Chương 10: Phi vụ thế kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Be Natural and use your head" - Dai Vernon. -

Tạm dịch : " Hãy tỏ ra tự nhiên và dùng cái đầu của bạn "

***

Vào thời gian này, chúng tôi đến trường với một tâm thế rất khác.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết.

Ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi. Các cô giáo cũng có vẻ dễ tính và thoải mái hơn. Mọi thứ, kể cả bài kiểm tra, chép vở, học bài nọ bài kia, đều "để sau Tết rồi xử lí". Cô Chiến "Hà Mã" cũng nới tay với chúng tôi. Cô ép cả lớp phải nhận công việc "xử lí bánh kẹo dư thừa" của gia đình cô sau Tết.

Nhưng có một người không như vậy.

Không ai khác đó chính là cô Miên.

Càng gần tết, cô càng ép chúng tôi học thêm nhiều hơn, tất nhiên là với cách giảng ru ngủ của cô. Một đống bài đọc thêm, kiến thức ngoài sách giáo khoa, chúng tôi buộc phải học bằng hết.

"Tuần sau kiểm tra một tiết. Tôi chưa dạy nửa sau bài 10 với bài 11 nên các bạn tự học nhé! Hai bài này sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra!"

Lớp không ai dám phản đối. Bật lại cái là ăn đòn như đợt trước ngay.

"Bài có 35 câu trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận" Cô Miên nghiêm giọng "Độ khó trung bình khá"

Chỉ còn 2 ngày nữa. Kiểu thông báo kiểm tra thật muộn như vậy, tuy gây ức chế thật sự nhưng chúng tôi đã dần quen. Những bài kiểm tra của cô Miên giống như những đòn đánh mai phục, không thể đoán định, không thể đối phó và cơ hội chiến thắng gần như không có.

Dài gấp đôi những bài kiểm tra thông thường, mà thời gian vẫn vậy. Cả lớp thở dài chán nản. Lại cái trò cho bài kiểm tra thật dài, thật khó, xong cả lớp điểm cực kém, thế là lại báo về cho cô Hương để nhắn tin cho phụ huynh.

Dĩ nhiên Vân là người sợ điều này nhất.

"Tao phải học từ bây giờ." Vân nói, đầy quyết tâm "Từ đầu năm có 10 bài, cộng thêm vài kiến thức đọc thêm, tuy bất khả thi nhưng nếu nỗ lực hết mình thì sẽ ăn điểm cao của bà này".

Tôi khẽ cười. Nỗ lực để ăn điểm cao ở những bài kiểm tra mang tính dằn mặt như vậy cũng giống như nỗ lực của Hà Nội FC để hạ Barcelona ngay tại Camp Nou. Tóm tắt lại trong 3 từ "bất khả thi".

Đánh trực diện không được, buộc phải dùng cái não.

2 ngày học cho đống kiến thức khủng khiếp từ đầu năm, với nhiều trận đánh, hàng chục nhân vật lịch sử và cả trăm mốc thời gian và số liệu cần phải nhớ.

Lộc quay xuống nhìn tôi, hai đứa chúng tôi cùng nở một nụ cười nham hiểm khiến Vân hơi sợ.

Rồi Lộc giơ điện thoại hé lên khỏi mặt bàn, đủ cho tôi thấy và cũng đủ để không bị cô Miên phát hiện.

Trên màn hình là 4 cái ảnh chụp 4 bài kiểm tra.

"Trung bún cá, 10B2" Lộc khẽ cười.

Đã hiểu.

Trung là bạn thân của chúng tôi. Nó là một thằng ma cô chính hiệu, ngóc ngách nào cũng chui rúc được. Có lẽ lớp chúng nó đã làm bài kiểm tra của cô Miên, cho nên nó có một vài tài liệu rất cần thiết cho chiến dịch của chúng tôi.

"Làm ảo thuật thôi bro" Tôi cũng cười đáp lại.

Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi cả lớp đang căng thẳng vì sắp phải đối đầu với một đối thủ không thể giành chiến thắng, thì bên cạnh nó là hai thằng đang cười với nhau như lũ tâm thần.

Lời của cô Miên giống như một hiệu lệnh của thần Chết. Nhưng hai thằng chúng tôi chắc chắn sẽ không cam chịu, chúng tôi phải làm gì đó! Nếu thành công, Lộc và tôi sẽ thoát, thậm chí có thể cứu vớt được thêm nhiều "nạn nhân" khác, như Vân chẳng hạn.

Thằng Lộc ghé xuống nói nhỏ:

"Chú mày lo đạo cụ, còn tài liệu và tin tức cứ để cho anh"

"Ok"

Chúng tôi chỉ còn khoảng 48 tiếng.

***

Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời.

"Hai động cơ dây cót em tháo ở hai cái xe đồ chơi đấy! Dây cước mảnh này, băng keo này, hồ này, đủ cả."

Con Cún bày ra trước mặt mọi thứ tôi yêu cầu nó chuẩn bị từ tối qua.

"Hết tổng là 28, thôi anh đưa em ba chục nhá?"

Tôi gật gù, móc ngăn tủ quăng cho nó một tờ mười ngàn và một tờ hai chục.

Tốt lắm sư muội!

Bây giờ là công đoạn xử lí.

Tôi tháo tung cái động cơ bằng tua vít. Bên trong, mọi thứ rối bung bét. Mất hơn nửa tiếng, tôi mới cột được đoạn dây cước vào trục của động cơ. Hết buổi sáng, công việc xong xuôi.

Hai giờ chiều, Lộc nhắn tin.

"Hú"

"Hú"

*Like*

Cách mà chúng tôi nói chuyện thường đơn giản đến mức ngáo ngơ.

Chưa đầy ba mươi giây sau, nó gửi một bức ảnh, chụp bốn tờ phao thi nhỏ tí xíu. Trên mỗi tờ, đày đặc những chữ số và có một đoạn văn. Mỗi chữ số tương ứng với một chữ cái, đây có lẽ là bài trắc nghiệm. Perfect!

"Tao kiểm tra mấy lớp rồi!" Lộc nói " Bà ý cho 4 đề thôi, thế nào cũng trúng"

Tôi gửi cho Lộc ảnh chụp hai bộ động cơ cùng lọ keo nhỏ, nó rep lại bằng một hình ảnh gã hề cười nham hiểm.

Mọi thứ có vẻ đã xong xuôi. Còn chưa đầy 24 tiếng nữa.

Vẫn còn tồn đọng một vấn đề lớn.

Tiếng kêu của trục dây cót!

Tôi lọ mọ xuống bế, vớ lấy lọ dầu luyn của bố, mang lên phòng. Từng giọt dầu được nhỏ vào bên trong ổ trục. Cả bộ dây cót chỉ nhỉnh hơn viên tẩy, do vậy không cần quá nhiều dầu.

Êm đét! Trục quay đã đỡ ồn hơn rất nhiều khi tôi kéo dây.

Nhưng vẫn cần những lần test.

Tôi đành nhờ con Cún cầm bộ dây cót, đứng trong góc phòng rồi giật thử, còn bản thân thì đứng ở góc phòng bên kia, cách đó tầm 4, 5 mét. Trong môi trường im lặng tuyệt đối, bộ động cơ cũng không phát ra tiếng kêu quá to, lớp tôi lại có thêm tiếng quạt trần nên chắc sẽ ổn.

"Anh làm cái này để làm gì?" Con Cún tò mò hỏi tôi.

"Thí nghiệm bộ giảm thanh, môn Vật lí, học lên cấp 3 rồi mày sẽ hiểu!"

Bốn giờ chiều.

Tôi với điện thoại nhắn tin cho thằng Lộc:

"Tổng duyệt bạn êy!"

Chưa đầy năm phút sau, nó đã cầm một đống sách với mấy cái bút tới trước cửa nhà tôi.

"Cháu chào bác ạ!" Lộc nói với mẹ tôi ở ngoài sân "Cháu sang học nhóm với Khang ạ!"

"Ừ! Khang nó ở trên phòng ý. Chăm học quá!"

Tôi với nó cùng khẽ cười.

Lát sau, nó đạp cửa phòng tôi rồi xông vào.

"Có vài điểm hạn chế, cần bàn lại" Nó nhận xét bộ dây cót.

Xét về cơ chế hoạt động và mục đích, bộ động cơ này chỉ là phương án tháo lui của chúng tôi khi bị cô Miên phát hiện. Đại loại, tờ đáp án bé xíu sẽ được dính chắc vào một đầu dây, đầu bên kia nối với trục quay. Vỏ nhựa sẽ được gắn dưới ngăn bàn hoặc ngăn ghế, chắn chắn và vững vàng. Chúng tôi sẽ thò tay xuống dưới ngăn bàn, lôi từ từ đầu dây có gắn phao thi mà xem đáp án. Suốt tiết kiểm tra, tay phải luôn giữ chặt lấy tờ phao.

Khi bị phát hiện, chúng tôi sẽ nhả từ từ đầu dây phao thi, tờ phao bị lôi về phía ổn trục, nhanh như chớp, và cuối cùng nằm im đét dưới mặt bàn, bên cạnh ổ trục động cơ.

Vấn đề lớn nhất đó là phải đảm bảo độ căng của dây và cũng phải đảm bảo cho tờ giấy không bị lủng lẳng dưới ngăn bàn, đề phòng lúc cô Miên kiểm tra cả vị trí này.

Lộc cuốn thử sợi dây mảnh vào ổ, sau đó nó kéo căng ra một chút, rồi lấy bấm cắt dứt một đoạn ở đầu dây. Dây sẽ luôn đảm bảo độ căng vì kể cả khi tờ giấy bị lôi vào hết cỡ và kẹt lại vì chạm vào khuôn ổ trục, thì lúc đó, trục vẫn chưa quay hết và lò xo bên trong vẫn còn đà quay.

"Ngon" Nó cười.

Tôi xuống bếp, lấy vài que tăm xỉa răng lên. Lộc với cái nhíp, gắp từng que tăm đặt lên phía đầu và đặt theo chiều dọc tờ phao. Sau đó, tôi nhỏ keo lên toàn bộ tờ phao được lót trên mấy tấm giấy lộn đã chi chít chữ.

Tờ phao cứng đét và trở nên đục hơn. Điều này dễ dàng đánh lừa thị giác hơn là màu trắng tinh của giấy thông thường.

Hai que tăm ghép lại thành chữ T bao trọn lấy tấm phao bé xíu. Lộc nhẹ nhàng đặt chúng vào cái hộp đựng danh thiếp cũ của tôi.

"Đợi mai lúc phát đề, ta sẽ gắn vào." Lộc dặn "Đứa nào trúng đề nào thì gắn đề đó, ở đây có 4 đề"

Tôi lấy cuộn băng dính mặt, gắn bộ động cơ xuống phía dưới bàn học. Lộc kéo căng sợi dây ra cách đó tầm nửa mét, rồi buông thử tay ra.

Tờ phao lướt nhẹ nhàng trong không gian, rồi thu lại đúng chỗ động cơ. Que tăm được gắn vào giúp tờ giấy không hề bị lủng lẳng mà ép sát lên mặt dưới của mặt bàn.

Có thể coi "dự án" bước đầu thành công.

Trò này không thể thoát khỏi mắt con Cún. Nó tìm cách vào phòng bằng được. Chúng tôi buộc phải bật chế độ diễn xuất.

"Các anh làm gì đấy?" Nó cúi xuống ngắm bộ động cơ.

Lộc kéo lại tờ phao thêm một lần, tôi cầm quyển vở ghi chép như thật.

"Tiết diện tờ giấy là 12 xen ti mét vuông. Bây giờ mày kéo thử để tao quan sát quỹ đạo."

"Đường Parabol, mất 5 giây để tiến tới vị trí động cơ. Coi sức cản không khí bằng 0"

"Chú ý thời gian! Chuẩn một tí!"

"Ghi chép cho cẩn thận, mai nộp cho cô giáo phải chính xác thì mới được điểm cao!"

Cún ngơ ngác lắng nghe, tất nhiên là nó chả hiểu cái quái gì. Không ai thèm tiếp chuyện, nó đành ra khỏi phòng.

"Thôi em đi chơi đây!" Nó mở cửa phòng rồi đi ra "Có cái thí nghiệm vật lí mà loay hoay cả ngày."

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thêm vài lần nữa cho chắc" Lộc nói.

Tối hôm đó, Vân nhắn tin cho tôi. Rõ ràng là nó cực kỳ lo lắng cho bài kiểm tra ngày mai.

"Ê học chưa? Hay hai đứa mình chia ra để học cho dễ đi! Có gì mai hỗ trợ nhau"

"Mày nghĩ bà ý cho thoải mái thế á!" Tôi đáp.

"Bây giờ tao cuống lắm rồi! Nhồi nhét từ sáng tới giờ xong quên sạch, kiến thức nhiều khủng khiếp mà lại đi thông báo muộn vãi chưởng!"

Tôi thầm cười.

"Kèo này thua chắc" Nó chán nản "Nhưng dù sao tao cũng phải cố lấy 5 điểm"

"Thôi học đi babe" Tôi nói "Mày sẽ là phương án B của tao"

"Là sao?"

Tôi không đáp, mặc kệ cho nó vật lộn với đống kiến thức lịch sử cao như núi và dài như sông.

Chỉ còn đúng 14 tiếng nữa là đến giờ khởi sự. Tôi mở máy xem qua bốn đề sử thằng Trung gửi cho.

Đề dài dằng dặc, chữ chi chít như đề văn thi học sinh giỏi. Có 40 câu trắc nghiệm và một câu hỏi viết đoạn văn ngắn. Có thể khẳng định luôn là trong đề có quá nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa và yêu cầu một trí nhớ siêu đẳng về mốc thời gian. Đôi chỗ, tôi có cảm giác như cô Miên lồng cả kiến thức giáo dục công dân và kiến thức văn học vào. Đề này làm trong 2 tiết còn khiến lũ học sinh nhăn nhó chứ chưa nói đến mức làm trong 1 tiết.

Tôi choáng váng khi đọc xong một lượt.

Và cũng thực sự bái phục vị cao nhân nào kì công làm ra mấy đề thi. Khả năng cao chỉ có cô Miên mới có đủ sự kiên nhẫn và dồi dào sức tưởng tượng như vậy.

***

Trưa hôm sau.

Tôi và Lộc đèo nhau đến lớp từ sớm. Tay tôi đã ổn sau khi bị trẹo nên đã lái được xe.

Hai thằng bước vào, cả phòng học trống không. Phải tầm 20 phút nữa mới có những đứa đầu tiên đến như ngày thường.

Lộc nhìn tôi, nhếch mép cười.

Vào việc.

Tôi dán băng dính hai mặt cẩn thận vào vỏ bộ dây cót. Lộc lấy khăn lau bảng chà sạch phía dưới mặt bàn cũng như gầm ghế. Bộ động cơ của Lộc sẽ được gắn vào ngăn bàn tôi vì nó ngồi phía ngoài, dễ bị phát hiện, còn tôi sẽ gắn cái của mình vào ngay gầm ghế.

"Trước lúc trống hết tiết kiểm tra thì không ai được biết cả!" Lộc gần như đe dọa tôi.

Và điều này khiến kế hoạch trở nên vang dội và bí ẩn hơn rất nhiều.

Tôi nhẹ nhàng áp mặt nhựa đen của bộ dây cót xuống bề mặt gỗ sơn vecni trơn bóng, tiện tay dí thêm vài cái nữa cho chặt.

Lộc ngồi thử xuống, kéo dây cót kiểm tra. Nói chung là lần tổng duyệt cuối cùng rất ok.

Hơn nửa tiếng sau mới trống vào lớp.

Lũ bạn tôi nháo nhác giở sách giở vở ra nhét nốt những con chữ cuối cùng vào đầu, nhưng điều này càng làm bọn nó rối não hơn. Nói thật, với cách ra đề như của cô Miên, thì cho học sinh giở tài liệu cũng chưa chắc làm được.

"Chúng mày liều quá đấy!" Vân phát cáu khi thấy tôi và Lộc vẫn nhởn nhơ "Lát nữa đừng có mà hỏi tao! Học thì không học, lại đi ngồi chơi"

Tôi bật cười, hỏi lại:

"Thế học như mày có làm bài tốt hơn không?"

"Ừ thì... Chắc không đâu..."

"Sống chết có số bạn hiền ạ"

Cũng có nhiều thành phần chuẩn bị tinh thần gian lận thi cử như bọn tôi, nhưng với hình thức rất thô sơ.

Tiết 2 đã tới.

"Vĩnh biệt bạn!" Vân rên rỉ "Chúng ta cùng ra pháp trường thôi."

"Tao sẽ thắng!" Tôi khẳng định chắc nịch.

Cô Miên lên lớp sớm hẳn gần mười phút để chuẩn bị cho giờ kiểm tra. Cô bắt cả lớp mang cặp lên bảng, tuyệt đối không sử dụng túi bút, chỉ để lại bút và thước kẻ.

"Lớp không ai được để áo khoác dưới ngăn bàn!" Cô nghiêm nghị "Tất cả ngồi yên để tôi kiểm tra"

Cô đi một lượt lớp, dò xét kĩ từng milimet vuông trên mặt bàn, ngắm nghía kĩ cả ngăn bàn, mặt ghế và túi áo túi quần của từng đứa.

Tuy chưa kiểm tra nhưng đã có chục thanh niên bị bắt phao, đa số là viết lên mặt bàn hay in ra tờ giấy nhỏ.

Mỗi chiến sĩ dính đòn sẽ bị trừ 3 điểm trong bài và bị bắt viết bản tường trình sau giờ kiểm tra.

Sai lầm của cô là không kiểm tra mặt dưới các tấm gỗ đóng bàn ghế.

Không một nụ cười, cả lớp chìm trong căng thẳng và ức chế.

Cô phát đề, cẩn thận từng chỗ ngồi để đảm bảo không có hai đứa nào gần nhau làm cùng một đề. Đúng như tôi dự đoán, đề khó tầm quốc tế nhưng vẫn nằm trong 4 tờ phao chúng tôi chuẩn bị.

Nhìn sang bên cạnh, Vân chán nản ôm đầu, còn Lộc quay xuống nháy mắt.

Khởi sự thôi!

Chưa đầy 15 phút, tôi và Lộc đã khoang xong phần trắc nghiệm. Tôi thậm chí còn chưa đọc đề bài mà chỉ nhìn đáp án rồi khoanh.

Cô Miên có vẻ hơi chủ quan những phút đầu khi chỉ ngồi trên bàn giáo viên bấm điện thoại.

Phần tự luận hơi khoai nhưng đọc qua phao một lần là tôi đã nhớ.

Khó khăn chỉ thực sự đến trong những phút còn lại. Cô Miên bắt đầu đi xuống và sát sao coi thi. Thêm năm chiến sĩ tử nạn, bị thu bài do sử dụng tài liệu. Công nhận bà cô này tinh hơn cả lính bắn tỉa thuộc SWAT.

"Anh Lộc!" Tôi giật bắn mình khi cô Miên gầm lên "Để hai tay nguyên trên bàn, giữ im!"

Lớp đổ dồn về phía nó.

Lộc không chút nao núng, nó huých nhẹ vào bàn tôi. Đã hiểu!

Tôi cố tình ho lên thật to một tràng dài, điều này không ai nghi ngờ cả. Trong lúc đó, Lộc nhả nhẹ nhàng tờ phao, bộ dây cót quay tạo nên tiếng ro ro nhẹ nhưng bị át đi bởi tiếng ho của tôi. Tờ phao của Lộc bị cuốn vào gầm bàn, nằm yên cạnh bộ đông cơ. Tôi cũng mau lẹ nhả tờ phao của mình ra.

"Đứng dậy!" Cô Miên ra lệnh.

Cô kiểm tra kĩ ngăn bàn của nó và cả dưới đất, không quên ngó một lượt qua ngăn bàn tôi. Tất nhiên là cô không thể phát hiện được gì.

"Cởi áo khoác ra! Moi túi quần để tôi kiểm tra!"

Lộc ngoan ngoãn làm theo, không chút run rẩy. Cô Miên hơi tái mặt khi không phát hiện ra điều gì.

"Anh định giở trò ảo thuật với tôi hả?" Cô tức giận "Rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy anh lúi húi sử dụng tài liệu."

Lộc ngước nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đáp:

"Em có làm gì đâu? Cô cứ kiểm tra đi ạ! Nhưng mà cũng không còn nhiều thời gian nữa..."

Cô Miên lại soi kĩ dưới đất, soi sang cả Vân và Quyên ngồi cạnh. Không thấy gì cả.

Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc và đi lên bàn giáo viên.

Lộc nhìn đám bạn đang trầm trồ, nháy mắt đầy tinh quái. Trong thời gian còn lại, nó dễ dàng hoàn thành nốt bài kiểm tra.

Từ đầu giờ, Vân mới chỉ viết được vài dòng tự luận. Nó thực sự kinh ngạc khi ngó sang bài của tôi.

"Cứu tao! Xong muốn gì tao cũng chiều mày!"

"Tao thì còn muốn gì ở mày nhở?" Tôi giễu cợt.

"Cứu!" Nó thiết tha.

Tôi moi lại tờ phao lên, nhẹ nhàng và bí mật.

"1A, 2D, 3C, 4A,.... 39B, 40C" Tôi bình tĩnh đọc cho nó hết lượt.

Nó há hốc mồm nhìn tôi.

"Mày phao kiểu gì mà đến cả tao cũng không biết thế? Đáng sợ!"

"Bí thuật"

Tôi giơ tờ phao ra trước mặt nó, nắm chặt lại, rồi khua nhẹ vài cái, nhưng thực sự là nhẹ nhàng buông ra nhanh như chớp. Tờ phao bị cuốn ngay vào gầm ghế, tất nhiên là Vân không biết diều này.

Khi tôi mở tay ra, tờ phao đã biến mất.

Trên mặt Vân hiện rõ sự kính sợ.

"M...Mày... Phù thủy hả...?"

"Tôi là người Việt Nam!"

Chẳng mấy chốc, trống hết tiết vang lên. Hai thằng chúng tôi cứu được mấy đứa xung quanh, thêm cả lũ thằng Việt con Linh ở phía đằng xa cũng dùng "body language" để nhận đáp án.

Kết quả có lẽ sẽ khiến cô Miên ngạc nhiên, thậm chí là bực mình.

"Mi không được trên 9,5 thì ta sẽ mời mi đi ăn chè" Tôi khẳng định với Vân.

Nó cười hi hí, rồi thở phào vì may mắn thoát chết.

Một chiến thắng chưa từng có tiền lệ. Có lẽ tôi mừng không phải là vì được điểm cao, vì điểm cao hay thấp với tôi đều như nhau, mà mừng vì đã qua mắt được hệ thống kiểm soát gắt gao nhất khu vực Long Biên này.

Tôi và Lộc nhanh chóng phi tang bộ động cơ ra thùng rác.

Lũ con gái xúm xít lại chỗ Lộc, tìm cho ra bằng được tờ phao. Về sau, chúng moi được tờ giấy ở trong túi thằng Lộc, ai nấy đều trầm trồ vì cô Miên đặc biệt kiểm tra kĩ lưỡng những khu vực như này mà chúng tôi vẫn có thể qua mắt.

Tổng cộng, có mười bốn chiến sĩ tử nạn do bất cẩn trong sử dụng "tài kiệu mật" vào giờ kiểm tra vừa rồi, dự kiến sẽ bị hạ hạnh kiểm trong tháng, viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh và nhiều thủ tục phức tạp khá do cô Miên đẻ ra.

Sau giờ học, nhiều đứa không ngại ngần gán ghép tên cô Miên với vài loài động vật hay với một số những nơi không được sạch sẽ cho lắm trên cơ thể.

Nỗi bất bình của cả lớp đối với cô ngày càng trở nên sâu sắc. Tôi nghĩ có lẽ cô chỉ dạy được lớp tôi hết năm nay nếu tình hình cứ như vậy.

Gian lận cũng là một nghệ thuật, tuy vậy mục đích của nó thì không đúng với tôn chỉ của nghệ thuật chút nào. Tiết kiểm tra sử, có lẽ chúng tôi không còn đường lui, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Trước đây, mỗi lần gian lận, tôi đều có đôi chút cảm giác tội lỗi và việc gian lận thi cử của tôi cũng rất ít khi xảy ra. Nhưng lần này là ngoại lệ, trong lòng tôi thậm chí có đôi chút tự hào và mãn nguyện vì phi vụ thành công.

Không phải điểm chác, càng không phải vì thành tích, mà là vì chúng tôi đã làm được điều không thể, giống như việc đột nhập Royal Mint of Spain và ăn cắp hàng tỷ đô la của nhóm cướp trong "Phi vụ triệu đô" vậy.

Tuổi trẻ mà!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro