Là anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần là thời điểm mà Bạch Linh phải đấu tranh dữ dội nhất, nên dậy lên lớp hay tiếp tục đắp kén trên giường, sau ngày cuối tuần phóng túng, xem phim thông đêm, thì thật sự ngủ tiếp là điều đầu tiên cô nghĩ đến, nhưng còn học bổng cuối kỳ....Thứ hai nào cũng vậy! Nhưng hiện tại còn có thêm một lý do khiến cô không muốn lên lớp, đó là ánh nhìn xói mói của mọi người :(( Sau vài phút đấu tranh, Bạch Linh đành xuống giường chuẩn bị đi học, việc này cũng như cái răng khôn vậy, nếu k nói chuyện rõ ràng sẽ như chiếc răng khôn chưa được nhổ vậy, không bao giờ hết hẳn được đau.

Nhưng hôm nay đến lớp lại không gặp được anh, cả giờ ngồi nghe giảng nhưng trong đầu Bạch Linh hoàn toàn trống rỗng, hết giờ cô bèn gọi điện thoại cho Minh Nhật. Chuông kêu hai lần nhưng không ai bắt máy, cô đành lê bước về ký túc xá, tình hình này cô chả muốn đi đâu, trùm chăn ngủ là giải pháp tốt nhất. Đi được hai bước thì điện thoại đổ chuông, là Minh Nhật gọi lại, anh hỏi cô gọi anh có việc gì, hôm nay anh có việc nên không đến trường. Thứ năm anh mới về trường được, nếu không gấp thì tối thứ năm anh mời cô đi ăn, rồi có chuyện gì thì hôm đó nói được không. Đi ăn với anh là điều không cần thiết nhất lúc này - Bạch Linh nhủ thầm, nhưng ngoài miệng thì cô vẫn cảm ơn lời mời của anh, rồi từ chối vì cô tìm anh cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là gần đây trong trường suất hiện một số tin đồn, cô thì không để tâm, nhưng sợ ảnh hưởng đến anh nên cố muốn nói chuyện, nếu anh bận thì thôi, chuyện cũng chẳng có gì, qua vài hôm sẽ hết, anh không cần bận tâm.

"Em không bận tậm tí gì à?" - Anh cười hỏi lại.

"Vâng, anh yên tâm, em biết mình là ai mà, em không tưởng bở đâu, anh không cần lo ạ!"

"Tất nhiên là anh lo chứ, vì anh là người nói muốn theo đuổi em mà"

Cuộc nói chuyện bỗng chốc đi vào im lặng, vì Bạch Linh không biết cô phải nói gì đây.

Đầu đuôi câu chuyện thực ra như này,

Con trai mà, có dịp tụ tập thường hay bàn tán về các cô gái, hôm đó đi chơi bóng rổ, mọi người bàn tán, đánh giá về bạn gái của từng thành viên, anh chỉ cười cho qua chuyện, vì anh không thích bàn tán về vấn đề này. Tuy nhiên, câu chuyện bỗng chốc chuyển hướng sang Bạch Linh, thì ra vài người trong hội đang có ý định với cô, muốn nhờ đàn anh trong khoa giúp đỡ, sau đó họ lại bàn tán về dáng người của cô... Anh bắt đầu không thể ngồi yên, thì ra cô gái của anh cũng được hâm mộ, được nhiều người để ý đến vậy, điều này làm anh thật khó chịu. Nhưng anh cũng chỉ xem như mọi khi, cười cho qua chuyện, cho đến khi một cậu bạn quay qua nhờ anh giúp đỡ, vì thấy anh và cô có vẻ thân thiết với nhau. Đến nước này anh còn cười nổi sao, xem ra anh phải thay đổi kế hoạch một chút rồi. "Tôi có thể giúp cậu, nhưng không thể hết sức được rồi, vì tôi cũng đang theo đuổi cô ấy". Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh đi về ký túc xá. Sau hôm đó, câu chuyện được hội con trai lan truyền cho nhau, vì chằng ai dại dột đi tranh dành bạn gái với Triệu Minh Nhật cả, trong trường thiếu gì hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro