Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:10 - Reeng...reeng...reeng... chuông báo thức vang lên nhưng người nằm trên giường vẫn không có hành động gì có vẻ là sẽ dậy. Chuông cứ kêu như vậy cho đến khi 4 cái gối đồng loạt phi về phía Bạch Linh cùng với tiếng gào thét kêu tắt chuông báo thức. Đáng giận nhất là buổi sáng bạn không phải đi học, đã chuẩn bị tinh thần để ngủ nướng đến trưa, nhưng đứa bạn vô đạo đức cùng phòng vẫn phải đi học và nó thì không dậy nổi để tắt cái báo thức chết tiệt đang kêu rinh om lên. ĐM, thật con bà nó muốn giết người. Đó chính là tâm trạng của những người bạn cùng phòng khi thấy Bạch Linh vẫn ngủ hăng say dù chuông báo đã kêu rất lâu rồi.

Mở mắt ra nhìn đồng hồ, Bạch Linh vội vàng xuống giường thay quần áo, súc miệng rồi đi học. Vâng, súc miệng đi học, súc miệng thôi ạ. Đó là điều bình thường đối với những đứa lười mà phải học ca 1,2. Chạy vội lên lớp học thì giáo viên đã bắt đầu điểm danh, và lạ là lớp học đông dã man. các dãy bàn đều đã có người ngồi, chỉ trừ bàn đầu tiên trước mặt giáo viên có duy nhất một người_ Triệu Minh Nhật, lấy anh làm trung tâm, bán kính 5 bàn xung quanh đều là các cố gái... Từ hôm liên hoan cùng khoa, Bạch Linh cứ cảm giác vị học trưởng Minh Nhật này có gì đó không đúng. Đứng đần người 5s thì thấy học trưởng ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn vở viết. Oke, cũng đâu phải là hang hổ, Bạch Linh nghĩ vậy rồi đi về phía chỗ trống cạnh anh ngồi xuống, cũng may đã vào giờ học nên không chào hỏi gì cũng hợp lý, chỉ cần từ buổi sau đi sớm rồi ngồi cuối lớp thì mai này có họp clb chắc anh cũng chả nhớ đến dáng vẻ ngái ngủ này đâu. Nhưng chớ trêu thay, anh lại là lớp trưởng và phụ trách thu bài tập lớn, cũng như trong lớp có vấn đề gì sẽ thông qua anh. Oke, fine -.-

.........

-"Bạch Linhhhh giúp tớ đi mà..."

- "No, tớ không rảnh, cậu tìm người khác đi"

- Nhưng cậu có bận đâu, cậu đang ngủ mà

- Đối với tớ hiện tại không gì quan trọng bằng việc ngủ, ok?!

- Nếu cậu đi giúp tớ thì tớ mời cậu 1 bữa gà rán...

- Sáng nay tớ học 1,2 nên giờ mệt lắm...

- Thêm pizza nữa nhaaaaa

- Haizzz... tớ thật sự mệt lắm.

- 18h ở quán bít tết gần trường mình nhé, nhớ đến đúng giờ, ăn mặc đẹp đẽ chút nhé

- Tớ chả thích thịt bò tí nào.

Nói vậy nhưng Bạch Linh vẫn đặt báo thức lúc 11h rồi ngủ tiếp, ai bảo nhược điểm của cô là đồ ăn cơ chứ. Mai Trang là cô bạn thân với Bạch Linh nhất trong phòng, tính tình vui vẻ, hoạt bát, gia đình khá giả nhưng không hề kiêu căng một chút nào. Khi cô ấy đỗ đại học, bố mẹ đã định mua nhà ở thành phố nhưng Mai Trang không đồng ý mà đòi vào ở ký túc xá, vì theo cô nói, sinh viên phải ở ký túc mới gọi là sinh viên. Người hẹn ăn trưa nay với Mai Trang do một chị trong câu lạc bộ nhất định nhờ Mai Trang, không từ chối được nên một vòng thì đến người đi là cô.

Đúng 18h Bạch Linh đến cửa hàng đã hẹn đó, gọi vào số điện thoại Mai Trang đưa thì gặp được một người đàn ông mặc sơ mi, quần âu đang ngồi uống nước. Hai bên lịch sự chào nhau rồi ổn định chỗ ngồi thì phục vụ mang menu đến. Sau khi phục vụ lui xuống thì hai bên bắt đầu tìm hiểu thông tin cơ bản về nhau. Sau đó anh ta thao thao bất tuyệt về công việc của anh ta, về việc anh ta bận như thế nào, xuất sắc như thế nào, em có biết ngành của anh ngày xưa thi khó, học khó như thế nào không...Anh ta đang nói thì Bạch Linh giơ tay lên xin phát biểu, anh ngạc nhiên hỏi có việc gì vậy, cô bèn nói xin phép ra ngoài một chút, anh ta hơi cụt hứng nhưng đó không phải là điều mà cô cần quan tâm. Bạch Linh đến nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ buồn ngủ rồi định quay lại bàn, đúng lúc đi qua một phòng ăn, người bên trong cũng mở cửa nên chạm mặt nhau, không nhờ đó lại là Lý Anh, thấy cô anh cũng rất ngạc nhiên và rủ cô vào phòng ngồi với mọi người cho vui, toàn người trong khoa nhưng cô từ chối. Sau khi ăn xong, lại xảy ra một vấn đề, đó là anh bạn kia không tìm thấy ví của mình. Bạch Linh cũng méo mặt, cô cũng không có mang ví nha ☹. Khi hai người đang lúng túng ở quầy thanh toán thì bọn Lý Anh đi ra, có Lý Anh, Triệu Minh Nhật và mấy người nữa trong phòng ký túc. Thấy hai người họ đứng đó Lý Anh liền qua hỏi thăm, Bạch Linh đành mối mặt hỏi vay tiền để thanh toán bữa ăn hôm nay. Nhưng xui thay, Lý Anh không có tiền, vì anh nói hôm nay bọn anh ra ngoài ăn là Minh Nhật bao nên anh không mang tiền. Anh bảo để hỏi Minh Nhật xem. Dù rất ngại nhưng cô cũng đành đi theo anh, không lẽ giờ ở lại rửa bát trừ tiền hay sao ☹

Sau khi cô hỏi vay tiền, Triệu Minh Nhật im lặng không nói gì đi đến quầy thanh toán, không biết anh ta có trả tiền cho cô hay không nữa. Một lúc sau anh ta quay lại nói:

"Em nợ tôi một lần"

"Cảm ơn anh, hôm sau đi học em sẽ gửi lại anh!"

"Em nghĩ chỉ đơn giản là chuyện tiền nong thôi à?!"

Nói rồi trong khi Bạch Linh còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì anh đã giục đi về cùng mọi người không ký túc xá đóng cửa. Bạch Linh bèn ra nói với anh bạn kia là bạn cô đã thanh toán rồi và bảo anh ta mau đăng tin tìm ví không mất giấy tờ sẽ rất phức tạp, nhưng anh ta lại nói thật ngại khi mời cô mà lại xảy ra chuyện như vậy, nên muốn xin số điện thoại của cô để hôm sau tạ lỗi. Bạch Linh chỉ là người đi thế Mai Trang nên cũng không muốn dây dưa nhiều, nhưng anh bạn này lại k chịu dừng. Đang không biết làm thế nào thì một cánh tay choàng qua vai ôm Bạch Linh vào lòng, một giọng nói vang lên: "Sao cậu cứ dính mãi lấy bạn gái tôi vậy."

Cậu bạn kia cũng ngỡ ngàng vì tự nhiên xuất hiện một anh chàng nhảy vào nhận là bạn trai cô, hơn nữa hình như là anh chàng mà Bạch Linh vừa đến nhờ thanh toán, anh ta cảm thấy khó chịu như bị trêu đùa vậy, quay sang nhìn cô gái vừa ngồi ăn với anh ta cả cô, cô đang sua sua tay giải thích:

"Không phải như anh nghĩ đâu, tôi và anh ấy không phải quan hệ đó"

"Mọi người đang đợi để cùng về kìa, em có về không?" anh cúi xuống nhìn Bạch Linh nói, rồi quay ra nói với anh bạn kia: "Xin lỗi câu, chúng tôi đang giận nhau nên cô ấy mới đồng ý đi xem mắt với cậu, bữa ăn hôm nay tôi thanh toán rồi, cậu mau đi tìm đồ thất lạc đi"

Haizzz, trong lòng Bạch Linh ủ rũ, nhưng muốn giải thích cũng khó khăn, hơn nữa cô cũng không muốn dây dưa với anh bạn này thêm, đành nói tiếng xin lỗi rồi theo anh ra chỗ đám bạn đang đợi rồi đi về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro