eight: "Sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Oliver ngỏ lời với Amora thì giữa hai đứa vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, hoặc chỉ riêng Amora nghĩ như thế.

Hôm nay Oliver đã xin nghỉ nên con bé đành ngồi một mình suốt các tiết học nhàm chán, tiếng thở dài như nỗi phiền lòng chưa thể nguôi ngoai của con bé cứ trút ra đều đều. Cơ thể Amora bỗng run lên nhè nhẹ, tuy mới vào đầu mùa thu nhưng nó thực sự rất mẫn cảm với thời tiết. Con bé theo bản năng quay sang bên trái chìa tay nói một như một thói quen.

- Oliver, cho em mượn khăn...

A... nó quên mất anh ấy nghỉ, đáng ghét thật chứ.

Tự dưng nó thấy nhớ Oliver quá, Amora vò đầu nhưng cũng chẳng có ai tiến tới mà dịu dàng chải lại mái tóc cho cô bé. Lúc nào cũng vậy, từ những điều nhỏ nhặt nhất đều là do Oliver quan tâm nó.

Tan học Amora lại vô thức đi đến sân Quidditch ngồi, lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc con bé lại nghĩ về lần đầu tiên nó gặp Oliver, lần đầu gặp và lần đầu nảy sinh thích thú với người khác giới.

Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?

Ánh mắt con bé đăm chiêu nhìn về phía đội Quidditch của Gryffindor đang tập, nó thấy lạ quá, cơ thể nó vẫn bình thường nhưng tại sao lòng nó lại thấp thỏm đến thế.

- Chị Amora cẩn thận!!

Tiếng hét của Harry đã lôi con bé về hiện thực trước mắt, một quả Bludger đang điên cuồng bay về phía con bé nhưng may mắn là George đã kịp thời chặn nó lại.

- Đánh đẹp đấy George.

Fred cùng một vài người quen biết Amora đã bay tới vị trí cô ngồi, nếu họ không chặn được quả bóng kim loại đó thì chắc chắn cô gái nhỏ này sẽ phải xin nghỉ dài ngày. Harry là người hỏi thăm Amora xem cô có ổn không vì một lần cậu tình cờ nghe từ anh Oliver rằng chị gái nhỏ bên Slytherin dễ hoảng sợ.

- Chị có ổn không chị Amora? 

- Chị không sao, cảm ơn vì lời hỏi thăm Harry.

- Vậy cho mình hỏi bồ đang làm gì ở đây vậy quý cô quái đản, bồ đâu có thường xuyên lui tới sân Quidditch đâu?

Amora chán nản không thèm cãi vã với Fred như mọi lần cậu gọi cô bé là "quý cô quái đản", nó lại thở dài rồi vùi mặt vào trang sách đang đọc dở khiến mọi người thấy khó hiểu. Gì đây, hôm nay cô nàng lại không buồn tranh chấp với cặp song sinh nghịch ngợm nhà Weasley sao.

- Bồ có chuyện gì sao? Đừng nói là do đội trưởng nghỉ đó nhé?

- ...

Mọi người im lặng trong phút chốc, họ đang tự hỏi có phải cả hai con người phiền phức này lại gây nên chuyện gì rồi giận dỗi nhau không.

- Haiz, hết cách với bồ thật đó Amora, hai người sao không yêu nhau luôn đi.

- Phải đó, lần nào hai người có chuyện là bọn tôi gánh đủ cả.

- Cái này thì em đồng ý...

Amora ảo não nhìn đám người chèn ép mình khi không có Oliver ở đây, lỗi của cô nàng khi chọn chỗ không hợp hoàn cảnh.

- Không phải cãi nhau, chỉ là tự nhiên mình thấy phiền lòng thôi. 

- Mà nè Fred, "yêu" là sao? "Yêu" của cậu đối với cô nàng nhà Ravenclaw đó là như nào vậy?

- Đừng chọc cười mình chứ, bộ bồ không biết "thích" hay "yêu" là gì luôn hả??

- Có gì lạ lắm sao?

...

Đội trưởng à, anh thích phải một nhỏ ngốc rồi!! - Cả đội gào thét trong lòng thầm mặc niệm cho vị đội trưởng đang ở nơi khác.

- Hắt xì, cảm giác như ai nhắc đến mình vậy. Thôi kệ, đi lựa quà cho bé Amora thôi.

---

Vào ngày nghỉ đáng quý của Amora, mẹ nó đột nhiên xuất hiện và yêu cầu nó đi theo bà một chuyến đến thăm nhà đối tác làm ăn. Nó khó hiểu nhưng lại không có gan hỏi mẹ nên đành đi theo bà một cách miễn cưỡng. Và điều kinh hoàng nhất trong năm mà nó nhận được chính là đối tác mà bà Cerla nhắc đến lại là nhà Malfoy.

- Lạy Merlin, cái thứ điên rồ gì đây!?

Và cái làm con bé điên hơn cả... sự xuất hiện của thằng nhãi con nhà Malfoy.

- Sao chị ta lại ở đây??

Lucius nhìn thằng quý tử nhà mình rồi nhìn sang Amora đang đứng khép nép cạnh bà Cerla ông ta mỉm cười cho có lệ rồi nói với bà Cerla.

- Thưa bà, có lẽ con trai tôi quen biết con gái bà, bà nghĩ sao về việc để hai đứa trẻ ra ngoài sân vườn trò chuyện còn chúng ta bàn chuyện làm ăn?

- Rất sẵn lòng thưa ngài Malfoy.

- Dobby, đưa vị tiểu thư này và thiếu gia ra sân sau và chuẩn bị trà bánh cho hai đứa.

- Vâng thưa ngài.

Con gia tinh gầy yếu rụt rè tiến lại chỗ Amora đang đứng mời nó ra vườn cùng thằng Malfoy kia, tuy không thích nhưng nó không muốn bị mẹ cho bay ngoài trời cả ngày đâu.

...

- Và chị đang làm gì ở đây vậy con nhỏ tạp chủng kia?

- Phiền cậu ăn nói cẩn thận, cậu Draco. Tôi có tên đàng hoàng, đừng hành xử lỗ mãng như thế.

- Chị là ai mà tôi phải lịch thiệp chứ?

- Con gái đối tác làm ăn của cha cậu, nên nhớ rằng những cây chổi mới nhất cho cậu dùng vào năm sau là của nhà tôi.

- ... Chẹp, vậy chị với tên kia như thế nào? Tôi rất tò mò muốn biết hai người đã làm gì nhau đấy?

- À... tôi và Oliver... RẤT TỐT.  Không cần thiếu gia phải phiền lòng.

Hỏi chơi thôi mà cằng như dây đàn vậy, chị ta bây giờ với khi ở trường như hai con người khác nhau vậy - Draco đánh giá về đàn chị trước mặt.

- Hể, vậy mà tôi nghe đồn rằng hai người cãi nhau một trận ầm ĩ ở trong bệnh xá hôm thi đấu Quidditch đó chứ? Lạ ghê ta?

Amora nghe xong đặt mạnh tách trà đang uống dở xuống, lông mày con bé hơi chau lại nhìn về thằng nhóc kênh kiệu kia mà đốp chát lại thẳng mặt nó.

- Ồ, vậy còn cậu với cô bé Pansy kia thì sao?

- Phụt!

Draco đang đắc chí uống được hợp trà thì lập tức phun ra, sao chị ta lại biết chuyện của nó với Pansy? Lạy Merlin, con lùn đó bám lấy cậu ta như một con đỉa vậy làm thế nào cũng không dứt ra được.

Amora thấy Draco chật vật thì nhếch miệng cười khẽ, cho đáng đời mày thằng nhãi ranh.

- Chẳng có gì, nó đeo bám tôi chứ đâu phải mèo vờn chuột như hai người. Ngứa mắt.

- Cưng nói ai là mèo vờn chuột hả Draco? Xem chừng cưng muốn khiêu chiến với chị nhỉ?

- Chị đừng có giả ngu! Cả cái Slytherin này đều biết chị thân thiết với gã Gryffindor đó tới mức nào.

- Thì sao? 

Draco cạn lời nhìn người đang che miệng giả ngạc nhiên thật lòng muốn cho chị ta ăn vài cái bùa sên.

- Chậc, tôi chỉ khuyên chị nếu thích người ta thì lấn tới đi coi chừng có ngày vượt khỏi vòng tay thì lại hối tiếc không kịp.

- Hơn hẳn ba tuổi mà đần không thể tả, chắc chắn chị là sản phẩm lỗi về mặt thần kinh đó Amora. Tôi thấy tội nghiệp cho gã Oliver đó rồi.

Draco dứt hết câu liền đi vào sâu trong vườn ngắt vài bông hoa cho đỡ cáu tiết, cậu ta đinh ninh chỉ cần nói chuyện với con nhỏ này thêm lúc nữa sẽ phát điên mất.

Trở lại với cô nàng ngốc kia, không còn đôi co với Draco mà thực sự để tâm tới lời cậu ta nói.

- Có ngày vượt khỏi vòng tay thì hối tiếc không kịp.

 Không lẽ một lúc nào đó Oliver sẽ không còn nhìn tới nó sao, đôi mắt ấy sẽ chẳng đoái hoài tới nó nữa sao? 

Nỗi bất an trong nó dâng trào không kiểm soát.

Nếu như Amora không đáp lại tình cảm của Oliver, phải chăng anh sẽ buông tay nó?

Con bé không tin vào những câu chuyện cổ tích, nó chẳng thèm ngó ngàng tới những tình yêu đẹp không tưởng ấy.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim Amora vẫn còn khoảng trống chờ đợi - về một người đem ngọn lửa thiêng tới sưởi ấm trái tim con bé.

Amora bỗng nhiên cúi xuống, tay nắm chặt chiếc khăn choàng mà Oliver tặng kéo lên che nửa khuôn mặt như muốn trốn tránh điều gì. Hô hấp trở nên nặng nề, cảm xúc mãnh liệt kéo đến khiến hốc mắt cô gái nhỏ dần long lanh nước.

Nó muốn khóc.

Lạ quá... khó thở quá...
Tại sao...
Trái tim nó.
Lại quặn thắt thế này?

---

P/s: Nah tui đăng lại nha do đoạn kết xu quá, bà nào rảnh thì xem lại xíu nhee tại tui thay đổi đoạn cuối rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro