seven: Anh là gì của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên năm 4, Gryffindor đón nhận Chúa Cứu Thế trở nên rộn ràng hơn hẳn, Oliver cũng vì thế mà dành nhiều thời gian cho Quidditch hơn để dạy Harry Potter làm Tầm Thủ.

Cả hai cũng dần không còn đi cùng với nhau nữa, Amora bận tối tăm mặt mũi tránh nhãi con Draco vì tuy là năm nhất nhưng tính hách dịch của cậu nhóc làm cho Amora cảm thấy mệt mỏi.

Cậu nhóc vì biết Amora là phù thủy không thuần chủng xuất hiện tại Slytherin nên cũng khinh thường cô, lúc nào cũng lải nhải trêu chọc làm con bé có phần bực dọc.

"Xem ai kìa, đàn chị Amora xinh đẹp của chúng ta đang đi đâu đấy. Tìm tên ngu ngốc nào đó bên Gryffindoor sao?"

"Tôi khuyên chị nên biết điều đi tìm một anh chàng thuần chủng nào đó đi, mà chắc gì người ta lại xem trọng một con búp bê không rõ "nguồn gốc" chứ."

Draco cùng đám bạn của nó cười khoái chí mà không để ý rằng Amora đang tiến đến gần và giáng thẳng một cú tát xuống mặt của Draco. Sự đau rát khiến thằng nhóc hoảng hốt lùi ra xa như không dám tin vào mắt mình.

Một đứa phù thủy lai lại dám đánh nó?

"Chị... chị dám đánh tôi!?"

"Sao chị lại không dám đánh cưng hả Draco? Nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, coi chừng cái mồm của nhóc."

Amora mặc kệ thằng nhóc đang tức điên lên rảo bước đi về hướng sân tập Quidditch tìm chàng trai tóc nâu, đã một tuần nó không gặp Oliver rồi.

Draco nghiến răng nhìn đàn chị xinh đẹp đang rời đi, nó nhất định phải chơi Amora một vố.

Chị cứ chờ đó mụ phù thủy xanh lè!

---

Hôm nay Oliver bất ngờ được chuyển lời đến thư viện gặp Amora, cậu chàng thấy khó hiểu vì con bé chẳng bao giờ nhờ người khác nên bán tin bán nghi đi tìm con bé. Cứ nghĩ Amora sẽ nhờ mình giảng cho con bé bài tập ai ngờ lại thấy mái tóc xanh đang bị ai đó nắm tay ép vào tường ở góc khuất.

Oliver ngỡ ngàng trước cảnh này sau đó chau mày, không đời nào con bé lại làm ra chuyện này cả nhưng cậu vẫn muốn nó giải thích rõ ràng nên đã lựa chọn rời đi. 

Amora đâu phải loại người như vậy.

Thấy Oliver xây xẩm mặt mày đi thẳng không ngoảnh lại nhìn, Draco đứng trong chỗ khuất liền ló mặt ra, ra hiệu cho hai người kia dừng lại. Trò đùa của cậu ta đã bắt đầu vui lên rồi đây.

.

.

.

Ngày hôm sau Oliver gặp Amora ở sảnh đường ngay lập tức kéo tay nó lại hỏi về việc ở thư viện ngày hôm qua nhưng Amora lại ngơ ngác không hiểu Oliver nói gì.

"Hả? Hôm qua em chỉ lên thư viện đọc sách như thường lệ thôi mà??"

"Thường lệ? Thường lệ của em là ôm hôn với thằng chó má nào bên nhà Ravenclaw? Đừng đùa nữa Amora."

"Anh đang nói cái quái gì vậy Oliver? Buông em ra mau, em đâu quen ai bên Ravenclaw??"

Cả hai cãi nhau om sòm khiến mọi người trong sảnh đường phải chú ý tới, Oliver dường như đã bị cái nóng giận lấy đi lý trí khiến cậu to tiếng với Amora. Lúc này trong tâm trí Oliver rối như tơ vò gần như không thể suy luận được điều gì.

Chết tiệt thật, cứ dính đến Amora là đầu óc mình đi đâu mất.

Harry thấy đội trưởng cãi cọ với một cô nàng thấp bé nhà Slytherin liền hỏi cặp sinh đôi nhà Weasley.

"Cô gái nhỏ đó là ai vậy anh Fred?"

"Đừng nhìn vẻ thấp bé đó mà nhầm lẫn nha Harry, đó là Amora Ligaria. Bằng tuổi bọn anh nhưng học vượt cấp chung với anh Oliver."

"Haha trước đây Fred từng chọc nhầm Amora nên bị Oliver dí cả buổi tập Quiditch đấy. Hai người họ dù khác nhà nhưng lại chơi thân với nhau lắm."

"Mình cá là anh Oliver có tình cảm với chị ấy luôn."

Ron vừa ăn vừa nói chuyện bàn luận về hai người ầm ĩ ngoài kia, họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán sớm thôi.

"Nhưng mà anh nghĩ hôm nay đừng gây sự với Oliver nếu không muốn bị cơn giận của anh ấy giáng xuống. Lạy Merlin lần trước là quá đủ rồi."

"Anh ấy đáng sợ vậy sao?" Đám năm nhất nghĩ thầm.

---

Trận đấu Quiddtich đầu tiên trong năm đã diễn ra, mặc dù ở Slytherin nhưng nó ước gì Gryffindor thắng quách đi cho rồi. Càng nhìn tên nhãi Draco đang ngồi phía dưới Amora càng ngứa mắt nên đã lén dẫm vào áo chùng của nó nên khi thằng nhãi đứng lên thì đã ngay lập tức ngã xuống.

"Gì vậy Draco, bộ cưng vui quá nên không kiềm chế được à?"

"Chị... chị!!"

"Cưng cần chị đỡ cưng dậy sao? Đợi chị chút."

Draco không biết vì sao bản thân ngã nên chỉ cắn răng để Amora kéo mình dậy ai ngờ vừa ngồi xuống không bao lâu thì lại ngã thêm lần nữa.

"Lạy Merlin, nhất định tao sẽ bảo ba tao thay cái đống ghế cũ rờn này đi!"

Cho mày chết thằng nhãi ranh.

Trận đấu diễn ra kịch tích cho đến lúc Oliver bị quật vào cán chổi mất đà ngã xuống. Cậu ta bất tỉnh luôn rồi nên được khiêng vào bệnh xá và Gryffindor phải thay vị trí thủ quân.

Nhưng lí do một phần Oliver ngã xuống chính là...

Cậu ta vừa đỡ được bóng đã khoe mẽ quay sang phía khán đài Slytherin.

Nhưng thứ cậu ta thấy là hình ảnh Amora đang kéo Draco ngồi dậy.

Cậu ta bực bội mất tập trung vì đầu óc cứ nghĩ đến cảnh tượng hôm trước.

Bóng bay đến và hất văng luôn Oliver cùng đống suy nghĩ của cậu ta.

---

Amora thấy Oliver bị thương cũng ngay lập tức chuồn đi mặc cho Snape đang lườm nguýt cô nàng không thôi.

Lần này Oliver mở mắt ra thì không thấy Amora, cánh tay đau nhức làm cậu ta khẽ kêu lên nhưng tiếng lạch cạch bên cạnh lại khiến cậu chú ý.

"..."

"Anh còn không chịu nằm im." Amora bưng chén thuốc cô Pomfrey nhờ mình cho Oliver uống mà dí sát mồm cậu chàng. Mắt thấy Oliver nhất định không chịu mở miệng làm cho Amora cáu nên cô bé đã thẳng tay bóp mồm cậu để đổ thuốc vào.

 Anh có uống không thì bảo!?

"Khụ khụ, em tính giết tôi đấy à Amora!! Ai cần em giúp tôi uống thuốc chứ?"

"Với cái tay gãy đó thì anh làm được gì? Có chịu uống đàng hoàng không đây?"

Oliver thấy Amora đang nổi khùng cũng đành nhượng bộ để cô bé giúp mình uống thuốc.

"Em còn đến đôi giúp tôi làm gì?"

"Mắt anh có làm sao không Oliver? Em không giúp anh chả lẽ lại cười nhạo anh chắc?"

Amora hôm nay thực sự đã phát hỏa, từ lúc biết thằng nhãi kia gây hiểu nhầm khiến Amora tích tụ nhiều cơn giận quá giới hạn nên bây giờ cô nàng không thể chịu đựng được nữa mà nạt luôn Oliver.

"Anh chơi Quidditch mà mắt anh cứ nhìn về khán đài là sao?"

"Anh không biết tập trung vào trận đấu đi à?"

"Hay lại muốn khoe mẽ với em nào bên nhà Slytherin này đây!?"

"Thủ quân như anh thì thủng cả lưới à??"

Oliver bị mắng vốn kèm với cái đau cùng mâu thuẫn vài hôm trước nên cũng không nhịn Amora nữa mà phản bác lại cô. Nhưng đi kèm với nước mắt như thế kia thì thành công làm Amora sợ rồi.

"Còn không phải tại em hả? Tại sao lúc nào cũng là em chứ!? Em làm như tôi muốn nhìn về bên khán đài hả?"

"CON NHỎ SLYTHERIN CHẾT TIỆT CHÍNH LÀ EM ĐÓ AMORA!!"

Oliver phẫn uất hét thẳng vào mặt Amora, sau đó thì trùm chăn lên che giấu cơ thể đang run rẩy như bị bắt nạt kia.

"Oliver?"

"Anh bỏ chăn ra nói rõ ràng xem nào?" 

"OLIVER!!!"

Cả hai đứa ầm ĩ trong bệnh xá may mà bên ngoài trận đấu vẫn đang tiếp tục nên không ai để í hai đứa trẻ náo loạn.

Sau một hồi giằng co thì Oliver mãi mới chịu bỏ chăn nói chuyện đàng hoàng với Amora. 

Cậu chàng ậm ừ rồi mới đi vào vấn đề chính. Có lẽ đối với thâm tâm Oliver, cậu đã không còn coi Amora là em gái nữa rồi, tình cảm của cậu dành cho con bé không còn đơn thuần như vậy nữa. Từ sau cái hôm thấy cảnh đó ở thư viện Oliver đã thất thần suốt mấy hôm, làm gì cũng như người mất hồn đỉnh điểm là mè nheo với Percy làm cho Percy chỉ muốn đấm bạn mình.

"Tôi chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa. Tôi... chỉ muốn hỏi em một câu."

"Anh nói đi."

Amora cũng chờ đợi câu hỏi của Oliver nhưng câu hỏi của cậu đã làm cho Amora đờ ra một lúc.

"Với em anh là gì sao?"

"Tôi thực sự muốn biết trong thâm tâm em, tôi nằm ở đâu."

Oliver trông chờ vào câu trả lời của Amora nhưng chỉ thấy con bé thở dài, ngập ngừng khiến cậu căng thẳng hơn bất kể trận Quidditch nào.

Amora ngồi xuống ghế cạnh giường của Oliver, nó cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu nhưng có vẻ vẫn chưa tìm được câu trả lời.

"Em... không biết nữa. Có thể... là bạn thân nhất chăng?"

Nghe câu trả lời của đối phương Oliver sững lại, vẻ mặt cậu cố gượng sự bình thản nhưng đôi mắt kia đủ để làm cho Amora biết chủ nhân của nó đang thất vọng tới mức nào. Oliver cười gượng, dù sao cả hai người mới thân thiết chưa bao lâu, có lẽ tình cảm giữa cả hai đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi.

"Được rồi... vậy tôi vẫn còn cơ hội được làm bạn với em chứ Amora?"

"Luôn luôn. Với lại... em nghĩ bản thân cần thêm thời gian. Em không biết thích là như thế nào nhưng em sẽ cố gắng để hiểu nó." 

"Anh đợi được chứ... Oliver?"

Dường như lời nói của Amora đã thành công giúp Oliver ngẩng mặt lên, nếu con bé nói vậy thì cậu vẫn còn cơ hội mà đúng chứ? Vẫn còn mà đúng không?

"Tôi sẽ chờ em. Bất kể là bao lâu đi chăng nữa."

"Cảm ơn anh Oliver."

Tiếng reo hò chiến thắng bên ngoài vang lên trái ngược với sự im lặng đến sợ trong bệnh xá, trả lại cho mỗi người suy nghĩ riêng về tương lai. Có lẽ lần thổ lộ đầu tiên này của Oliver đã gặp phải một con nhỏ ngốc mất rồi.

Tôi nên làm thế nào để có được trái tim em đây Amora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro