Trời không cho ai tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:00 Bạch Linh tắt báo thức, quấn chăn lăn lộn vài vòng rồi ngồi dậy, chả mấy khi cuối tuần mà cô dạy sớm thế này, vội vàng sửa soạn rồi cầm túi chạy ra cổng trường bắt taxi đến sân bay, hôm nay chị về, nên cô phải ra sân bay đón chị. Chị cô vốn đi công tác như cơm bữa, nhưng sau sự kiện ngày hôm qua, cô nghĩ mình nên ở cạnh chị ngày hôm nay. Đứng chờ khoảng 10 phút thì cửa ra suất hiện một người con gái, chỉ mặc một bộ váy giản dị đi ra, nhưng khí chất ngời ngời, ai cũng ngoái nhìn cô ấy, tất nhiên bộ váy đó cũng không được giản dị cho lắm. Nhưng đó đúng là chị cô - Bạch Trà Giang, từ bé đến giờ lúc nào cũng vậy, chị luôn là tâm điểm, thu hút sự chú ý của mọi người, suốt từ những năm cấp ba, số người theo đuổi chị có thể nói xếp hàng còn dài hơn hàng người xếp hành lên máy bay giờ cao điểm, nhưng chưa một lần nào chuyện tình cảm của chị được suôn sẻ. Những cuộc tình của chị thường kéo dài vài tháng rồi kết thúc chóng vánh, tuy chị tỏ ra mình ổn nhưng Bạch Linh vẫn thấy mắt chị sưng sau mỗi lần đổ vỡ, rồi chị lại lao vào học tập, làm việc. Nhưng lần này khác, vì anh ta là đối tượng tìm hiểu đã khá lâu, một thời gian trước chị còn dẫn về nhà gặp bố mẹ, vì vậy việc xảy ra ngày hôm qua đối với chị chắc chắn là một đả kích rất lớn, nên làm gì để chị đỡ buồn đây...

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, xách đồ giúp chị đi!" Bạch Linh đang mải suy nghĩ thì giọng nói của chị đã vang lên bên tai, tuy câu nói mang tính chất nhờ vả, nhưng thực tế cô không có quyền từ chối, vì vali của chị đã trong tay cô rồi, từ trước đến nay chị luôn bá đạo như vậy.

"Chị có mệt lắm không, đã ăn sáng chưa? Hay mình đi ăn gì nhé"

"Về nhà cất đồ đã, hơn nữa đừng nhìn chị với ánh mắt đó, chị ổn" Trà Giang nhìn Bạch Linh với ánh mắt nhìn đứa ngốc rồi thở dài nói, haizz, mỗi khi lúng túng không biết nói gì cô thường hay phát ngôn ra mấy câu thiếu iot mà không kịp nghĩ.

Về đến căn chung cư Trà Giang ở thì trước cửa có một người đang đi đi lại lại, thấy Trà Gianh anh ta bèn lao tới, nhưng chưa kịp tới gần thì Bạch Linh đã đứng chắn phía trước, anh ta có vẻ khó chịu nhưng cũng chần chừ không dám lại gần, chắc vẫn còn dư âm của tối qua.

"Chào em, anh có chuyện cần nói riêng với chị em, em có thể tránh mặt một lúc được không?"

Đáp lại anh ta vẫn là khuôn mặt vênh vênh trêu tức của Bạch Linh, cô không trả lời, cũng chẳng có ý định đứng tranh sang. Mặt anh ta càng sầm xuống, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cảm thấy mất mặt hả, haha, cô chính là không cho anh ta mặt mũi, muốn anh ta khó chịu đấy. So với những gì anh ta đã làm với chị cô thì như vậy có là gì. Cho đến khi anh ta sắp không kiểm soát được nữa thì Trà Giang lướt qua Bạch Linh, tiến về phía cửa, khi đi qua anh ta, cô dừng lại chút:

"Khi anh lựa chọn làm những việc đó thì anh cũng đã biết được mối quan hệ giữa chúng ta sẽ như thế nào mà, vì vậy đừng đến tìm tôi nữa, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần" Nói rồi Trà Giang lướt qua anh ta, mở cửa vào nhà, Bạch Linh vội vàng xách vali đi theo, chưa kịp đóng cửa lại thì:

"Trà Giang! Nhưng từ đầu tới cuối anh chỉ yêu mình em thôi, em cho anh một cơ hội được không, chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, cha mẹ hai bên cũng đều biết mối quan hệ này rồi, em dễ dàng buông tay vậy sao?"

Đúng là trơ trẽn mà, anh ta còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy sao, Bạch Linh sôi máu quay lại thì Trà Giang đã nắm tay cô, rồi đáp lại:

"Bên nhau lâu như vậy mà anh chẳng hiểu về tôi chút nào, lấy bố mẹ hai bên ra ép tôi sao, anh nghĩ bố mẹ tôi nghĩ gì khi biết chuyện anh lén lút sau lưng tôi, còn bố mẹ anh thì giờ tôi còn cần quan tâm đến cảm nhận của họ sao?! Tốt nhất anh nên biết điều, đừng tự rước thêm nhục nữa"

Nói rồi Trà Giang đóng sập cửa lại, không cho anh ta cơ hội nói thêm lời nào nữa.

"Ngầu thật" Bạch Linh tán dương kèm theo đó là động tác like.

"Đương nhiên, chị là ai cơ chứ, thôi chị đi tắm rồi nghỉ ngơi tí đây, nghĩ xem trưa ăn gì đi"

Nói rồi chị xách vali đi thẳng vào phòng, còn lại Bạch Linh đổ xuống ghế sofa. Lúc này mà chị vẫn bình thản được như vậy, không biết nên lo lắng hay ngưỡng mộ đây. Những chuyện như này không thể để bố mẹ biết, như vậy bố mẹ sẽ lo lắng cho chị, từ bé đến giờ chị luôn là niềm tự hào của bố mẹ, có lẽ vì vậy mỗi khi có chuyện gì chị đều không cho cô nói với bố mẹ, trong mắt bố mẹ, mọi việc của chị đều phải hoàn hảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro