Chương 11: Đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hương gấp sách lại, kết thúc tiết học:

"Thôi thì bây giờ mình hẹn năm sau gặp lại nhá! Cho cô gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới gia đình đác bạn, chúc ông bà các bạn sống lâu và khỏe mạnh, bố mẹ các bạn thì gặp nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống! Cô cũng chúc các bạn, trong năm mới này sẽ học thật tốt và đạt được nhiều thành tích cao. Bạn nào mong hết FA thì trong năm mới tìm gấu ngay nhá! Có gấu nhưng không bỏ bê học hành là được!"

Chúng tôi vỗ tay ầm ầm.

"À!" Cô nói thêm "Lì xì thì ra tết sẽ có!"

Oh yeah!

Vậy là một năm nữa đã qua. Chúng tôi tạm chia tay nhau tầm hơn một tuần. Đứa nào đứa nấy đều rất vui vẻ phấn khởi

Về nhà ăn tết nào!

***

"Ăn xong chưa? Xong rồi thì mày lên dọn sạch sẽ cái phòng của mày ngay! Đến chiều mẹ kiểm tra"

Mẹ tôi đang đứng cạnh bồn rửa bát, rối rít chỉ đạo như vậy.

Cạnh bát mì đang ăn dở, tôi và con Cún bỗng cảm thấy bàng hoàng khi biết những việc hôm nay phải làm.

Bố tôi ngồi ngoài bộ trường kỉ ở phòng khách, bình thản xỉa răng. Nhưng đó chỉ là phút thảnh thơi hiếm hoi vào những ngày này.

"Còn mấy ngày nữa là Tết rồi!" Mẹ tôi thẳng tay cất dọn "Bây giờ phải nhanh lên không là không kịp đâu!"

Mẹ ngó nhanh lên tờ lịch.

"Đấy! Nay đã 28 rồi! Các thứ còn chưa đâu vào với đâu!"

Tôi hít thật sâu rồi thở ra, lấy hết can đảm tiến lên cầu thang. Thứ mà tôi sắp phải đối mặt chắc chắn sẽ ghê gớm hơn bất cứ cửa ải nào trong game.

Cửa phòng mở ra, một mớ hỗn độn đập vào mắt tôi.

Trên giường, vài cái áo tôi chưa mang đi giặt quấn quýt với chiếc chăn nhàu nhĩ. Mấy quyển sách nằm khổ sở giữa đống đó. Trên bàn học, bộ sưu tập vỏ bánh kẹo đầy đủ màu sắc vẫn được trưng bày ở mọi ngóc ngách cạnh cái máy tính. Dàn máy của tôi cũng được phủ lên một lớp bụi dày, tấm kê chuột thì bong tróc hết ở mặt dưới. Đống giấy lộn bị nhét một cách tàn bạo ở ngăn tủ, vừa hôm nọ thì chúng nó bung bét hết ra, văng tung tóe vào cả gầm giường.

Điểm sáng hiếm hoi là cái giá sách nhỏ của tôi. Tầng trên cùng, tôi trưng bày vài mô hình "Skyscrapers". Tòa Burj Khalifa cao nhất, vót nhọn lên như ngọn giáo, bên cạnh là Taipei 101, thiết kế điệu đà như một cái đài sen. Ceiling Hotel nằm khiêm tốn một góc, Shanghai tower thì uy nghi và thanh thoát, Empire States Building mang dáng cổ kính, nằm ngay bên cái kim tự tháp bằng pha lê, kích thước nhỉnh hơn lọ mực. Tất nhiên là phải có chút Việt Nam, đó là mô hình tòa nhà Lotte.

Tôi thường xuyên chăm chút và lau chùi cho chúng, do vậy trông cái giá sách hiện tại cũng khá sạch sẽ.

Tiếc rằng đó là nơi duy nhất sạch sẽ trong phòng.

Bắt đầu từ đâu đây?

Tôi tiến lại bàn học, cầm cái tháp Eiffel bằng đồng, cao chưa tới 10cm, để lên bộ sưu tập kiến trúc kia.

Nhớ lại, lúc tôi còn học cấp 1, có một chú là bạn của bố tôi, tặng cho tôi một món quà nhân dịp sinh nhật. Đó là cái mô hình tháp Burj Khalifa kia. Từ đó, tôi trở nên mê mẩn những mô hình như vậy và giành khá nhiều tiền tiêu vặt cho chúng. Sắp tới, dự kiến tòa CCTV Headquartered sẽ gia nhập bộ sưu tập này. Chúng đều được chế tạo với hình dáng y như thật, tỉ lệ giữa các tòa tháp cũng y như thật nốt.

Nhìn lên giá sách, sau đó nhìn qua một lượt căn phòng, đúng là khác nhau một trời một vực.

Con Cún đạp cửa phòng đi vào. Tôi đang định quay lại chửi và cho nó vài cước thì nhận ra nó đang tạm thời không dùng tay được. Cún đang lặc lè bê đống truyện, có lẽ là của tôi, vì trông hơi quen quen. Quả không sai.

"Em quên chưa giả anh chỗ này" Nó cười "Phòng em dọn xong rồi!"

Tôi lật giở từng quyển, kiểm tra từng trang sách. May mắn là con Cún cũng có tính cẩn thận.

"Mày giữ đống này được mấy trăm năm rồi?" Tôi hơi cáu.

"Đâu! Em mới mượn từ đợt anh thi vào lớp 10 ế!"

Xong xuôi, nó chạy đi đâu mất dạng, có lẽ là đi chơi.

Mười giờ sáng, cuối cùng tôi đã dọn xong đống sách vở. Bố tôi chở con Cún đi sắm đồ, còn mẹ tôi thì đang dọn phòng ngủ và phòng làm việc của bố trên tầng 3.

Cầm cái thùng các-tông chứa đầy giấy lộn và sách vở cũ, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hộ cho cái bàn học. Chỗ vứt đi này nặng không dưới 7 cân, chủ yếu là đống tài liệu ôn thi vào 10, giấy vụn, vỏ bánh kẹo và nhiều thứ lằng nhằng khác.

Nhưng đó mới chỉ là món khai vị. Cái bàn học mới chỉ là một phần nhỏ của căn phòng.

Tôi vất vả xách xô nước đầy phè vào phòng. Lớp bụi dưới ngăn bàn, trên case và màn hình máy tính nhanh chóng được phủi sạch sẽ. Dàn máy của tôi, khi được lau sạch trông cũng không kém hàng của các streamer, tuy giá rẻ hơn rất nhiều.

Hãy bằng lòng với những gì mình có. Máy của tôi có thể thiết kế được, chạy shader tầm trung trong Minecraft được, và đá được mọi bản FIFA trên PC, thế là tôi hạnh phúc lắm rồi!

Tiết mục vét mạng nhện và bụi trên góc trần nhà thực sự là khó khăn. Mẹ quăng cho tôi mấy tấm vải cũ để trùm lên giá sách, bàn học cùng với ghế ngồi. Chăn ga gối đệm được di tản sang phòng con em tôi, chắc từ đây chúng nó sẽ được đưa thẳng vào lồng máy giặt luôn.

Tôi đeo cái khẩu trang to bự của mẹ, mặc cái áo chống nắng màu xám khói, trùm kín đầu, rồi bắt tay vào việc. Tuy đã che chắn kín đáo, nhưng bụi vẫn lọt được vào mắt tôi, cay xè. Cái chổi cán dài đưa đi đưa lại trên trần nhà, gạt xuống biết bao nhiêu là mạng nhện cáu bẩn và bụi mù mịt. Tôi lại phải lấy hổi quét qua một lượt sàn phòng. Thật khó tin, căn phòng của tôi đang là đại bản doanh của biết bao chú nhện, lũ kiến và vài thanh niên gián.

"Bé này mà tặng cho Vân thì vui phải biết!" Tôi nghĩ thầm khi ngắm nghía một cá thể gián bẹp dí sau cú đả dép ngọt lừ.

À mà không biết Vân như nào rồi nhỉ? Chắc cũng đang dọn nhà thôi. À mà nhà nó lại có cả bà giúp việc nữa cơ! Sao nó phải động tay động chân?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

"Ting, ting"

Tôi phủi bụi trên tay rồi bật điện thoại lên. Vân nhắn tin, có lẽ nó cũng đang có thắc mắc giống tôi, muốn biết xem đứa bạn cùng bàn của mình đang làm gì.

"Video Call đi con zai" Nó bảo.

"Không!" Tôi đáp. Bộ dạng này mà đi video call thì đúng là tấu hài.

Nhưng nó ép tôi bằng được.

"Bonjour! Comment allez-vous?" Nó hớn hở.

"Vốt vốt cái bà già mày ý!" Tôi gằn giọng "Tiếng Việt chưa nói sõi mà còn đòi nói tiếng Nga!"

"Nga? Really?" Vân bật cười.

Thực ra tôi cũng không biết gì nhiều ngoài vốn Tiếng Việt ngon nghẻ, vốn Tiếng Anh tạm ổn và một ít Tiếng Trung học qua vài bộ phim, vài quyển truyện hay mấy cái clip trên Tik Tok. Do vậy, dựa vào ngữ điệu mà Vân nói, thì tôi đoán đó là Tiếng Nga. Nhưng có lẽ là không phải vậy.

"Pháp con ạ!" Nó ngặt nghẽo cười.

Ra vậy. Tôi đành phải cố lảng sang chuyện khác.

"Đang làm gì đấy?" Tôi hỏi "Lau bàn ghế rồng phượng à?"

Tôi bị ám ảnh bởi bộ trường kỉ dưới phòng khách mà bố tôi tâm đắc chọ mua trong một hội chợ triển lãm. Ngồi thì nói chung là cũng dễ chịu, ngả lưng thì cũng khá êm, không đau như mấy người trên mạng review, ngặt nỗi lúc lau chùi thì căng thẳng lắm. Mà ai phải lau? Tôi chứ ai! Mấy ngón tay luồn lách qua những hoa văn chạm trổ tỉ mỉ, giờ đau ê ẩm. Cả buổi chiều hôm qua, tôi phải đánh vật với công việc đó. Nhưng công nhận, nhìn bộ bàn ghế lúc lau xong trông đẹp hẳn lên, thêm phần sang trọng cho phòng khách.

"Đoán xem!" Vân đáp "Mày nghĩ xem nhà tao có bàn ghế gỗ không?"

"À mà lau mấy thứ đấy được lợi cái là mấy ngón tay của mày sẽ khỏe lên, săn chắc hơn... Con gái như chúng mày chắc cũng cần lắm nhỉ?"

"Đầu mi không có thứ gì ngoài mấy cái đấy hả?"

Lát sau, Vân mới bắt đầu để ý phòng tôi.

"Làm thêm hả?" Vân cười "Gần Tết rồi còn đi phụ hồ thế này. Sen của tôi vất vả quá!"

Không trách được. Phòng tôi bây giờ trông như đống hổ lốn, ngổn ngang toàn bụi bặm và vải bạt, cả cái giường cũng chỉ còn trơ khung, tường thì nhếch nhác nước bị bắn lên còn dưới sàn vẫn vương vãi giấy rác tôi chưa xử lí xong. Do vậy, nhìn qua màn hình thì có lẽ ai cũng sẽ tưởng phòng tôi là một công trình đang xây dở. Nhưng câu này của Vân mang tính cà khịa hơn.

"Lao động là vinh quang!" Tôi vỗ ngực.

"Ôi! Thật đáng thương quá mà! Học sinh nghèo phải đi làm thuê để lấy tiền mua vé tàu về quê!"

Sau đó, nó giả vờ sụt sịt khóc, xong vẫn không che đậy được quả mặt tươi hơn hớn. Không gặp nhau đã mấy ngày, gọi điện cho nhau, chưa hỏi thăm câu nào hẳn hoi, đã quay sang cà khịa bạn. Đúng là đam mê khó bỏ.

Mãi đến tận tối, phòng tôi mới được dọn dẹp sạch sẽ.

Sáng ngày 29.

"Hôm nay thằng Khang đi xem đào với bố nhớ?" Vừa ngồi vào bàn, bố tôi đã hỏi vậy.

Ăn sáng xong xuôi, tôi đèo bố bằng con Wave lượn khắp quận, sang cả khu Từ Sơn bên kia sông để chọn cây. Tìm được một cây đào ưng ý là không đơn giản. Cánh đào phải tươi, trên cành phải nhiều hoa, dáng cây phải cân đối hợp lí, và đặc biệt là giá cả, cái này thì tôi vẫn chưa thể đoán được tiêu chí của bố tôi về vấn đề này.

Dừng lại ở một chợ hoa, tôi hơi bị choáng ngợp với một rừng đào và quất mơn mởn. Người mua đông nườm nượp, chủ buôn phải tiếp hết người này đến người nọ.

"Cây kia được kìa bố!"

"Ủ ôi! Hay bố lấy cây này đi, con thấy đẹp mà!"

"Cây này nhiều hoa lắm bố!"

Những lời tư vấn của tôi có vẻ không được bố trọng dụng. Ông lặng lẽ ngắm mấy cây đào, sau đó hỏi giá hết cây này đến cây kia.

Cuối cùng, hai bố con tôi dừng trước một cây đào. Đúng là mất công tìm kiếm thì kết quả sẽ xứng đáng. Cây bích đào cao hơn một mét, các cành chính được uốn nắn tỏa đều sang hai bên. Tuy ít hoa trên cành nhưng lại có rất nhiều nụ và lá non, dự kiến tới mấy ngày Tết sẽ là thời điểm nó bung nở đẹp nhất. Bố tôi quyết định lấy cây này.

Bố lại gần, vỗ vai người bán hàng. Bà ấy quay lại, niềm nở:

"Bác lấy cây nào ạ?"

Bố tôi chỉ tay vào cây đào kia, hỏi:

"Bao nhiêu cây kia đấy chị?"

"800 bác ơi!"

"700 thì tôi mua, không thì thôi!"

Tôi căng thẳng nhìn hai người đang kì kèo. Bố tôi vẫn bình thản đứng khoanh tay, còn bà bán hàng kia hơi ngần ngừ, nhưng cũng quyết định rất nhanh:

"Ừ... Thì 700, bọn em làm ăn khó khăn lắm bác ạ..."

Có vẻ vẫn chưa hài lòng, nên trong lúc định đưa tiền, bố tôi lại tiếp tục:

"6 trăm đi bác! Mai là 30 Tết rồi, xả hàng nhanh không là lỗ đấy! Bán rẻ còn hơn không"

"Bác ơi! Nhà em buôn bán khó khăn..."

"Ui giời! Không bán nhanh là ế hết hàng đấy! 6 trăm, không thì thôi, vẫn có lãi mà!"

Bà kia ngần ngừ không nỡ bán, nhưng khách đang đông, có mấy người bắt đầu hỏi giá. Bà lại nhìn đống cây kia, có vẻ suy nghĩ căng lắm. Cuối cùng, cuộc đàm phán đã xong, chốt giá 600.

Bố tôi thêm ít tiền nữa để thuê một chiếc xe ba bánh chở cây về tận nhà.

Art of Negotiation.

Phụ thân quả là bậc cao tay! Cây đào từ 800k giờ tụt hẳn xuống 600k.

Chưa đầy một tiếng sau, cây đào đã được chở đến tận cổng nhà tôi. Bố và tôi nhanh chóng bê vào phòng khách, chỉnh sửa trang trí cho thêm phần lung linh. Đến gần trưa, mọi thứ đã tạm ổn.

Sáng hôm sau, buổi sáng cuối cùng của năm cũ.

Bố mẹ tôi vắng nhà, có lẽ là đi lượn trên phố để sắm thêm vài thứ như hộp bánh, chai rượu để chiều về quê thắp hương các cụ hai bên nội ngoại. Theo truyền thống, mọi thứ phải thật mới, thật sạch sẽ và tinh tươm trước giao thừa.

Tôi nằm dài chơi game trên phòng, mấy lần bị con Cún mè nheo cho nó mượn máy tính.

"Mày xuống xem TV đi!" Tôi quát.

Nó xị mặt, lững thững đi ra rồi đóng sầm cửa phòng.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người từng ít nhất một lần nghe thấy cái tên Clash of Clans. Đó là một game chiến thuật huyền thoại trên nền tảng di động, được phát triển bởi một công ty ở Phần Lan có tên là Supercells. Game còn được gọi tắt là COC, và tôi quen dùng cách gọi này hơn

Cách chơi game cũng khá đơn giản, người chơi sẽ xây dựng lên một ngôi làng với nhiều công trình. Có tháp cung tên, đại bác, pháo cối, máy bắn đá và nhiều vũ khí khác, dùng để phòng thủ trước những đợt tấn công. Người chơi cũng có thể huấn luyện binh lính cho đầy "doanh trại" để tấn công căn cứ của người chơi khác.

Điều tôi thích ở COC là phong cách chơi rất "người lớn" tuy đồ họa phù hợp kể cả với lũ mầm nonc. Khi tiến công, bạn phải tính toán rất kĩ xem nên nhả thằng lính này ở đâu, thẳng lính kia ở đâu, phán đoán thế tường và cách bố trí công trình của đối thủ, nên bắn pháp thuật vào chỗ nào, hay đánh xong trận thì nhận được gì. Hơn nữa, thời gian nâng cấp công trình trong game là rất lâu, phải mất đến vài ngày cho công trình tầm trung và khi lên level cao thì thậm chí là đến nửa tháng. Chắc chắn một điều, những người thiếu kiên trì sẽ không thể chơi nổi game này.

Tôi biết đến và bắt đầu chơi COC từ lúc còn chưa có điện thoại riêng. Lúc đó, tôi học cấp 2, thường xuyên mượn điện thoại của bố để cày game này.

Đến bây giờ, nick game của tôi có thể nói là khủng, hệ thống phòng ngự được thiết kế dựa trên nhiều lời tư vấn của các game thủ tầm thế giới qua các lần xem Livestream. Tết gần đến, nằm trên giường một mình, yên tĩnh ngắm nghía đứa con tinh thần do mình "nuôi nấng" đã được vài năm, quả thực là rất tuyệt.

Hộp thư thủ lĩnh có một tin nhắn.

Gì vậy nhỉ?

Đó là một lời mời kết bạn. Cái thông tin của nick game này trông quen lắm! Là một đứa con gái. Nói chung là ngôi làng của nick này cũng vào loại khá, được gây dựng có lẽ là tầm một năm rồi. Tôi vào phần thông tin cá nhân để biết rõ hơn.

Là Vân! Ôi *beep**beep**beep*, nó ám tôi cả lúc chơi game mới sợ!

Vân muốn tôi gia nhập cái Clan nó đang là thành viên. Ừ thì đồng ý! Clan toàn nữ, mà lại toàn hot girl, bảo sao tên Clans lại được đặt là Beautiful Girl VN. Gái xinh thì nhiều nhưng thực lực cũng bình thường, khi gia nhập, nick game của tôi nghiễm nhiên trở thành "đấng bề trên" của lũ còn lại.

Vân nhắn một tin, nó giải thích là đã chơi game này từ lâu. Đầu năm học, nó xóa game, nhưng Tết đến, điện thoại nhạt nhẽo quá nên tải lại để chơi, không ngờ gặp được tôi.

Mà hình như tôi quên cái gì đó...

Oh shit! Vừa nãy mẹ có nhờ tôi sắp đồ ăn vào tủ lạnh! Suýt thì quên!

Tôi phóng xuống cầu thang, con Cún ngước nhìn, lòng đầy khó hiểu. Mấy bọc ni lông vứt thành đống cạnh bếp và trên bàn ăn. Tôi cầm lên xem thử.

Tết gần đến đít, nhà nào nhà nấy đôn đáo ngược xuôi sắm sanh đồ đạc và các loại thức ăn. Tôi được bố mua cho đôi giày Ultra Boots đen huyền ảo, giá 700k ngoài siêu thị. Mẹ tôi thì tất tả mấy công việc vặt. Từ tầm mùng 10 tháng Chạp, mẹ đã mua một túi hành củ về muối. Bố thì ra chợ mua lá dong, đậu xanh và đi mượn bác Hải nhà bên cái khuôn gỗ về gói bánh chưng. Anh em chúng tôi tất nhiên là chỉ đứng nhìn bố gói chứ không dám động tay động chân.

Bố tôi còn mua thêm một câu đối đỏ về treo ngoài phòng khách.

Sáng nay, mẹ tôi lại ra chợ thêm lần nữa, xách về mấy bọc này. Trong cái túi đỏ là một miếng sườn lợn to bự, bên cạnh có nhét kèm túi hành hoa. Tôi lôi ra được hai hộp trứng gà và mấy gói xúc xích. Có cả giò, chả, bong bóng, mọc, nhiều rau củ và một túi thịt bò. Thùng bia mới cứng được dựng ở cạnh chạn bát, bên cạnh hai chai rượu vang. Tôi lần lượt nhét hết đồ vào tủ lạnh. Túi gạo nếp được xếp trong thùng gạo. Mấy lon nước ngọt, tôi để gọn lên nóc tủ.

Gà cúng giao thừa thì có lẽ chiều bố mới lấy về.

Công nhận là vừa mệt, vừa bận nhưng cũng rất vui và háo hức.

Nhiều gia đình quyết tâm giản tiện trong khâu săm sanh ngày Tết, không phải vì kinh tế không cho phép, mà là vì họ quá mệt với công việc nhà. Nhưng khi Tết đến, nhà nào không chuẩn bị kĩ càng, không mua sắm đầy đủ thì chắc chắn gia chủ sẽ cảm thấy không yên lòng. May mắn là bây giờ, công nghệ đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác chuẩn bị này.

Đến đầu giờ chiều, bố lái xe đưa tôi và con Cún về quê, còn mẹ thì ở nhà chuẩn bị mâm cơm tối giao thừa.

Quê tôi cũng không quá xa, chỉ cách nhà tôi tầm 20km. Cứ đến cuối tuần là bố tôi thường rẽ về quê thăm bà và các bác, tầm vài tiếng rồi về nhà. Hàng năm, cứ vào chiều cuối cùng của năm cũ, ba bố con tôi lại về quê gửi lễ hai bên nội ngoại rồi đi "tảo mộ" ông nội tôi.

Bốn giờ chiều, thời gian năm cũ chỉ còn được tính bằng tiếng đồng hồ.

"Chú An với các cháu chuẩn bị ra mộ ông thôi!" Bác Cư, anh trai cả của bố tôi đứng dậy.

Bác đi trước, tay cầm túi có đựng thẻ hương và bó hoa. Bố tôi đi đằng sau, xách túi quýt. Tôi được giao cho mang xẻng, đi bên cạnh là anh Dư, con trai bác Cư, xách theo xô nước và cái khăn lau. Con Cún bị bắt ở nhà với bà và bác gái vì bố tôi sợ mộ ông nằm ở chỗ đất ngập nước, nó đi cùng mà ra lội bùn thì kinh lắm.

Đi đường tầm hai mươi phút, chúng tôi đã ra đến nơi. Mộ ông nằm yên vị ở một gò đất cao, xung quanh là đất bùn và vài vạt cỏ. Ông nội tôi mất từ ngày tôi chưa ra đời, do vậy phần mộ của ông đã được xây từ rất lâu rồi.

Bác Cư lấy khăn lau một lượt mặt đá bụi bặm sau khi cả bốn người cùng thắp hương khấn vái. Anh Dư bày quýt và cắm hoa vào lọ. Tầm 15 phút, mọi thứ xong xuôi, tôi cùng bố đi thắp hương cho mấy ngôi mộ bên cạnh và mộ của các cụ ở phía xa. Khu nghĩa địa đông đúc và nhộn nhịp, hôm nay là 30 Tết nên ai cũng tranh thủ ra thắp hương và sửa sang mộ người thân, một nét đẹp của văn hóa Phương Đông.

Đến năm giờ chiều, ba bố con tôi lên xe trở về Long Biên. Đến mùng 2 Tết, cả nhà tôi sẽ lại về quê để chúc Tết họ hàng.

Vừa lao vào phòng khách, mùi thơm nức đã xộc vào mũi tôi. Trong bếp, mẹ tôi đang bày một bàn đồ ăn thịnh soạn. Toàn các món ngon cả: Nem hải sản, giò lụa, canh mọc, nem rán, thịt bò xào cà rốt và súp lơ, chả cá và canh nấm. Con Cún hồ hởi vác mấy lon nước đặt ra bàn.

Tôi lên phòng để tắm, mẹ đã chuẩn bị một xoong nước mùi cho tôi. Người Việt ta vẫn có phong tục tắm nước mùi vào chiều 30 Tết, một việc làm tượng trưng cho sự thanh lọc và tẩy rửa những muộn phiền của năm cũ, sẵn sàng bước sang năm mới.

Check Messenger, hồi chiều, thằng Lộc có nhắn tin rủ tôi đi ăn tất niên cùng mấy đứa bạn cấp 2, nó rủ cho có chứ chả năm nào tôi đi cả.

Tắm táp xong xuôi, cả nhà cùng ngồi vào mâm cơm.

Thật may mắn và hạnh phúc. Tối 30 se lạnh, mưa bụi lất phất, trong khi có nhiều con người kém may mắn, không thể về quê ăn cái Tết đoàn viên, lạc lõng và cô đơn nơi thành thị phồn hoa, thì tôi lại được bên gia đình, thưởng thức bữa tối tất niên thịnh soạn và đầm ấm.

"Bữa cuối cùng của năm cũ! Nào cả nhà cụng ly nào!" Bố tôi hào hứng nâng cốc bia lên.

Căn nhà của tôi ấm cúng và rộn ràng dưới cái lạnh cuối đông. Cả nhà vừa ăn, vừa xem chương trình "Táo Quân", cười hả hê bên mâm cơm tối.

Chín giờ tối.

Còn ba tiếng nữa thôi. Tôi cảm thấy thật hồi hộp và háo hức. Bố tôi đang chỉnh trang lại bàn thờ. Mẹ thì lúi húi bên nồi gà luộc. Riêng tôi được thửa phần rửa bát.

Tiếng dép lẹt tẹt đi vào bếp. Con Cún bê mấy cái khay sắt đi trước, bố tôi theo sau.

"Tí nữa Khang có đi xem pháo hoa với bạn không?" Bố tôi hỏi.

"Chắc là có ạ!"

Năm nào cũng vậy, lũ bạn học cùng cấp 2 sẽ rủ tôi đi xem pháo hoa cạnh cái hồ lớn trong khu đô thị. Lát nữa thể nào chúng nó cũng nhắn tin.

"Ting"

Hình như đây rồi này!

Mà không! Là tin của Vân.

"Ê" Nó nhắn.

"Yep"

"Tí nữa đi xem pháo hoa không?"

Ái chà! Căng đấy! Từ chối sao cho hợp lí đây ta?

"Mày phải đi!" Nó ép "Không đi thì cứ coi như không có con bạn này nữa!"

"Ừ thì đi!" Tôi nhận đại.

"Thế lát nữa 11 giờ qua đón tao đi!"

Lại đành phải nhận. Tôi nể nó quá rồi!

Bố tôi vớt con gà luộc ra khỏi xong, khéo léo và cẩn thận. Đĩa sứ to được chuẩn bị sẵn, bố đặt con gà lên, gài miếng tiết luộc lên gáy nó. Mẹ tôi cắt tỉa một cành hoa hồng, cắm vào mồm con gà luộc.

"Lát nữa đi thì nhớ về sớm đấy!" Bố tôi dặn "Mà năm nay lại đi với lũ kia đúng không?"

"Vâng!" Tôi đáp.

"Thế mà cứ tưởng đi với bạn gái" Bố cười.

Mẹ tôi cũng góp vui:

"Bằng tuổi mày thì bố đã có bao nhiêu là bạn gái theo đuổi rồi! Bây giờ trông mày cứ lù rù thế, suốt ngày game với học, chả ga lăng hoạt bát tí nào!"

Vâng! Bố thì kinh rồi! Đẹp trai tài giỏi lại ga lăng như bố mà nhiều lúc mẹ còn chê. Đúng là không thể đoán được lòng phụ nữ.

Đến giờ rồi!

Tôi dắt xe ra cửa, bố tôi dặn theo:

"Về trước 1 giờ sáng nhớ!"

"Vâng!"

Đường phố vô cùng nhộn nhịp tuy đã 11 giờ đêm. Giao thừa mà! Ai giở chứng đi ngủ giờ này thì đúng là thần kinh. Tôi lái chầm chậm giữa phố. Lũ trẻ tíu tít, lẹt quẹt đôi dép lê, lon nhon chạy lên trước bố mẹ. Mấy bà già thì bồng cháu, cũng nhanh chân sợ chậm giờ bắn pháo hoa.

Ở quê tôi, người ta vẫn coi ra đường lúc giao thừa là điều không nên, nhưng ngoài này thì khác, hàng ngàn người tập trung ven vệ hồ, ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ, cùng nhau bước sang năm mới.

"Bello!" Vân nhón chân bước xuống đường khi tôi tấp xe vào.

"Nhanh!" Tôi giục "Ra muộn lại hết mịa chỗ!"

Hôm nay trông Vân chải chuốt làm đỏm kĩ càng lắm. Nó trang điểm cẩn thận, phấn son đầy đủ, mặc một cái hoodie trắng thùng thình với cái quần bó đen. Dưới chân nó đi đôi giày Converse mới cứng, cùng màu với áo. Phong cách thời trang của Vân trái ngược hẳn với cái áo len cao cổ dài tay và đôi dép xỏ ngón 30k của tôi.

Tôi nhận xét:

"Đi ngắm pháo hoa có tiếng đồng hồ mà như là đi ăn cỗ thế!"

"Thói quen ăn vào máu rồi bạn ạ. Mày làm con gái thì biết! Luộm thuộm như lũ chúng mày thì tao không chịu được!"

Tôi mà luộm thuộm thì chắc chả có mấy đứa con trai sạch sẽ gọn gàng đâu!"

Hai đứa ra đến xe vừa đúng 11 rưỡi đêm. Người đông nghẹt, ai nấy đều háo hức chờ đợi thời khắc này. Có gia đình còn trải chiếu lên bãi cỏ, ngồi tám chuyện, ăn vặt. May mắn là không gian quanh hồ cực kì rộng, chúng tôi dễ dàng tìm được một vị trí đẹp, vắng vẻ và thông thoáng, tầm nhìn quá tốt.

Xung quanh tôi khá vắng lặng, phía xa chỉ có mấy người lèo tèo. Đám đông tập trung hết bên kia hồ rồi.

"Nửa tiếng nữa!" Tôi ngó điện thoại.

"Khiếp! Lạnh vãi!" Vân nhăn mặt.

"Sang kia nhớ! Đông người cho nó ấm" Tôi gợi ý.

"Không..."

Tôi dựng chân chống đứng của xe. Hai đứa cùng ngồi lên yên, Vân cố tình ngồi sát vào tôi để đỡ lạnh.

Chỗ này thực sự là rất tối, xung quanh toàn cỏ cây rậm rạp. Bảo sao ít người chọn bên này hồ để xem bắn pháo hoa.

Bố nhắn tin cho tôi, bảo rằng bố cũng đang đưa con Cún đi xem pháo hoa cùng nhà bác Hải hàng xóm. Mẹ thì ở nhà chuẩn bị cúng giao thừa. May mắn là bố không dò xem tôi đang ở đâu.

Tôi quay sang Vân, hỏi:

"Năm mới mày có dự định gì không?"

"Nhiều cái lắm. Nhưng đầu tiên là tìm người yêu..."

Vân tủm tỉm cười. Câu nói nửa nạc nửa mỡ của nó khiến tôi hơi bối rối.

Bỗng đèn điện bên kia hồ tắt đi hết. Không gian chìm trong bóng tối mịt mùng, tiết hò reo vang lên. Bất giác, Vân có vẻ hơi sợ, nó túm vào tay tôi.

Giao thừa đã tới.

Rồi một tiếng nổ vang lên, cả bầu trời rực sáng trong ánh pháo hoa. Tiếng hò reo bên kia hồ trở nên phấn khích hơn. Rồi theo sau, một loạt tia pháo lao vút lên bầu trời, tạo nên một khung cảnh cực kỳ tráng lệ.

Hai đứa tôi ngước nhìn theo ánh pháo.

Một năm lại qua, với bao nhiêu vui buồn và cảm xúc. Tôi lặng người ngắm những chùm sáng lung linh trên bầu trời đêm.

Mười phút trôi qua, trái ngược với sự rộn ràng của những quả pháo được bắn lên bầu trời, tôi vẫn im lặng. Có lúc, tôi bỗng quên mất mình đang ngồi cạnh ai.

Rồi không hiểu sao, hai đứa tôi nhìn nhau...

Tôi chợt nhận ra, từ đầu năm tới giờ, mình được ngồi cạnh một thiên thần. Đôi mắt của Vân đẹp lắm, mở to và long lanh trong trẻo như mặt hồ kia. Nó hơi thẹn, khẽ nở một nụ cười. Trong lúc ấy, trái tim tôi tưởng như rụng rời, tôi có cảm giác mình đã... yêu!

Đây là nàng thơ của tôi! Đích thị là đây!

"Khang này!" Vân bất ngờ lên tiếng.

"À... Ừ!" Tôi lắp bắp.

"Thực ra thì... Tao... À! Ừ thì... Tao có điều muốn nói!"

Hai đứa đều ngượng ngùng.

"Tao yêu mày!"

Câu nói bay ra từ mồm tôi, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra điều gì. Tôi cứng họng sau hành động có phần liều lĩnh này. Vân sững người, nó cố tình hướng ánh mắt ra chỗ khác. Mất vài giây lấy lại bình tĩnh, Vân mới nhìn lại vào mắt tôi.

"Tao cũng thế!" Nó mỉm cười.

Đây là thật sao? Tôi có mơ không vậy?

Theo kịch bản của mấy bộ phim tình cảm, thì sau khi thể hiện tình cảm sẽ là màn... hôn nhau. Nhưng hai đứa tôi vẫn ngại ngùng.

Pháo hoa đã dứt, tiếng hò reo vang lên, hòa lẫn tiếng xe cộ bên kia hồ.

Trên đường về, Vân và tôi không nói gì với nhau, thực ra là tôi không dám nói và có lẽ nó cũng vậy.

Tôi bâng khuâng và mơ màng.

Về đến cửa cổng, mùi nhang trầm và hương đã thoang thoảng.

Bố đã đưa con Cún về đến nơi, trước tôi vài phút.

Gia đình tôi đứng trước bàn thờ tổ tiên thắp hương cho các cụ.

Trên bàn thờ, mâm xôi gà được bày ngay ngắn. Bình hương được cắm thêm vài nén, tỏa khói nhè nhẹ. Cả nhà tôi vui vẻ quây quần ngoài phòng khách. Trên tay mẹ tôi, có sẵn 3 bao lì xì đỏ tươi.

"Năm mới này!" Mẹ tôi đứng dậy, bắt đầu nói "Mẹ chúc cả ba bố con nhiều sức khỏe và thành công nhé!"

Rồi mẹ đưa cho bố bao lì xì đầu tiên:

"Chúc bố nó sang năm mới thành công hơn trong công việc, nói chung là vạn sự như ý"

Tiếp đến là hai đứa chúng tôi.

"Thằng cò với Cún thì năm nay học thật tốt nhá! Đạt nhiều thành tích cao này! Ngoan ngoãn, chăm chỉ!"

Chúng tôi lần lượt cảm ơn mẹ.

Cả nhà đều vui vẻ và phấn khởi.

Happy New Year!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro