đèn lồng đột nhiên văng khỏi giá đập thẳng vào anh. Anh cúi người sang một bên, để những chiếc đèn lồng va vào nhau.

Căn phòng chìm vào bóng tối. Vin đốt thiếc, mắt của cô đang thích ứng với ánh sáng từ hành lang bên ngoài. Tuy nhiên, nhưng người canh ga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro