Chương 9: Thông tấn xã vỉa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có 3 cách truyền tin: Đánh điện, sử dụng bồ câu và nói chuyện với một người phụ nữ"

***

Tôi đang ở trên sân bóng.

Trời se se lạnh. Chúng tôi phải chạy liên tục để cơ thể được ấm lên. Dẫu sao đá bóng vào mùa đông sẽ dễ chịu hơn nhiều là vào mùa hè.

Trận đấu diễn ra đã già nửa thời gian.

Tôi mở hết tốc lực, phóng như chiếc Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera trong Need for Speed trên sân. Một cầu thủ đội bạn lao tới cũng rất nhanh.

Bàn chân của tôi va thẳng vào bắp chân của hắn.

Tôi ngã sấp mặt...

Hai cánh tay chống xuống để tránh một pha tiếp đất bằng mặt, đau tê dại. Cú va chạm là quá mạnh vì cả hai bên cùng lao với tốc độ quá cao. Tôi nằm chết điếng trên sân, cánh tay trái của tôi, vốn tiếp đất trước, giờ đau như vừa bị ai chặt.

Trong suốt thời gian thi đấu còn lại, vị trí của tôi là ở ngoài sân. Cánh tay trái lệch hẳn khỏi vị trí khớp ban đầu, giờ không thể duỗi thẳng được. Cùi chỏ sưng lên, mỗi khi duỗi tay, tôi phải nhăn mặt vì đau đớn.

Ngay khi tôi đi đá bóng về, mẹ tôi đã phát hiện ra điều bất thường ở cánh tay. Chiều hôm đó, bố chở tôi lên viện khám, bác sĩ nói tôi bị trẹo tay, cần phải nắn lại xương và băng bó.

Lúc trở về, trên cánh tay trái của tôi bị cuốn băng trắng, bên trong có nẹp thêm bằng thứ gì đó. Nhớ lại lúc ông bác sĩ nắn xương tay, tôi lại rùng mình.

Tôi phải nghỉ đá bóng, chạy bộ cũng tịt nốt. Buồn!

***

Ngày hôm sau, tôi đến lớp trong ánh mắt kì thị của bạn bè.

Vân không thèm an ủi động viên tôi, ngược lại, nó còn cho rằng đây là hậu quả mà tôi phải chịu vì hôm nọ tôi làm nó suýt gãy chân.

Bác sĩ nói chấn thương này phải mất vài tuần để khỏi hoàn toàn. Thằng Lộc cũng bị ảnh hưởng lây, nó không còn được đi nhờ xe tôi nữa. Chính nó bày ra cái trò trang trí lên vải cuốn ở cánh tay tôi. Vân giở món nghệ thuật, vẽ lên đó một bông hoa hồng, Lộc thì tô đậm một cái đầu lâu bằng bút dạ.

Bây giờ tay tôi trông như một tác phẩm graffiti nghệ thuật.

Đón năm mới, kể cả năm mới theo lịch Tây phương với cái tay bị trẹo thì quả là điều kinh khủng. Nhưng tất nhiên, cú ngã đó xảy ra chỉ chưa đầy một tuần trước khi bước sang năm mới, và mọi biện pháp tĩnh dưỡng, kiêng khem của tôi đều không thể đẩy nhanh quá trình hồi phục của xương tay thêm chút nào.

Tối ngày 31, tôi ngồi xem chương trình "Chào năm mới" với bố mẹ và con em gái. Đến 10 giờ, giống như các năm, bố sẽ lái xe đưa cả nhà đi sang bên Hồ Gươm tham gia Countdown. Năm nay, dĩ nhiên là tôi không thể đi được, nhưng bố mẹ vẫn không đành lòng bỏ tôi ở nhà. Tuy vậy bản thân tôi cũng không muốn làm cả nhà mất vui vì không thể đi chơi.

"Bố mẹ cứ đưa con Cún đi chơi đi!" Tôi giục "Con ở nhà đón năm mới cũng vui mà!"

"Tay chân thế này thì mẹ yên tâm làm sao được!" Mẹ tôi nói.

"Ui sời! Con có phải trẻ con đâu! Mẹ cứ lo lắng thái quá!"

Con Cún thêm vào:

"Đúng rồi mẹ! Để anh ý ở nhà một mình có khi anh ý còn thích hơn đấy! Bố đưa mẹ với con đi thôi!"

Thế là tôi ở nhà một mình.

Màn Countdown trên TV trông thật hoành tráng từ những góc quay trên cao. Một năm mới đã tới, và tôi tạm hài lòng vì những gì đã đạt được trong năm cũ.

Có lẽ bố mẹ tôi và con Cún còn lâu mới chen được ra ngoài để đi về, đặc biệt bố tôi lại còn đi ô tô, lách qua phố phường chật hẹp thì có khi đến 2 giờ sáng mới về đến nơi.

Tôi không thể đi ngủ vì còn phải trông nhà.

Đêm khuya thanh vắng, làm gì cho khuây khỏa nhỉ?

Một chút kinh dị cũng hay đấy chứ!

Tôi bèn mở phim Annabelle trên kho phim lưu trữ trong TV.

Quả poster rùng rợn hiện ra. Con búp bê gớm ghiếc chiếm trọn màn hình, thanh niên nào dám đấu mắt với nó thì quả là đáng khâm phục.

Tôi không phải là đứa nhát gan. Thực ra điều này có được là do... rèn luyện.

Lúc bé, tôi cũng sợ ma lắm chứ! Hôm nào xem phim ma xong, tối đến tôi toàn không dám đi tè. Và để khắc phục điều này, tôi xem thật nhiều phim ma. Càng xem, tôi càng nhận ra những mẫu hình chung của một phim ma ấn tượng. Tôi có thể bắt bài những pha giật gân kinh dị. Khi nó xảy ra, tôi hoàn toàn bình thản vì đã đoán trước được cảnh phim.

Sau khi xem hết phim, tôi bắt đầu đề phòng xung quanh hơn.

Không gian im lặng. Tầng 2 tối om, chỉ có chút ánh sáng từ bóng đèn ở phòng khách. Tôi từ từ bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, tâm trí tôi tưởng tượng ra cảnh một người phụ nữ áo trắng, tóc xõa xuống khuôn mặt đầy máu, đứng sau lưng tôi và tôi nhìn thấy cô ta qua gương khi vừa ngẩng mặt lên.

Thực tế là không có gì xảy ra cả.

Hơi thất vọng nhỉ?

"Ting". Điện thoại tôi vang lên một tiếng. Trong không gian thanh vắng này thì kể cả tiếng chuông thông báo từ Messenger cũng có thể nghe rõ mồn một từ khoảng cách xa.

"Chúc mừng năm mới sen nhé! Năm nay hi vọng mày gánh tao nhiều hơn trong giờ kiểm tra, đưa tao đi ăn nhiều hơn với lại iu thương tao hơn nữa!"

Là tin của Vân.

"Thanks nhiều nhiều! Mày đang ở bên Hồ Gươm à?" Tôi nhắn lại.

"Nope! Ở nhà"

Rồi nó chụp một kiểu ảnh tự sướng bằng gương nhà vệ sinh gia đình gửi cho tôi. Nó đang mặc một cái áo len trắng với cái quần ngủ có họa tiết theo phong cách "Middle East", miệng thì cười toe toét.

Không hiểu sao, những hình ảnh của các bộ phim kinh dị ùa về trong não tôi. Nhà vệ sinh nó chụp ảnh khá tối, cửa để ngỏ, phòng bên ngoài cũng không bật đèn. Đây là sẽ là một trò đùa thú vị.

Tôi nhắn lại:

"Ê... Hình như trong phòng mày có gì kìa...!"

Rồi tiếp theo là hàng loạt tin nhắn kiểu "Mít ơi mày còn sống không?", "Gọi người cứu đi Mít!", "Mày có sao không?", "Trả lời tao đi!".

Có vẻ khi Vân đọc được những dòng này, nó cũng phát hoảng.

"Đâu? Có gì đấy?"

Dòng máu designer và Photoshop ảnh bỗng sôi sùng sục trong người tôi. Trong bộ sưu tập ảnh, tôi có lưu một hình ảnh bóng ma trăng trắng mờ mờ dưới dạng pnj. Ngày trước tôi có thiết kế mấy cái poster cho vài bộ truyện kinh dị trên mạng nên có nhiều tài liệu ma mãnh lắm.

Chưa mất đến 2 phút, cái bóng trắng kia đã được lồng vào ảnh của Vân. Nó không khớp cho lắm nên tôi phải hậu kì vài thao tác như làm mờ, "nhấn chìm" nét ảnh,... Sau cùng, tôi vẽ một dấu mũi tên đỏ chỉ vào cái bóng, ra vẻ như chỉ cho nó thấy.

Tin nhắn đã được gửi.

Chưa đầy 30 giây sau, Vân trả lời bằng một câu hỏi, rõ ràng là nó sợ:

"Mày đùa tao không đấy?"

"Không hề! Gọi bố mẹ đi không tí nữa là mất xác đấy!"

"Đừng đùa tao, đang ở nhà một mình đấy! Sợ quá!"

Trùng hợp thật.

"Facetime đi con sen" nó yêu cầu "Tao có bị làm sao thì này còn biết đường mà xử lí! "

"Không, đang khỏa thân đi ỉa" Tôi trả lời thành thực. Lúc đó tôi đang ở trong nhà vệ sinh để xả thải thật sự.

Vậy mà nó vẫn gọi điện.

Tôi tròng vội cái áo vào.

Qua màn hình, có thể thấy Vân đã bật hết đèn trong nhà lên. Đúng là đồ nhát chết!

"Ỉa hả?" Nó hỏi, trong lúc mắt vẫn đảo quanh phòng để thế thủ.

Phải thật cẩn trọng, nếu vô ý đụng nhầm vào nút chuyển từ CAM trước ra CAM sau là nó sẽ được chiêm ngưỡng của quý của tôi. Lúc đó thì mau chóng tìm lỗ để chui vào lòng đất là vừa.

"Chuyển CAM sau đi" Nó cười với dáng điệu man rợ, nhưng có lẽ là để che giấu đi nỗi sợ.

"Bạn không đủ tư cách để ngắm của tôi"

Vân bĩu môi, rồi lại đảo mắt khắp phòng.

"Mày ơi! Hình như ngoài phòng khách có tiếng gì đấy...!" Nó phát hoảng và gào lên với tôi.

Phải cố gắng lắm tôi mới không bật cười. Nếu cười thật thì cái tay trẹo rung rinh theo, đau phát khóc mất! Đúng là bàn tay tạo nghiệp mà! Tạo nghiệp nhiều quá đến nỗi bị nghiệp quật trẹo tay, mà đến khi bị nghiệp quật trẹo tay vẫn không thể từ bỏ được niềm đam mê tạo nghiệp.

Nửa tiếng sau, bố mẹ của Vân về đến nhà. Chỉ đến lúc đó nó mới chịu buông tha cho tôi.

Sáng hôm sau, tôi ngủ liền một mạch đến 8 giờ sáng.

Một ngày nghỉ đẹp trời, và ngồi chơi game trong thời tiết này thì quả là một cách tận hưởng cuộc sống quá tuyệt!

Mà thôi, chơi nhiều thì nghiện mất! Tôi thích game lắm, nhưng chơi lâu thì ghiền, mất quá nhiều thời gian mà tôi còn nhiều việc để làm.

Công việc làm thêm của tôi khá thú vị, đó là thiết kế panô hay poster cho những mẩu truyện tranh không chuyên ở trên các trang mạng. Họ thường trả tôi vài chục cho đến cả trăm ngàn, tùy theo mức độ của sản phẩm. Khi làm công việc này, tiền không còn quan trọng đối với tôi, thỏa mãn đam mê thiết kế mới là mục đích quan trọng nhất.

Một đơn hàng được giao hôm qua, và hẹn đến mùng 3 thì lấy. Tôi check mail xem yêu cầu của nhóm viết truyện đó.

Truyện của họ viết về... lâu đài, hoàng tử, công chúa gì đó. Đây là một đề tài không quá thu hút đối với tôi, trừ quả lâu đài.

Cung điện Versailles sẽ là một nguồn cảm hứng tuyệt vời.

Khi làm những việc như vậy, thời gian trôi qua nhanh lắm! Chẳng mấy chốc đã tới 10 giờ sáng.

Gần nhà tôi có vài người hàng xóm nhiều chuyện, đa số là phụ nữ. Bà Giao, bà Trình, cô Lăng với bà Thường bán rau quả vệ đường là những thành viên tiêu biểu của hội tám chuyện của khu phố. Họ biến gốc cây trước cửa nhà tôi, nơi dựng cái xe hoa quả và rau củ của bà Thường trở thành một trung tâm tin tức đồ sộ. Một thông tin, nóng hổi có, nguội ngắt có, bên Mĩ có, châu Âu có, cả Á châu và Việt Nam này cũng có, đặc biệt là những chuyện riêng tư của mấy nhà trong phố đều được đem ra bàn tán, phân tích kĩ lưỡng.

Sáng ngày một tháng một, họ lại tụ tập tại địa điểm cũ. Mấy khi được có ngày nghỉ mà buôn thoải mái thế đâu!

Tôi dỏng tai nghe những bình luận viên xuất sắc của nền kinh tế thế giới.

"Chị này, hôm qua em xem tị tức ý, hình như Trung Quốc sắp chiếm Việt Nam rồi! Chúng nó đang tập trung quân đầy ra ở cửa biển kia kìa! Sợ quá! Có khi mình phải tích cực dự trữ lương thực thuốc men thôi!"

"Cô nói thế nào ý! Thằng Trung Quốc đang còn xử lí vụ ở Đài Loan ý!"

"À! Hai bà biết không! Ông Lành đầu ngõ ý! Hình như hôm qua ông ý đánh bà Hiên! Tôi nghe hai ông bà trong nhà uỳnh uỵch. Thằng cháu nhỏ khóc lóc toán loạn lên!"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Chị Giao ơi! Chị thấy cái nhà to đầu phố kia không?"

Đó là nhà thằng cu Lộc.

"Ừ! Úi giời! Nhà ông Tài bà Liễu mà! Có thằng con đang học ngoài trường Gia Thiều đấy!Bọn ngoài đấy đều học giỏi lắm!"

"Hứ! Cứ học ngoài Gia Thiều mà là giỏi à? Thằng đấy là con nhà giàu, học giỏi cái gì? Ăn chơi bạt mạng ra ý! Xong lúc thi bố nó mua vài điểm là nó được vào trường đấy ngay mà! Bọn nhà giàu ý học giỏi á? Mơ đê! Chúng nó chỉ biết ăn chơi thôi. Hôm nào cũng 7 giờ tối về đến nhà, học thêm gì mà lắm thế!"

"Thế con chị học trường nào? Thi cấp ba bao nhiêu điểm?"

"Nó được hẳn 34,5 điểm đấy! Thiếu chút nữa là được vào trường Gia Thiều rồi! Nhưng mà tại các cụ nhà tôi không phù hộ, nên lúc vào phòng thi nó căng thẳng, làm sai đề"

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường Gia Thiều là 50 điểm. Con bà ý được 34,5 điểm, đồng nghĩa với việc sở hữu tầm một con 3 và một con 4 điểm trong kì thi. Tôi làm bài được 7 rưỡi văn và 8 toán, thằng Lộc được 7 văn và 8, 75 toán. 34,5 điểm là số điểm không đủ vào bất cứ trường công lập nào trên địa bàn Long Biên này. Lớp tôi, một lớp toàn bọn học dốt, nhưng điểm thấp nhất cũng chỉ là 38 điểm. Đủ thấy cậu quý tử của bà hàng xóm nhà tôi "giỏi giang" tới mức nào.

Cuộc bàn tán sôi nổi lại tiếp tục:

"Nhà ông Tài ý, chị biết ông ý làm gì mà giàu thế không?"

"Sời! Làm Tổng Giám đốc công ty gì gì đấy! Mỗi tháng kiếm vài trăm triệu như chơi."

"Ai kiếm tầm trăm triệu hay cả tỉ hàng tháng ý! Chắc chắn là do phạm pháp cả thôi! Thằng cu nhà em, bằng đại học đàng hoàng, dùng máy tính thông thạo, lại nói tiếng Anh như gió, thế mà ra trường cũng chỉ kiếm được có chục triệu mỗi tháng, nhưng mà như thế còn "oách" đấy! Đầy đứa thất nghiệp, nghèo rớt ra. Kiếm chục triệu mỗi tháng bằng mồ hôi công sức chính đáng không phải dễ đâu!"

Tôi chỉ còn biết cười.

***

Sau hai ngày nghỉ lễ, tôi đi học trở lại.

Vừa bước vào cửa lớp, con Huyền, một đứa con gái lớp tôi, đã nhìn tôi cười nham hiểm. Nó bồi thêm một câu khó hiểu:

"Nhất bạn rồi đấy!"

Con Trang, con Linh và Bảo Anh ở bàn dưới cười khúc khích. Mấy đứa con gái nữa cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Chả lẽ trên mặt mình có gì sao?

Ngồi vào chỗ, tôi dùng camera điện thoại check lại toàn bộ hộp sọ, không có gì bất thường cả, vẫn đẹp trai như thường.

Vân cũng chịu chung số phận như tôi. Có điều là nó tò mò hơn, nhảy xổ vào lũ con gái mà tra khảo.

"Cười gì! Nói nhanh!"

Đáp lại sự hung hăng của nó, đám bạn vẫn cười.

"Ra hỏi bạn Khang kìa!" Chúng nó xui Vân.

Hỏi tôi á? Tôi biết chuyện gì sao?

Vân hướng ánh mắt sang tôi, đầy sự trách móc và khó hiểu. Thật đáng sợ khi không hiểu lũ bạn đang nói cái gì, đặc biệt là khi chúng đang nói về bản thân tôi.

Bây giờ thì chúng nó hướng hết về phía bàn chúng tôi và cười.

Bảo Anh lại gần bàn tôi, bắt nhịp cho cả lũ, rồi chúng nó gào lên hát

Sao anh không nhận ra
Sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên
Không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm, như em làm
Sao người đành lỡ yêu vội vàng
Em mới là người yêu anh

Bây giờ tôi không còn khó hiểu nữa, mà chuyển hẳn sang sợ hãi. Nó hát cái gì vậy? Yêu đương? Sao chúng nó lại chĩa mỏ về tôi và Vân mà hát?

Vân tìm một quyển vở, đứng dậy nện vào đầu từng đứa một. Nhìn mặt nó, tôi thực sự không thể nhận ra nó đang tủi thân, đang khóc hay đang cười nữa. Nhưng chắc chắn kiểu mặt này không phải là điềm lành.

Lộc quay xuống, hất hàm hỏi tôi:

"Có gì vui thế?"

"Hỏi lũ kia kìa" Tôi chỉ tay về phía bọn con gái.

Nó quay ngoắt lên, không quên để lại một điệu cười khinh khỉnh quen thuộc.

Vân ngồi phịch xuống ghế sau khi "trừng trị" bọn kia. Mắt nó đỏ hoe nhưng nó vẫn cố mỉm cười vui vẻ.

Hết tiết một, nó gọi Hiền ra buôn chuyện ngay lập tức. Trái ngược với sự vui vẻ nhí nhố của Hiền, thì mặt Vân sầm lại, có vẻ cáu.

Vân lừ lừ mắt nhìn đứa bạn thân. Hiền bất ngờ tiến hành cái điệu ôm ấp quen thuộc, nhưng lần này nó có vẻ vồn vã và thắm thiết hơn. Đây là điệu bộ của một kẻ trộm khi đứng trước nhà chủ, không khác gì như vậy.

"Xin lỗi mà!" Hiền thỏ thẻ.

Sắc mặt Vân không hề thay đổi. Hiền tiếp tục:

"Tao thề, hôm qua tao chỉ nói với Huyền thôi! Tao nói cẩn thận lắm! Tao còn bảo nó không được kể với ai... Nhưng mà hình như nó bịa ra thêm mấy tình tiết cho thêm phần sinh động... Thế là chúng nó buôn dưa lê ầm ĩ lên... Tao cũng không ngờ luôn!"

"Tao dặn mày không được nói với ai đúng không?" Vân chán nản.

Rồi nó vuốt mặt tỏ vẻ thất vọng, lẩm bẩm thêm mấy câu trách con Hiền.

Vừa nói, nó vừa nhìn tôi, như sợ tôi phát hiện điều gì đó.

Một lần nữa, tôi lại được chứng kiến hiệu ứng "tao chỉ nói với mình nó". Nhưng có vẻ tôi đang ở vị trí nạn nhân thay vì là người quan sát và đánh giá, và cũng có vẻ hậu quả của việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tôi.

Rốt cuộc chúng nó nói về cái gì?

Chịu.

Tối hôm đó, tôi khá băn khoăn về điều này. Định nhắn tin buôn chuyện với Vân, tranh thủ hỏi nó luôn, nhưng lại thôi. Nó cũng là bị hại, không nên chọc con hổ dữ, nếu không hậu quả sẽ là khôn lường đối với tôi.

"Ting"

Ai nhắn thế nhở?

Là Hiền! Mà nó nhắn cho tôi để làm gì? Thú tội chăng? Nó làm gì có lỗi với tôi sao?

Quả đúng như tôi đoán.

"Khang này, tao muốn nói với mày mấy chuyện, nhưng mà tao phải xin lỗi mày trước."

Câu này càng khiến tôi tò mò hơn.

"Ok! Nói đi bạn." Tôi nhắn lại.

"Hôm trước ý, Vân có nói với tao về mày"

Tôi hơi nhột. Hiền lại tiếp tục:

"Cũng tại tao có tính hay buôn chuyện, nhưng mà không nói tao không chịu nổi. Tao chỉ nói với con Huyền thôi, xong rồi dặn dò nó giũ bí mật hẳn hoi, nhưng không hiểu sao nó lại kể hết với lũ con gái."

"Không sao" Tôi đáp "Dù gì hậu quả cũng không quá nghiêm trọng "

Thực ra, tại tôi chưa biết được hết sự việc nên mới nói vậy.

"Ôi cảm ơn nhá! Tao cũng thấy ân hận lắm, Vân là bạn thân của tao, vậy mà tao lại làm như thế."

Im lặng một lát, nó bắt đầu nhờ vả:

"Bây giờ Vân giận tao lắm! Nhờ mày lựa lời dỗ dành nó hộ tao với!"

"Why always my?"

"Bởi vì hôm nọ Vân có nói về mày với tao..."

Nói về tôi, thì Vân còn nói những gì được nữa cơ chứ? Thể nào cũng miêu tả tôi là một thằng điên, tăng động quá mức và trẻ trâu.

"Nói gì?" Tôi hỏi.

...

"Nó bảo nó thích mày"

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nhưng cũng phải cẩn thận vì lũ con gái này nham hiểm lắm! Có thể đây là một cái bẫy để phục vụ cho mục đích của chúng nó.

Mọi nghi ngờ của tôi trở nên chính xác khi Hiền gửi cho tôi một bức chụp màn hình box chat của nó với Vân. Trên những dòng tin, tôi có đọc được dòng chữ :"Mày ơi, tao thích Khang rồi! Đừng gán tao với thằng ất ơ kia nữa".

Tưởng thế nào! Tôi quá hiểu Vân rồi! Nó chỉ đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Hiền cố tình gán ghép nó với một thanh niên nào đó, và đây là đòn cuối của Vân, mục đích để khiến Hiền câm nín và thôi cái trò gán ghép.

Nước đi lỗi quá Vân ơi! Bây giờ thì mi thấy hậu quả chứ?

Luôn luôn phải có sự đề phòng, đặc biệt là đối với đứa bạn thân. Tôi cảm thấy Hiền là một truyền nhân chất lượng của bà Giao, bà Trình, cô Lăng và bà Thường, những nhà bình luận xuất chúng của đài tiếng nói Vỉa hè.

"Coi như mày chưa nói cho tao mấy cái này" Tôi nhắn.

"Ôi cảm ơn nhiều nhiều! Tao cũng đang định nhắc mày như thế đấy!"

Trong khi chủ động nói chuyện với tôi để xin lỗi thì Hiền vẫn tiếp tục làm trái lời Vân, "tuyên truyền" mẩu tin nhắn giữa hai chúng nó.

***

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi đã nhận được tin nhắn của Vân. Quả nhiên nó hỏi rằng Hiền có nói gì cho tôi không.

"Không? Có gì hot à?" Tôi trả lời.

Quân tử phải giữ chữ tín lên hàng đầu.

"Không có gì" Vân nhắn "Thực ra hôm nọ tao đắc tội với Hiền nên nó có một tí thâm thù thôi."

Lươn lẹo!

Mới 7 giờ sáng, tổ buôn của khu phố đã hoạt động nhộn nhịp. Bà Thường quên cả bán hàng, ra sức chém gió với mấy người bạn. Cô Lăng, vốn là người giúp việc của một nhà trong khu phố, bế cả đứa nhóc con ông chủ ra hóng hớt.

Mẹ tôi hôm nay phải đi làm sớm, do vậy con em gái cũng phải đi học sớm theo mẹ, bỏ hai bố con tôi tự ăn sáng. Bố tôi vứt cho tôi ba chục ngàn đi ăn phở. Thằng Lộc cũng đang rủ, thôi thì lâu lâu đi ăn ngoài một bữa cho vui.

Hai thằng bước vào quán phở đầu đường, gọi hai tô phở.

Chúng tôi gặp ngay anh Dũng. Người hàng xóm gần nhà tôi.

Anh Dũng là một người bạn rất thân của chúng tôi. Anh ấy học rất giỏi, thằng Lộc và tôi thường nhờ anh Dũng giảng bài hồi còn học tiểu học. Những buổi chiều mùa hè, anh ấy đá bóng với chúng tôi. Tuy hơn nhau cả chục tuổi nhưng ba bọn tôi rất thân thiết. Năm lên học đại học, anh Dũng được bố mẹ đầu tư cho đi du học bên Mĩ, tại Harvard University, nghành quản trị kinh doanh. Sau vài năm, anh trở về Việt Nam làm việc với mức lương cao ngất ngưởng. Và bây giờ anh vẫn là một người bạn tốt của hai thằng chúng tôi tuy công việc có bận bịu.

Thấy hai chúng tôi, anh Dũng hớn hở:

"Oh Hê lô! Vào đây ngồi đê!"

"Em chào anh!"

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Anh Dũng hỏi hai thằng tôi về chuyện học hành và cả dự định sau cấp 3. Một lát sau, quán bỗng trở nên ồn ào vì mấy vị khách mới vào.

Đó là bà Giao, bà Trình cùng một bà nữa khá lạ mặt. Sau đó, cô Lăng cũng vào quán nhập hội. Họ nói chuyện rôm rả, toàn mấy chuyện vỉa hè.

Dường như nhận ra điều gì đó từ cuộc thảo luận sôi nổi của mấy bà cô kia, anh Dũng ra hiệu chúng tôi im lặng lắng nghe.

"Chị này! Chị biết thằng Dũng con ông Dung ở góc đường chỗ nhà mình không?"

"Biết chứ sao? Cái thằng đi du học ở Mỹ chứ gì? Úi giời! Nó về Việt Nam kiếm tiền như rác luôn! Mới có 25 26 tuổi mà hình như sắp mua ô tô rồi"

Chúng tôi nhìn anh Dũng rồi cười. Sau khoảng cười hềnh hệch của mấy bà, họ lại tiếp tục, lần này là cô Lăng:

"Thế nhưng mà cũng không phải dạng vừa đâu!"

"Sao! Kể xem nào! Thằng đấy trông ngoan ngoãn hiền lành thế cơ mà!"

Anh Dũng ngừng đũa, mặt hơi tái, ra hiệu cho bọn tôi giữ bình tĩnh.

Cô Lăng bắt đầu kể:

"Em kể nhớ! Hôm nọ ý, em đang đứng trông thằng cu, thì bỗng dưng em thấy có đứa con gái nào lạ lắm, nó dừng xe trước cửa nhà thằng Dũng lúc ông Sinh với bà Biền vắng nhà hết..."

Anh Dũng nín thở. Cô Lăng cố tình nói nhỏ lại:

"Đứa con gái mặc cái áo đen, cầm một túi đồ xong đi vào nhà thằng Dũng. Chúng nó hớn hở lắm, xong rồi hình như hai đứa dắt nhau lên phòng các bác ạ!"

Tợp một miếng phở to tướng, cô Lăng vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể:

"Chưa hết, tầm nửa tiếng sau, em thấy hai đứa nó xuống nhà. Đứa con gái ra cổng, trên tay cầm cả xấp tiền luôn!Thằng Dũng ra tiễn thân mật lắm!"

Đợi cho cô Lăng kể hết rồi, anh Dũng mới nhìn hai đứa tôi rồi nói:

"Chúng bay đã bao giờ bị hỏng bộ tản nhiệt của case máy tính chưa?"

"Ôi giồi!" Thằng Lộc cười "Em vừa bị xong!"

"Thế chú mày xử lí như nào?"

"Thì gọi bên bảo hành đến nhà sửa, xong có gì thay linh kiện thôi!"

"Máy nhà anh mua ở HaNoiComputer, cho nên...

Tôi và Lộc hiểu ra, quả áo đen mà cô Lăng kể là áo đồng phục của HaNoiComputer, và bà chị kia là kĩ thuật viên bên cửa hàng.

Anh Dũng lắc đầu ngán ngẩm:

"Hôm đấy bà nhân viên ý đến sửa máy cho anh, thay luôn mấy cái quạt làm mát. Bà ý hơn anh tận 4 tuổi, tính khí như đàn ông. Bây giờ đến sửa mà không lên phòng thì chã nhẽ anh phải bê máy tính xuống cổng à? Có 2 triệu rưỡi tiền thay, lúc ra cổng anh đưa, bà ý đếm lại cho chắc. Nhân viên công ty lớn thì niềm nở tươi cười với khách hàng là điều đương nhiên, anh cũng thường xuyên tiếp khách cho nên cũng không lạ gì. Chả hiểu sao mấy bà phán như thế kia được! Thế có chết anh chúng mày không cơ chứ!

Hai thằng tôi chỉ biết lặng lẽ an ủi ông anh số nhọ trước cái pha dở khóc dở cười này.

Bà Trình bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó:

"Mà này, lũ trẻ bây giờ hư hỏng lắm! Thằng Khang con chú An kia kìa, hôm nọ thấy băng trắng hết cánh tay. Hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo là đi đá bóng bị ngã, nhưng mà tôi chắc chắn rằng nó đi xe ẩu mới bị như thế. Hôm nào cũng thấy phóng cái xe Wave ầm ầm ngoài đường. Sợ lắm!"

Chính thức cạn lời.

Anh Dũng giơ tay ra vì sợ tôi nổi nóng:

"Ấy! Tiểu đệ cứ bình tĩnh, quân tử bản lĩnh như ta không nên chấp những kẻ đó làm chi"

Thằng Lộc nhìn tôi, cười đến nỗi tí nữa sặc nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro