nine: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị... chơi với em một trò nhé."

"..."

"Thắng, chị sẽ có anh ta còn nếu chị thua..."

"Anh ta sẽ là người phải chết thay chị, Amora."

"DỪNG LẠI!!!"

---

Amora bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tay cô nàng vươn về phía trước như muốn tóm thứ gì lại. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi cùng sự sợ hãi khiến cơ thể Amora run lên bần bật. Nó ngồi dậy ôm chặt lấy con gấu bông mà mấy hôm trước Oliver mua tặng nó.

Cơn ác mộng này, đã quấn lấy nó cả tuần nay.

- A... chết tiệt thật, đã mấy lần rồi chứ.

Giấc mơ của nó luôn mờ ảo hình bóng của một đứa con gái trạc tuổi Amora ở trong tòa lâu đài u ám nơi biên giới Anh Quốc. Trong mộng, nó đã thấy một thiếu niên với chiếc áo chùng nhà Gryffindor chìm trong biển lửa nhưng thay vì sợ, anh ta lại quay về phía Amora và mỉm cười.

Là Oliver.

Amora hiếm khi mơ nhưng một khi đã mơ, thì đó là điều chẳng lành.

Lời của Draco lần trước như chất xúc tác đè nặng lên dây thần kinh cảm xúc của Amora, con bé cố trấn an bản thân rồi nhìn xa xăm về ánh trăng mờ.

---

- Tại sao ạ? Con cần một lí do thưa mẹ.

- Con không có quyền đó Amora, ta đã xin nghỉ cho con rồi, hãy chuẩn bị đồ đạc cho tuần tới đi.

- Nhưng mà con sắp có... kì thi quan trọng...

- Con nhớ đã hứa điều gì với ta không?

- Dạ... con biết rồi.

Tâm trạng Amora dạo này thực sự không ổn chút nào, những cơn ác mộng liên tục giày vò khiến sắc mặt con bé tệ hẳn đi. Ai mà ngờ mẹ nó lại muốn lôi nó đi đâu vào lúc này cơ chứ. Đột nhiên biến mất suốt hai tuần như vậy nó biết nói sao với Oliver cơ chứ.

Cuối cùng Amora vẫn cắn răng viết thư cho Oliver thành công làm cậu ta phát hoảng tức tốc chạy đi tìm con bé. Ngay lúc vừa nhìn thấy Amora đọc sách trong góc hành lang Oliver đã liều mạng lao đến nắm chặt lấy cổ tay nó.

- Chuyện này là sao hả Amora? Sao em lại muốn rời Hogwarts?

- Ngồi xuống đi Oliver, nghe em nói đã.

Amora thấy người đối diện mình mồ hôi đầm đìa, lời nói cũng bị tiếng thở dốc làm đứt quãng. Đến cả chiếc áo sơ mi trắng dưới lớp áo chùng cũng bị bung mất hai chiếc cúc làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo với làn da trắng muốt.

Chậc. 

Đây là đang muốn dùng mỹ nam kế để lôi kéo nó ở lại hay sao?

Amora đen mặt trong chốc lát rồi lại thở dài, nó lại gần chỉnh cổ áo cho Oliver rồi mới chậm rãi giải thích.

- Là do mẹ em. Bà ấy muốn em đi cùng bà một chuyến sang Scotland.

- Không thể từ chối sao? Em còn kì thi quan trọng cần phải làm mà Amora.

- Không thể, em đã hứa với mẹ rồi. Mẹ em sẽ lo điều đó. Vả lại em chỉ thông báo cho anh là nghỉ tạm thời thôi mà, sao anh lại chạy đến đây?

-...

Không thể nói cho con bé biết là mình chỉ đọc đến chữ nghỉ học. 

Oliver chột dạ gãi đầu đành bịa bừa ra một lí do cho có lệ, thấy vậy thì Amora cũng không ép anh nói tới cùng.

- Vậy em đi đây, có gì gặp lại sau anh Oliver.

- Khoan... cái này cho em. Hôm nay tôi mới có thể đem đi cho em được, mau cầm lấy đi.

Amora khó hiểu nhìn hộp quà được bọc tỉ mỉ kia, nó định từ chối thì lại thấy đôi mắt xinh đẹp kia long lanh. Nó thề rằng không nhận món quà này thì hôm nay đôi mắt kia sẽ ầng ậc nước cho mà xem.

Coi như anh giỏi.

- Thôi được rồi, em nhận là được đúng chứ. Anh cũng mau quay về đi, em nhớ không nhầm thì hôm nay anh phải tập Quidditch mà.

- Được, vậy tôi đi đây.

Oliver đứng dậy bước được một quãng ngắn thì quay đầu lại nói với con bé.

- Đi cẩn thận, Amora.

---

Trở lại sân tập Quidditch, Oliver phiền lòng ra mặt khiến đám người cùng đội nổi hứng trêu chọc.

- Sao vậy đội trưởng, lại có vấn đề gì với quý cô quái đản à?

- Ha ha, anh lại chọc tức cậu ta hay bị cậu ta chọc tức vậy anh Oliver.

- Hai người hay thật đấy, sơ hở là có chuyện để bọn tôi phải làm tổ tư vấn tình cảm là thế nào.

Oliver bị bọn họ đùa bỡn cũng chẳng thèm đôi co nhiều lời.

- Em ấy còn nhỏ tình cảm gì chứ. Vớ vẩn.

...

Chà, vị đội trưởng này có vẻ đang quên mất bản thân chỉ lớn hơn Amora một tuổi thôi đúng chứ.

- Vậy cậu và cô bé đó đã xảy ra chuyện gì, tức giận cũng đừng trút lên bọn tôi.

Thật muốn dùng đũa cho các người ăn một bùa câm.

- Em ấy có việc phải đi với mẹ nên xin nghỉ qua kì thi.

- Mẹ Amora? Chẳng phải là quý bà buôn chổi Cerla đó sao, lần trước tôi có đi ngang tiệm của bà ấy tại Pháp, đồ rất chất lượng đó.

- Sao cậu biết mẹ em ấy là tay buôn chổi?

- Có một lần tôi vô tình thấy Amora đi cùng bà ấy còn gọi một tiếng mẹ, người phụ nữ đó rất đẹp nên tôi đã thử tìm kiếm ai ngờ lại là một người có tiếng trong giới chứ.

Em đã hứa với mẹ...

Cây chổi này là em đền bù cho anh.

Ôi Oliver, cây chổi này hiếm lắm đấy không đùa được đâu, thích nhé đội trưởng...

Mắt Oliver mở to, dường như cậu chàng đã ngộ ra điều gì đó.

Chẳng lẽ...

- Toàn đội hôm nay nghỉ một buổi để tập trung cho kì thi, khi nào tập tôi sẽ báo lại.

Dứt lời cậu lại biến đi mất để lại ngơ ngác cho đồng đội, đội trưởng của họ nay gặp quỷ sao?

Yêu Quidditch như mạng mà hôm nay dễ dàng tha cho bọn họ vậy!?

Nhất định là có quỷ!!

---

Tuần sau rất nhanh đã tới, Amora vốn định dùng bột Floo nhưng mẹ lại kêu nó đi tàu nên con bé cũng đành chấp nhận. Con tàu rời bến đi về mảnh đất xa lạ kia làm Amora bất an tới lạ, đối diện nó là mẹ đang ngủ nhưng biểu cảm của bà lại chẳng giống như người ngủ chút nào.

Sau vài tiếng di chuyển thì nó cũng tới thủ đô Edinburgh, khẽ xoa cái lưng đau nhói của mình nó lại thấy bà Cerla di chuyển một của tiệm trang phục. Amora thấy vậy liền lon ton chạy theo, đi sâu vào trong cửa hàng là một lò sưởi, không lẽ dùng bột Floo?

- Amora, lại đây.

Tiếng bà Carol vang lên lôi nó về thực tại, bà ta chỉ vào ba chiếc đầm kiểu mới đang được nhân viên treo cẩn thận kia bảo nó thử.

- Trang phục này? Mẹ, thứ này là sao?

- Đi thay đi, ta không còn nhiều thời gian đâu.

Nó bị bà Cerla thúc giục nhanh chóng thay bộ váy đơn giản mình đang mặc ra, tóc buộc nửa đầu cùng cặp kính cũng bị bà ta tháo ra. Đứng trước gương ngắm nghía Amora xoay mấy vòng để xem thử độ bồng của váy. Đã khá lâu kể từ khi nó còn mặc những trang phục lòe xòe như này.

- Miễn cưỡng như này còn được. Chúng ta  sẽdùng bột Floo di chuyển.

Rốt cuộc là muốn mình đi đâu chứ?

Sự tò mò ngày càng nhiều khiến Amora không khỏi suy nghĩ mẹ định đem mình bán đi, nhưng là bà ta thì khả năng này cũng không phải không thể.

...

Khụ khụ, cái bột này cũng quá bụi rồi.

Cô gái nhỏ chau mày, nương theo bước đi của người mẹ tiến vào khu rừng tối tăm, không khí lạnh lẽo này làm Amora không tự nhiên bước nhanh hơn. Cái nơi khỉ khô cò gáy gì đây?

Rất nhanh một tòa lâu đài hiện ra trước mặt con bé đồng thời kéo theo tâm trạng của Amora tụt xuống, đáy mắt nó chợt lạnh lẽo hai tay bấu chặt vào làn váy mà kẻ làm mẹ kia cũng đang miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh.

Đi đến đâu không đến, đi về đâu không đi. Cố tình mẹ lại đưa nó tới cái nhà Rosier này để đòi mạng nó chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro