Hình tượng là thứ có thể dễ dàng mất đi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi Minh Nhật nói ra những lời chấn động kia thì số lần anh gặp được Bạch Linh có thể nói đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần gặp đều chỉ kịp chào hỏi nhau xong liền không thấy bóng dáng Bạch Linh đâu nữa, cứ như vậy cho đến gần cuối tuần, anh đành chủ động hỏi cô xem cuộc hẹn giữa cô và anh như thế nào. Lúc đó Bạch Linh mới chợt nhớ ra mình có hứa mời anh đi ăn vào cuối tuần từ bao giờ mà vẫn chưa thực hiện, thật ngại quá, nhưng giờ gặp nhau còn ngại hơn, nhưng nếu không mời anh thì chẳng phải nói lời mà k giữ lời sao...haizzz...Bạch Linh vò đầu, sau đó cô đập mạnh bàn đứng dậy, khiến mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, tuy nhiên Bạch Linh k bận tâm, giờ cô đang có chuyện quan trọng hơn nhiều cần suy nghĩ. Giờ quyết định mời anh đi ăn rồi, nhưng chẳng thế ngồi những quán quen nữa, vì những quán đó gần trường, dễ bị bắt gặp, cô k muốn mình lại thành chủ đề bàn tán nữa, nhưng cô cũng k biết quán nào khác để mời anh đi...haizz... ngày hôm nay thật phiền não, Bạch Linh lại ủ rũ ngồi xuống. A, cô nhớ ra một quán ăn lần trước chị dẫn cô đến ăn, đồ ăn rất ngon, không gian quán tuy không lớn nhưng sạch sẽ, quan trọng là không quá gần, cũng k quá xa chỗ cô ở, tuyệt. Sau khi quyết định được địa điểm, cô liền nhắn tin hỏi anh cuối tuần này có thời gian không cô muốn mời anh một bữa để cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua, anh đáp lại rất nhanh và nói hôm đó anh rảnh nên anh sẽ qua đón cô rồi cùng đi đến đó cho tiện vì anh chưa đến đó bao giờ. Sau khi cân nhắc cô gật đầu đồng ý.

Nhưng cô không ngờ mọi tính toán của cô đều phí hoài, vì ngày hôm đó cô và anh căn bản không hề thưởng thức được món ăn nào của quán. Vừa bước vào cửa quán Bạch Linh đứng khựng lại, Minh Nhật cũng dừng bước quay lại nhìn cô, anh thấy trong mắt cô bùng lên một ngọn lửa, sau khi hít một hơi sâu, cô đi thẳng về phía trước, rồi làm một hành động mà ai cũng ngạc nhiên - cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi, nước ép dưa hấu màu đỏ theo đó chảy từ mặt anh ta xuống nhuộm đỏ một mảng áo sơ mi trắng. Người phụ nữ bên cạnh anh ta hét lên sau đó chỉ tay vào mặt Bạch Linh hỏi: "Cô làm cái gì vậy?"

"Em có biết mình đang làm gì không?"- Người đàn ông kia trầm giọng nói, sắc mặt anh ta cũng trầm xuống, mang vẻ tức giận cùng nhẫn nhịn.

"Vậy anh có biết mình đang làm gì không? Một ít nước này chắc chưa đủ làm anh tỉnh nhỉ" Bạch Linh cười khẩy.

"Em đừng náo loạn nữa, hôm nay anh không có tâm trạng để nhường nhịn em như chị em, khi anh còn nói tử tế thì em cũng nên biết điều đi"

"A, là anh đang nhường nhịn tôi sao, hay là nhục không ngóc đầu lên được, không tử tế thì anh làm gì được tôi, định giở thói Chí Phèo à. Cái loại khốn nạn, bội bạc như anh có chửi cũng chỉ làm bẩn miệng bà đây..."

Khi Bạch Linh đang nói thì người phụ nữ ban nãy đang nắm tay nắm chân quân lấy người đàn ông kia bèn đứng dậy nói xen vào (có thể cô ta nghĩ đứng lên có khí thế hơn)

"Thì ra cô là em gái Bạch Trà Giang, cô ở đây náo loạn cái gì, cô về khuyên bảo chị cô, đừng bám lấy anh Minh nữa, tôi và anh ấy đã đến với nhau rồi, đừng..."

Àoooo...ly nước còn lại trên bàn vinh dự được rửa mặt cho người phụ nữ kia, tiếng nói của cô ta cũng thay bằng tiếng hét.

"Bám lấy? Cô nghĩ anh ta là gì, cục cứt nổi mà cứ tưởng mình là vàng chìm, cái thể loại này cũng chỉ có loại người như cô mới đi tranh giành, ôm lấy. Loại tiểu tam, vụng trộm như hai người mà cũng dám nói ra những lời như vậy, tôi thật phục các người, đúng là nồi nào úp vung đấy, cô yên tâm, loại người như vậy chị tôi không thèm hạ mình đi tranh giành với cô đâu"

Người đàn ông kia đứng bật dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia đã hét lên "Con điên, hôm nay tao phải dạy dỗ mày" sau đó vung tay lên tát Bạch Linh, Minh Nhật vội giơ tay ra định kéo Bạch Linh lùi lại chỗ mình nhưng chưa kịp thì một tiếng <<Bốp>> rất to vang lên, mặt của người phụ nữ kia hiện lên năm ngón tay nhỏ xinh, "Cô làm loạn vậy đủ rồi đấy" người đàn ông kia tiến lên định túm lấy vai Bạch Linh lôi lại thì <<Bịch>> tiếng vật nặng va chạm với đất, người đàn ông kia đã nằm đo đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Minh Nhật cũng đơ mất mấy giây rồi mỉm cười, sao anh có thể quên cơ chứ, chỉ vì giờ cô hay mặc váy và cười hiền mà anh suýt quên mất cô gái mạnh mẽ đã làm siêu lòng anh ngày nào.

"Làm loạn à, vốn dĩ bà đây định nói chuyện tử tế, là các người định động tay chân với tôi trước, hừ, tôi mà để các người đánh thì uổng công ăn cơm của mẹ tôi hai mươi năm nay, nhớ lấy, tránh xa chị tôi ra, lần sau tôi sẽ không khách khí nữa đâu" Sau đó cô nhấc chân lên định đá thêm cho anh ta vài cái cho bõ tức, nhưng Minh Nhật vội kéo cô đi trước khi mọi chuyện lớn hơn. Sau khi ra khỏi quán, gạt tay anh ra cô bèn lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó kể lại chuyện vừa xảy ra rồi khuyên nhủ gì đó đừng đau lòng, chắc đang gọi điện cho chị gái. Xong khi cúp máy, cô thở dài đá đá những viên sỏi ven đường. Thấy tâm trạng cô có vẻ đã đỡ bức bối, anh bèn lên tiếng "Đã đói chưa?". Nghe thấy tiếng anh, cô bèn ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh, phụng phịu nói: "Đói :(( em muốn ăn vịt quay với bia" Anh thấy lòng mình nhũn ra "Được, anh dẫn em đi ăn vịt, nhưng bia thì không được" Nói rồi anh dắt tay cô ra xe, anh không thể nhìn vào đôi mắt đấy thêm nữa, nếu không, anh sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro