Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch, đặt túi đồ và vali xuống, ngước nhìn cổng trường Đại học L. Niềm vui sướng và hãnh diện tràn đầy trong ngực. Nhưng chỉ 1 lúc sau liền tan biến, vì cô phát hiện mình không tìm được tòa ký túc đâu cả. Ngó quanh để tìm sự giúp đỡ thì có một anh khóa trên chạy đến, hỏi ra mới biết là người cùng quê, anh tên Lý Anh. Vì vậy anh nhiệt tình xách giúp cô đồ đến cửa phòng ký túc xá, trước khi đi còn không quên xin sđt và FB của cô, nói là đồng hương nên có gì còn giúp đỡ nhau.

Sau khi nhận lớp và học buổi học đầu tiên, cô hôm đó khoa của cô tổ chức đón tiếp tân sinh viên. Mọi người hẹn nhau ở quán ăn gần trường, toàn những người trẻ với nhau nên rất náo nhiệt. Thật không ngờ lại gặp được vị đàn anh khóa trên đã giúp đỡ cô sáng nay, anh vui vẻ dẫn cô giới thiệu với mọi người, gọi cô là em gái nhỏ, trong suốt quá trình đó, cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng lại không phát hiện ra là ai. Cho đến khi anh dẫn cô đến trước mặt hội trưởng hội sinh viên của trường Triệu Minh Nhật, cũng là thành viên ưu tú của khoa, sau khi lễ phép chào và bắt tay anh, cô chợt giật mình khi thấy ánh mắt anh nhìn mình, hình như cái bắt tay cũng lâu hơn bình thường nhưng phải chăng là ảo giác của cô. Vừa nãy nghe mọi người nói chuyện, anh chính là nam thần trong lòng không chỉ nữ sinh khoa Luật mà còn là nam thần trong trái tim của nữ sinh toàn trường. Phải công nhận gương mặt anh rất trắng trẻo có khi còn trắng hơn cả cô nhưng lại không mất đi vẻ nam tính, sống mũi cao, tuy nhiên trên người anh lại toát ra khí lạnh khó có thể đến gần. Nghe nói anh không chỉ có ngoại hình mà học tập cũng hạng nhất, là sinh viên cưng của các giáo sư. Người như vậy, làm sao có chuyện nhìn cô không dứt cơ chứ, đúng là tự ảo tưởng.

Khoa Luật luôn là nơi nam ít nữ nhiều, vì vậy khóa của cô cũng không thiếu các mỹ nữ, tuy nhiên, nhờ có sự giới thiệu của Lý Anh mà người đến mời cô không ít, cũng làm quen được khá nhiều người. Tan tiệc, mọi người ra về, các đàn anh khác lo đưa các mỹ nữ về, Lý Anh thì say mèm, ngồi vất vưởng ở cửa, hôm nay cô cũng uống hơi nhiều nên có hơi choáng váng, bèn ngồi cùng anh ta đợi mọi người cùng về ký túc xá, đúng lúc đó Triệu Minh Nhật tiến về phía cô, cô đứng bật dậy, nhưng do ngồi lâu nên khi đứng dậy hơi chao đảo thì được anh đỡ lấy rồi hỏi: "Em có đi được không, để cô đưa em về". Em có không đi được thì cũng không dám để anh đưa, cô nghĩ, nhưng ngoài miệng lại trả lời "Em không sao ạ, anh lo cho các bạn nữ khác đi ạ, em đang đợi mọi người cùng về chung với nhau". "tôi cũng biết chút rượu đó không làm gì nổi em", anh nói nhỏ rồi đứng sang bên cạnh đợi cùng cô. Hôm đó trở về ký túc, anh đi song song cùng cô và mọi người về ký túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro