Untitled Part 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có lẽ nên ghế xem đội quân một lần," Yeden háo hức nói.

"Sớm thôi," Kelseir hứa.

"Chúng ta có thể đưa Marsh vào trong Bộ trong tháng này," Dockson lên tiếng, gật đầu với Sazed khi người Terris này đi ngang qua lính gác của họ và bước vào ban công. "Hy vọng là Marsh sẽ có thể đưa ra một số ý tưởng để chúng ta có thể giải quyết được Điều tra viên Thép."

Vin rùng mình.

"Chúng là một mối lo ngại đấy, "Breeze đồng tình. "Xem xét những gì mà một vài trong số chúng làm với 2 người cậu, giờ tôi chắc cũng không tham gì chiếm cứ cung điện mà có chúng ở đó. Chúng ghê gớm chả khác nào Mistborn."

"Hơn cơ," Vin khẽ đáp lại.

"Liệu quân đội có thể thực sự đánh lại chúng?" Yeden có chút không hỏi mái hỏi. "Ý của tôi là, mấy thứ đó là bất tử đúng không?"

"Marsh sẽ tìm câu trả lời," Kelseir ước hẹn.

Yeden ngừng lại, rồi gật đầu, chấp nhận lời nói của Kell.

Wow, thật sự đã thay đổi, Vin thốt lên trong đầu. Có vẻ như ngay cả Yeden cũng không thể cưỡng lại sức hút của Kelsier trong thời gian dài.

"Trong lúc chờ đợi," Kelseir nói. "Tôi hy vọng có thể nghe được Sazed đã biết những gì về Chúa tể."

Sazed ngồi xuống, đặt quyển sách lên mặt bàn. "Tôi sẽ kể cho mọi người những gì tôi có thể, mặc dù quyển sách này không phải là kiểu mà tôi nghĩ lúc đầu. Tôi nghĩ Tiểu thư đã tìm được những tư liệu tôn giáo nào cơ- nhưng cái này nó có tính chất thường tục hơn."

"Thường tục?" Dockson hỏi lại. "Sao có thể?"

"Đó là một cuốn nhật ký, Ngài Dockson," Sazed nói. "Cuốn nhật ký dường như đã được biết bởi chính Chúa tể- hay đúng hơn là người đã trở thành Chúa tể Ruler. Ngay cả những lời dạy của Bộ cũng đồng tình rằng Thăng hoa, hắn ta cũng chỉ là một người phàm.

"Cuốn sách này kể về cuộc đời của gã ta ngay trước trận chiến cuối cùng Giếng Thăng Hoa (Well of Ascension ai chỉ mình với) một ngàn năm trước. Hầu hết, nó alf bản ghi lại những cuộc hành trình của gã- tường thậut về những người gã ta gặp, những nơi gã ta đến và những thử thách gã ta phải đối mặt suốt hành trình của mình."

"Khá là thú vị," Breeze nói."nhưng nó có giúp ích gì cho chúng ta?"

"Tôi không quá chắc chắn, Ngài Ladrian," Sazed đáp lại. "Tuy nhiên,  tôi nghĩ hiểu được lịch sử thực sự trước Lễ Thăng hoa có lẽ sẽ hữu ích. Ít nhất, nó sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về suy nghĩ cảu Chúa tể."

Kelsier nhún vai. "Bộ coi nó là vật quan trọng- Vin bảo là đã tìm thấy nó ở một loại tế đàn nào đó trong khu trung tâm của thành trì cung điện."

"Tất nhiên," Breeze lưu ý," không có bất kỳ ý kiến nào về độ xác thực của nó."

"Tôi không nghĩ cái này là bịa đặt, Ngài Ladrian," Sazed đáp lại. "Nó thực sự được ghi chép rất chi tiết, đặc biệt là về những vấn đề không quan trọng- giống như người vận chuyển và nguồn cung cấp. Thêm vào đó, Chúa tể mà nó phác họa có vẻ rất mâu thuẫn. Nếu Bộ định ta một cuốn sách để tôn thờ, họ sẽ cao ngợi vị thần của họ nhiều hơn... thần thánh hóa hơn, tôi nghĩ vậy."

"Tôi sẽ đọc nó ngay khi cậu hoàn thành Saze." Dockson nói.

"Tôi nữa," Breeze nói.

Kelseir nói. "Một vài học việc của Clubs thỉnh thoảng cũng làm một số công việc ghi chép, chúng ta có thẻ nhờ họ làm một bản cho mỗi người."

"Rất nhiều thứ hữu ích," Dockson lưu ý.

Kelsier gật đầu. "Vậy, còn gì nữa không?"

Cả nhóm dừng lại, rồi Dockson gật đầu với VIn. "Giới quý tộc."

Kelseir hơi cau mày.

"Cháu có thể trở lại làm việc," VIn nhanh chóng đáp lại. "Cháu đã gần như khôi phực rồi."

Kelsier bắn một cái nhìn cho Sazed, người đang nâng một bên lông mày. Anh sẽ định kỳ kiểm tra vết thương của VIn. Chắc chắn là anh ấy không hề thích những gì anh ấy thấy.

"Kell," Vin nói. "Cháu sắp phát điên rồi. Cháu lớn lên như một tên trộm, tranh giành thức ăn và chỗ ở- cháu không thể chỉ ngồi một chỗ và để những người hầu nuông chiều mình được." Ngoài ra, mình còn muốn chứng minh là mình vẫn có chút hữu ích đối với băng nhóm.

"Chà," Kelseir đáp lại. "Cháu là một trong những lý do tại sao bọn chú tới đây hôm nay. Có một vũ hội vào cuối tuần này--"

"Cháu sẽ tham dự," Vin đáp lại.

Kelseir giơ một ngón tay lên. "Nghe chú nói này, Vin. Gần đây cháu đã trải qua rất nhiều chuyện, và lần thăm dò này có thể trở nên nguy hiểm."

"Kelseir," Vin thẳng thừng đáp lại. "Cả cuộc đời cháu đã luôn sống trong nguy hiểm. Cháu sẽ thăm dự."

Kelseir có vẻ không bị thuyết phục.

"Con bé phải tham dự, Kell." Dockson lên tiếng."Thứ nhất, giới quý ộtc sẽ nghi ngờ nếu con bé không bắt đầu tham gia các bữa tiệc nữa. Mặt khác, chúng ta cần con bé nghe ngóng thông tin. Có gián điệp phục vụ trong biên chế không giống với nhiễng gián điệp nghe lỏm được. Cậu hiểu nó mà."

"Thôi được rồi," cuối cùng Kelseir đáp lại. "Nhưng cháu phải phải hứa không được sử dụng Dị năng thể chất cho đến khi Sazed đồng ý."

Tối hôm đó, Vin vẫn không thể ngờ được mình lại háo hức được tham gia vũ hội như thế. Cô đứng trong phòng, ngắm nghĩa những bộ váy khác nhau mà Dockson đã mua cho cô. Vì buộc phải mặc trang phục phái nữ quý tộc nguyên một tháng liền, cô bắt đầu cảm thấy những chiếc váy này thoải mái hơn trước đây."

 Tất nhiên, không phải là chúng không phù phiếm, cô vừa nghĩ vừa kiểm tra bốn chiếc váy. Tất cả những sợi ren, những lới vài... một chiếc áo sơ mi và quần dài đơn giản thiết thực hơn rất nhiều.

Nhưng, có thứ gì đó rất đặc biệt ở những bộ đầm- thứ gì đó ở trong đẹp của chúng, giống như những khu vườn bên ngoài. Khi nhìn nhận nó như những đồ vật vô tri, như một thân cây đơn dộc, những chiếc váy chỉ gợi lên một chút ấn tượng. Tuy nhiên, khi cô cân nhắc việc tham dự vũ hội, những chiếc váy đã mang một tầng ý nghĩa mới. Chúng thật lộng lẫy, và chúng sẽ khiến dô xinh đẹp hơn. Đó là khuôn mặt mà cô sẽ thể hiện trước công chúng, và cô muốn chọn cái phù hợp nhất.

Mình tự hỏi liệu Elend Venture có ở đó không nhỉ... Có phải Sazed đã nói là đa số những quý tộc trẻ tuổi sẽ thường có xu hướng tham gia mọi vũ hội?

Cô đặt một tay lên bộ váy, tông chủ đen được điểm thêm màu bạc. Nó sẽ phù hợp với mái tóc của cô, nhưng nó có quá u tối quá không? Hầu hết những người phụ nữ khác luôn mặc những bộ váy sặc sỡ; những màu tối chỉ dành riêng cho vest nam. Cô nhìn vào một chiếc váy màu vàng, nhưng nó có vẻ hơi...năng nổi. Và cái màu trắng thì được trang trí quá công phu,

Chỉ còn lại cái màu đỏ. Đường viền cổ khá thấp- không phải là cô có nhiều thứ để khoe- nhưng nó rất đẹp. Có chút mỏng, với tay áo được làm bằng lưới mờ ở một số chỗ, nó đã thu hút cô. Nhưng nó có vẻ quá...lộ hàng. Cô cầm lấy nó, cảm nhận được chất liệu mềm mại, tưởng tượng mình đang mặc nó.

Làm sao mình lại nuốt được cái thứ này nhỉ? Vin lẩm bẩm. Thứ này căn bản không thể nào giấu được cái gì! Mấy cái thứ rườm rà này, không phải mình.

Nhưng.. một phần trong cô muốn qua trở lại vũ hội lần nữa. Cuộc sống hàng ngày của nữ giới quý tộc khiến cố phản nản, những ký ức về đêm đó thật lôi cuốn. Những cặp đôi xinh đẹp đang khiêu vũ, bầu không khí hoàn hảo cho âm nhạc, những khung cửa sổ trong suốt tuyệt đẹp...

Mình thậm chí còn không nhận ra là mình đang xức nước hoa từ khi nào nữa, cô giật mình nhận ra. Cô thấy tốt hơn hết là tắm trong nước có hương thảo mỗi ngày, và những người hầu thậm chí còn xức nước hoa lên quần áo của cô. Tất nhiên, mọi thứ đều rất tinh tế, nhưng nó cũng sẽ khiến cô bị lộ tẩy khi muốn trốn.

Tóc của cô đã dài hơn, và được nhà tạo mẫu của Renoux cắt cận thận để xõa xuống ta, chỉ uốn xoăn nhẹ. Cô không còn trông quá gầy gò nữa, mặc dù bị bệnh một thời gian dài, những bữa ăn thông thường đã làm cô no nê.

Mình đang trở thành... Vin dừng lại. Không không biết mình đang trở thành thứ gì. Chắc chắn không phải là một quý cô quý tộc. Những quý cô ấy không hề khó chịu khi họ không thể ra ngoài rình rập vào ban đêm. Song, cô đã không còn là con nhím VIn. Cô là...

Mistborn.

VIn cẩn thận đặt chiếc váy đỏ lên giường, rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã sắp lặn; chẳng bao lâu nữa, sương mù sẽ ập đến- tuy nhiên, như thường lệ, Sazed sẽ cử lính gác để đảm bảo cô không đi luyện bằng Dị năng bao giờ. Cô cũng không phàn nàn biện pháp này. Anh ấy đã đúng. Nếu không quan sát, có lẽ cô đã thất hứa từ lâu rồi.

Cô thoáng thấy có chuyển động ở bên phải mình, và chỉ kịp nhận ra một bóng người đang đứng phía trên của ban khu vườn ban công. Kelseir. VIn đứng hình một lúc, rồi rời phòng.

Kelseir quay lại khi cô bước vào phòng. Cô dừng lại, không muốn làm phiền nhưng anh lại tăng cô nụ cười đặc trưng của mình. Cô bước về phía trước, cùng anh đứng cạnh lan can bằng đá được chạm khắc.

Anh quay người và nhìn về hướng tây- không phải nhìn về khu đất, mà phía bên ngoài chúng. Hướng tới vùng hoang dã, được chiếu sáng bởi ảnh chiều tà, bên ngoài thị trấn. "Có bao giờ nhóc cảm thấy mọi thứ trông kì kì không VIn?"

"Kì kì?" cô hỏi lại.

Kelseir gật đầu. "Cây cối héo úa, mặt trời rực đỏ, trời phủ khói đen."

Vin nhún vai. "Sao những thứ đó có thể kì lạ hay không được? Đó là cách chúng vận hành mà."

"Chú cho là," Kelseir nói. "Nhưng, chú nghĩ cách nghĩ của cháu cũng là một phần làm nên sự kì kì này. Thế giới đáng lẽ không nên trông như vậy."

Vin nhăn mặt. "Sao chú biết hay vậy?"

Kelseir thò tay vào túi áo và lấy ra một mảnh giấy. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, rồi đưa nó cho Vin.

Vin nhận lấy mảnh giấy, giữ nó cẩn nhận; nó đã quá cũ và mục nát đến mức các nếp gấp gần như sắp bị nứt ra. Nó không có bất kì một chữ cái này, chỉ là một bức tranh cũ nát, mờ nhạt. Nó mô tả một hình dáng kỳ lạ- thứ gì đó trông giống cây, mặc dù Vin chưa từng thấy thứ nào như vậy. Nó quá.. mỏng manh. Nó không có thân dày, và lá của nó quá mỏng. Ở đỉnh có nó, có những tổ hợp những chiếc lá kì lạ có màu khác với những cái còn lại.

"Nó được gọi là hoa," Kelseir miêu tả. "Chúng thường mọc trên cây cối, trước khi Lễ Thăng Hoa. Miêu tả về chúng xuất hiện trong những văn thơ, truyện truyền kì cổ xưa- nhưng thứ mà chỉ có Người canh giữ và những nhà hiền triết phản động mới biết được. Rõ ràng những cây này rất đẹp và có mùi thơm dễ chịu."

"Cây cối có mùi á?" Vin hỏi. "Giống như trái cây á?"

"Chú nghĩ là đại loại vậy. Một số ghi chép còn bảo rằng những bông hoa này sẽ phát triển thành trái cây, trong những ngày trước Lễ Thăng Hoa."

Vin đứng yên, nhăn mặt, cố gắng tưởng tượng xem nó ra giống gì.

"Bức tranh này là của vợ chú, Mare," Kelseir nhẹ nhàng nói. "Dockson tìm thấy nó trong đống đồ của cổ sau khi bọn chú bị bắt. Cậu ấy giữ chúng, hy vọng bọn chú sẽ trở lại. Cậu ấy đưa nó cho chú sau khi chú thành công trốn thoát."

Vin ngắm nhìn bức tranh lần nước.

"Mare bị mê hoặc bởi khoảng thời gian trước lễ Thăng Hoa," Kelsier nói, vẫn nhìn chăm chú vào cánh rừng. Ở phía xa, mặt chời đã chạm tới đường chân trời, đỏ thẫm dần như đang ứa máu. "Cô ấy sưu tầm những thứ như tờ giấy này: tranh ảnh hay miêu tả về thời xa xưa. Chú nghĩ niềm đam mê đó- cùng với việc cô ấy là Tineye (Mình tính dịch là Người quan sát cho hay ))) - là một phần nguyên nhân đã đưa cô ấy tới thế giới ngầm, và đến với chu. Cô ấy là người đầu tiên đã giới thiệu Sazed cho chú, mặc dù lúc đó chú chưa đưa cậu ấy vào băng nhóm. Cậu ấy không có hứng thú với việc trộm cắp."

Vin gấp tờ giấy lại. "Và chú vẫn giữ bức tranh này? Sau... những gì cô ấy đã làm với chú?"

Kelseir tràm lặng một lúc. Rồi anh nhìn cô."Cháu lại nghe lén ở cửa à? Ồ, đừng lo lắng. Chú cho là đó là ý kiến chung." Ở phía xa xa, mặc trời bỗng trở nên rực rỡ, ánh sáng hổng đổ chiếu sáng những đám mây và làn khói.

"Phải, chú vẫn giữ tấm hình," Kelseir nói."Chú cũng không rõ tại sao. Nhưng... liệu cháu có ngừng yêu một người chỉ vì họ phản bội cháu không? Chú không nghĩ vậy. Đó là lí do vì sao khi bị phản bội ta lại bị tổn thương- đau đớn, thất vọng và giận giữ.. và chú vẫn còn yêu cô ấy. Vẫn luôn là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro