six: Biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Giáng Sinh thì có vẻ giữa Oliver và Amora đã hình thành một mối liên kết mong manh đến lạ.

Amora được cậu chàng tặng cho chiếc dây chuyền bạc xinh xắn nên con bé thích lắm, lúc nào cũng đeo mặc dù bản thân còn đang choàng một chiếc khăn dày.

Có qua thì có lại, Oliver không nghĩ tới con bé sẽ đan cho mình một chiếc khăn choàng nâu mềm mại cho mùa đông. Lúc nhận nó cậu cũng đơ một lúc rồi mới chậm chạp choàng lên khiến cô phù thủy sinh che miệng cười.

- Anh cứ làm như là lần đầu tiên nhận quà ấy Oliver, trông anh đờ đẫn chưa kìa.

- Thì tại...

- Tại cái gì cơ?

- Không... không có gì đâu mà.

Đây là quà mà em tự tay chuẩn bị mà Amora.

Trong lúc hai con người này cười đùa vui vẻ thì Oliver ngây ngốc không biết rằng trong góc khuất đằng xa kia có đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo. Đôi tay trắng nhợt nhạt bóp nát chiếc bút trong tay cùng cái nhìn đay nghiến dành cho Amora.

Gương mặt cáu kỉnh khiến nó không thể quên trong những năm đầu ở Hogwarts - Carolina. Một đứa thuần chủng xấu tính nằm trong hội bắt nạt Amora đã trúng tiếng tình với Oliver và đang lên kế hoạch loại bỏ "vật cản đường".

Con rác rưởi, mày sẽ biết tay tao.

---

- Này Amora, con bé tóc ngắn nhà Slytherin kia em có biết nó không?

Trong giờ Muggle học Oliver khẽ kéo nhẹ Amora sát lại gần chỗ mình để thì thầm vào tai con bé thắc mắc của cậu. Từ sau đợt Giáng Sinh Oliver đã cảm thấy có một "Amora thứ hai" luôn ám theo cậu chàng nhưng lại không dám manh động vì đây là một người xa lạ cậu chẳng hề quen biết.

Amora nhìn theo hướng mà Oliver chỉ thì thân thể nó cứng đờ lại, thề với Merlin nó sẽ chẳng dám nghĩ rằng con điên Carolina đó sẽ bám theo Oliver.

- Con nhỏ đó... là một đứa điên chính hiệu. Nó từng thích một anh năm tư bên Ravenclaw nhưng không biết vì sao lại khiến cho tinh thần của đàn anh đó bị vấn đề.

- ...

- Em nghĩ anh nên tránh nó thì hơn anh Oliver, đừng dính dáng tới nhỏ.

- Không đời nào đâu Amora, có một cái chân nhỏ như em là đủ mệt rồi.

- Hả? Anh nói em phiền!?

- Đâu có, là em tự nghĩ mà.

Amora nghe Oliver nói vậy dù biết là trêu chọc nhưng vẫn không nhịn được mà bấu vào tay của cậu. Điều này đã thành công làm Oliver gây ra tiếng động và bị giáo sư nhắc nhở.

- Trò Wood và trò Ligaria gây ồn ào, trừ 5 điểm của Gryffindor và Slytherin.

- Dạ...

Amora ỉu xìu liếc Oliver rồi lại bấu thêm cái nữa cho đỡ tức nhưng lần này nó cảm thấy như có ai đang muốn xiên mình thành con nhím. Bỗng chốc nó rùng mình rồi vô thức ngồi ra đầu bàn cách xa Oliver.

- Amora?

- Em... em nghĩ mình nên làm như vậy, em thấy không khí hơi lạnh.

Nó nói xong là im bặt miệng tập trung nghe giáo sư giảng để lại cậu sư tử ngơ ngác với đống câu hỏi bay trên đầu.

Nó có linh cảm xấu về điều này.

---

Linh cảm của Amora chẳng lệch đi đâu cả, nhắc tào tháo là tào tháo tới gây sự. Trong buổi học bay sáng nay Amora đang bay một cách bình thường bỗng nhiên có một đứa nào đó đã đập vào cán chổi của Amora làm con bé mất thăng bằng rơi xuống. Cũng may là Oliver ngay gần đó đã kịp thời lao tới đỡ nó vào lòng.

Cậu chàng cau mày nhìn xung quanh, Oliver hiểu rõ Amora tuy là một đứa sợ bay nhưng trái lại khả năng dùng chổi của nó lại rất ổn định nên chẳng lẽ nào ở độ cao đó Amora lại ngã xuống.

Hay là việc "tốt" của đứa con gái tên Carolina?

Oliver nghĩ trong lòng không nói ra vì cậu chẳng có lí do hay bằng chứng gì để buộc tội con bé đó cả.

Nhưng có vẻ con bám đuôi được nước lại lấn tới, nó liên tiếp kiếm chuyện với Amora trong âm thầm và đỉnh điểm là tạt nước lạnh vào con bé khi ở trong nhà vệ sinh.

Cô gái nhỏ bực bội vì toàn thân ướt sũng nhưng vẫn lựa chọn im lặng không tra hỏi thủ phạm. Amora điềm tĩnh ra rửa tay định bước ra ngoài thì lại bị chặn lại.

- Mày muốn gì... Carolina?

- Muốn gì? Mày lấy đâu ra tư cách dò hỏi tao vậy con ranh con?

Dứt lời Carolina ra hiệu cho hai đứa đàn em phía sau túm Amora lại lôi về phía chậu nước đã chuẩn bị sẵn. Con nhỏ đó nắm lấy tóc Amora ấn đầu nó xuống đến khi nó giãy dụa mới thả ra.

- Sao nào? Nước này có lạnh bằng nước hồ không bé Amora?

- Lạnh chứ nhỉ, nhưng mà đáng tiếc. Không có anh thủ quân đẹp trai nào ở đây cứu vớt mày đâu.

Thấy Amora mím chặt môi không thèm quan tâm tới mình Carolina cáu tiết tát con bé mấy cái rồi đay nghiến nó.

Amora mệt mỏi nhưng chẳng buồn phản kháng, nó chẳng có ai chống lưng thì chống lại bọn này chỉ như trứng chọi đá. Phiền quá, nó muốn mấy đứa thuần chủng mau cút hết đi.

- Nhìn lại mày đi, khác gì một con chuột cống không? Như vậy còn dám mơ tưởng trèo cao tới Oliver. Đúng là tạp chủng không biết lượng sức mình.

- Anh ấy rồi sẽ là bạn trai của tao, mày nên cút cho khuất mắt đi bé Amora à.

Đám người Carolina hả dạ nhìn con bé chật vật rồi hiên ngang rời đi nhưng chúng đâu biết rằng.

Sai lầm nhất thời này sẽ khiến chúng phải hối hận cả đời.

Amora mím chặt môi, tay cô bé siết chặt dưới lớp áo chùng nhưng vẫn không nói lời nào. Chỉ đến khi đám phù thủy xấu tính đó rời đi Amora mới không kìm được nước mắt.

Nó quá mệt mỏi rồi, tại sao không tha cho nó đi. Máu lai là tội sao? Nó thân thiết với Oliver cũng là cái tội sao?

Trèo cao gì chứ? Anh Oliver còn chẳng bao giờ nói thế với mình...

Mình cũng chỉ muốn thân thiết với anh ấy thôi, có gì sai chứ?

Oliver... Oliver...

Con bé quỳ xuống ôm mặt khóc, cố nuốt lại âm thanh đang run rẩy trực trào ở cổ họng. Cả thân thể nhỏ bé run lên bần bật làm cho Myrtle Khóc Nhè phải ra để dỗ dành.

- Coi kìa nhóc con, thay vì khóc ở đây sao mi không thay đổi bản thân đi? Mi rất xinh đẹp chỉ là không biết cách chăm bản thân thôi nhóc con. Đám con gái đó xấu chết đi được.

- Xinh đẹp? Tôi sao?

- Phải, mi là một đứa trẻ rất đẹp vì vậy hãy thay đổi lại bản thân mi đi. Đừng che giấu nữa. Bản thân mi cũng thích tên nhóc đó mà.

- Thích... Oliver sao... Không thể nào. Anh ấy... giống như người bạn thân của tôi mà thôi...

- Nếu mi không thích nó thì tại sao lại ngồi đây khóc chứ? Con nhóc ngu xuẩn này!?

Myrtle Khóc Nhè thấy con nhóc này nhất định có vấn đề về mặt thần kinh mới không nhận ra được tình cảm của bản thân. Mà cô nghĩ có khi cả tên nhóc kia cũng thế, lũ đần độn.

Mình... đối với anh có tình cảm gì chứ?

Mình... ban đầu làm thân là vì điều gì.

Amora mày đần độn thật, chẳng phải mày tiếp cận anh ấy... là do đôi mắt xinh đẹp đó sao?

Mày muốn đôi mắt đấy hay là cả con người đẹp đẽ ấy đây hả Amora?

Nhưng còn một lí do nữa mả Myrtle chưa nghĩ tới.

Amora hoàn toàn không có khái niệm đối với tình cảm "thích" hay "yêu".

Amora nghe lời Myrtle dần dần cũng không còn khóc nữa, đứng dậy ngắm nhìn bản thân trước gương. Cô phù thủy nhỏ lau đi nước mắt quyết tâm thay đổi.

Nhất định phải thay đổi để Oliver không rơi vào tay mấy con quái nữ!

Dù nó và anh chẳng là gì.

Nhưng mà mình nên làm gì đây?

Con bé muốn thay đổi nhưng cũng chưa biết bản thân cần làm gì nên nó trầm ngâm nhìn vào mái tóc xanh xù kia rồi ra quyết định đầu tiên của bản thân.

Tao sẽ nhớ mày đấy, đồ tóc xanh thảm hại.

. . . 

Amora nhẹ nhàng tháo cái dây buộc đáng thương đang giữ lấy mái tóc xù kia, cào nhẹ vài cái rồi thở dài lấy cây kéo bên cạnh mà nhanh chóng cắt một đường dài. Tuy không đến nỗi kinh hoàng nhưng nó vẫn phải lết xác đi tỉa gọn lại mái tóc vào cuối tuần. 

- Merlin hỡi, mấy đứa con gái chăm sóc bản thân cần nhiều bước đến mức này sao!?

Nó than trời than đất khi đọc hết cuốn sách dạy làm đẹp nhưng đã phóng lao thì đành theo lao. Từ làn da cho đến những phụ kiện nhỏ nó đều chú tâm thay đổi, cẩn thận từng li từng tí khiến đám cùng phòng kí túc xá cũng thấy khó hiểu.

- Đứa nào đi chọc phải con sâu mọt đấy?

Sau hai tháng thì Amora như trở thành một con người hoàn toàn khác, mái tóc của con bé được cắt tỉa gọn gàng chải mượt mà chứ không bù xù như trước. Gọng kính đã được thay thế bằng loại mỏng nhẹ hơn nhưng điều khác biệt nhất chính là thần thái của nó.

Từ một đứa hầu như lúc nào cũng lẽo đeo đi theo sau Oliver một cách ngớ ngẩn đã trở nên khác biệt hoàn toàn. Đứa con gái có làn da trắng sứ với đôi mắt sâu cùng cánh môi hồng và tư thế khoan thai không còn e hèn đã biến Amora trở thành tâm điểm chú ý.

- Anh Oliver, anh Oliver, này!!

- À ừ sao đấy Amora.

Thủ quân nhà Gryffindor thấy sự thay đổi này cũng bị choáng ngợp, cô gái nhỏ như lột xác thành con người khác làm cho cậu thấy lạ lẫm. 

Nhưng.

Oliver biết rằng không chỉ cậu mà càng ngày càng có nhiều ánh mắt đổ về phía Amora. Đặc biệt là một số thành phần từng trêu chọc Amora ở nhà Slytherin, chúng dạo này luôn bám theo con bé mặc dù nó luôn đi cùng Oliver.

Chậc, khó chịu thật đấy.

Thà rằng em để như trước đi Amora, tôi chẳng thích em bị nhòm ngó chút nào.

Này Amora, gần đây có chuyện gì xảy ra với em đúng chứ?

- Không có đâu mà.

- Em đừng nói dối tôi, không thể tự nhiên mà một đứa cứng đầu như em lại đột nhiên thay đổi ngoại hình như thế này!

- ...

- Tin tưởng tôi một lần đi Amora, liên quan đến mấy đứa Carolina phải chứ?

- ...

Oliver dường như đã nói trúng điều tim đen của con bé nên nó chỉ biết im lặng mà lấy áo chùng trùm lên đầu kín mít. Cậu chàng thấy "em gái nhỏ" như vậy đành kéo nó ra góc vắng người rồi ấn con bé xuống ghế để giải thích.

- Nghe này Amora, bọn con gái đấy tôi không hề quan tâm tới chúng. Vậy nên nếu bọn họ làm tổn thương em, hãy nói với tôi... được chứ?

- Tôi không muốn em phải miễn cưỡng thay đổi. Vì bản thân em là Amora, là cô bé đáng yêu nhất trong Slytherin mà Oliver này từng biết.

- Vậy nên cứ thả lỏng bản thân đi... nhé?

- Em... hiểu... rồi. Nhưng mà... em thay đổi một phần là vì em muốn trở nên xinh đẹp hơn thôi, không phải do anh đâu đồ đáng ghét.

Amora nói hết câu là chạy một mạch không quay đầu để lại Oliver đang gãi đầu cười trừ, thôi thì tính cách vẫn ẩm ương như ngày nào. Khi nào Amora còn là chính mình thì khi ấy Oliver còn chấp nhận chịu đựng những ánh mắt đang dòm ngó tới con bé.

Nhưng mà chẳng được bao lâu đâu, vì Oliver thiếu kiên nhẫn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro