Cái bóng nhỏ sau lưng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 1:

- Mẹ ơi hôm nay đi họp cô bảo sao ạ?

- Cô bảo con học tốt nhất lớp, nhưng vẫn chưa bằng chị Giang ngày xưa đâu. Cố gắng lên nhé!

- Mẹ ơi con đi thi học sinh giỏi tiếng anh được giải ba mẹ ạ. Mẹ thưởng cho con một quyển truyện nhé.

- Được rồi, tí mẹ dẫn đi mua, tiện thể mua quà cho chị luôn, chị được giải nhất, chuẩn bị mấy hôm nữa đi thi tiếp đấy.

- Ơ dạo này không thấy cái Giang đâu nhỉ?

- Dạo này cháu nó đang ôn thi quốc gia chú ạ, nó...

(Bố nói chuyện với ông hàng xóm)

Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô luôn bị so sánh với chị, và tất nhiên là cô luôn thua. So với các bạn đồng trang lứa, cô cũng không phải dạng thường, 12 năm học sinh giỏi. Nhưng chị cô cũng 12 năm học sinh giỏi, hơn nữa trong nhà toàn huy chương, bằng khen của các cuộc thi. Vì vậy, không phải cô quá kém, mà là do hào quang quanh chị quá lớn. Ở trưởng cấp 3 chị là nhân vật nổi tiếng, truyền kỳ của lớp Lý. Còn thầy dạy Lý sau khi biết cô là em gái của chị chỉ thốt lên: "Chị em ruột? Sao có thể khác nhau đến vậy!". Thầy nói giữa lớp như vậy khiến cô rất khó chịu, vì vậy lần đầu tiên cô bật lại giáo viên, cô nói: "Sao thầy lại nói như vậy? Mỗi người có một năng khiếu, sở trường riêng, đâu phải ai cũng như nhau nên em nghĩ thầy không nên so sánh như vậy. Nhất là ở cương vị của một thầy giáo". cô biết thầy giận, vì lúc đó mặt thầy hết đỏ lại trắng. Nhưng cô cũng không xin lỗi vì cô thật sự cho rằng không nên so sánh giữa ưu điểm của người này với nhược điểm của người khác, như vậy là không công bằng.

Năm cô thi đại học, Bộ giáo dục tiến hành cải cách năm đầu tiên. Các thí sinh ngoài thi khối mà mình chọn thì phải thi 3 môn điều kiện là Toán, Văn, Anh. Năm đó cô thi điểm các môn sàn sàn như nhau, so với khối A cô không phải top điểm cao nhất, nhưng trừ các trường an ninh, cảnh sát thì cô muốn vào trường nào cũng được, điểm Văn so với nhiều bạn khối C còn cao hơn. Nhưng mọi người vẫn thường chúc mừng cô kèm theo câu kết: Không bằng chị Giang nhưng thế cũng là tốt rồi. cô chỉ cười. Người lớn luôn cho rằng việc so sánh sẽ dẫn đến cạnh tranh, từ đó có thể không ngừng cố gắng cải thiện bản thân mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi đã vượt qua giới hạn đó rồi thì mọi thứ đều phản tác dụng. Việc bị so sánh không ngừng với chị khiến cho cô đã từng cố gắng, rồi tự ti, rồi đến mức không chịu đựng được. Cô đã từng tâm sự với mẹ về những điều đó khiến cô thấy khó khăn như nào, nhưng còn những người khác, mình đâu thể thay đổi những thói quen tư duy của một người một cách dễ dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro