Chương 8: Ha Noi in the Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà tôi ăn cơm tối hơi muộn.

Bố tôi vừa ăn vừa phân tích tin tức chính trị trên thời sự, uyên bác lắm, tôi nghe chẳng hiểu cái gì.

Đối với một đứa con, thì bữa cơm sẽ ngon lành gấp bội khi TV không chiếu cảnh học sinh nghèo vượt khó hay những tác hại của máy tính, smartphone. Hôm nay thời sự hiểu ý này lắm! Họ toàn đưa tin về kinh tế, chính trị thế giới.

"Chương trình thời sự 7 giờ tối xin được phép kết thúc, sau đây là phần tin dự báo thời tiết và tin thể thao."

Cô MC xinh đẹp lại lên hình trong chương trình dự báo thời tiết. Mẹ tôi lại chuyển chủ đề sang cái váy của cô ấy. Lên truyền hình thì tất nhiên là trang phục sẽ phải được chuẩn bị kĩ lưỡng bởi một ekip chuyên nghiệp, cho nên trông cái váy cô MC đang mặc trông rất tao nhã và sang trọng.

"Hà Nội sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh. Bắt đầu từ chiều nay, những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện nhưng với cường độ nhỏ. Sang đến ngày mai, Hà Nội và toàn miền Bắc sẽ bước vào giai đoạn "mưa dầm, gió bắc" được dự đoán là sẽ có nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Gió rét kết hợp với mưa sẽ khiến nhiệt độ lạnh hơn rất nhiều.

Sáng mai, khi quý vị ra đường nên chú ý về thời tiết. Sương mù sẽ xuất hiện dày đặc trong thành phố, nhiệt độ thấp nhất sẽ là khoảng 9 - 11 độ vào sáng sớm. Các bậc phụ huynh chú ý giữ ấm cho trẻ nhỏ vì thời tiết như vậy rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là với hệ miễn dịch còn yếu như các em.

6 giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi sẽ phát sóng chương trình thời tiết, thông báo nhiệt độ ngoài trời. Tùy theo quy định của các trường thì nếu nhiệt độ quá thấp, các em học sinh sẽ được nghỉ học"

Hà Nội lạnh đấy!

Nhưng làm sao lạnh bằng thái độ của Vân dành cho tôi!

***

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và cảm nhận cái lạnh cắt da khi mở cửa sổ. Trời mưa dầm dề, u ám. Ngoài cửa sổ, tôi chỉ thấy một màn sương trắng mù mịt. Trời này đi chạy bộ thì có hại hơn là có lợi, chắc phải nghỉ vài buổi.

Tôi bật Messenger lên. Vân vẫn chưa bỏ block tôi, cả tuần nay vẫn vậy, nhưng hôm nay tôi bỗng thấy hơi chạnh lòng...

Lộc vẫn nhắn tin nhờ Vân chụp hộ vài bài soạn, chủ yếu là văn, để đối phó với cô. Nó gửi cả cho tôi, nhưng có điều gì đó khiến tôi không muốn chép vở của Vân. Điều này giống như gian dối sau lưng nó vậy.

Chiều hôm đó đi học, Vân không đi nhờ xe của anh lớp 11 hôm nọ nó kể cho tôi nữa, ông ấy tên là Long hay gì đó... Long như một gã si tình, hắn tán tỉnh Vân bằng được mặc dù có vẻ Vân không muốn lắm. Hôm nào tan học, hắn cũng đến cửa lớp tôi đón Vân trong sự trêu chọc của lũ con gái lớp tôi. Mưa dầm thấm lâu, ban đầu Vân còn khó chịu nhưng về sau nó đổ thật.

Nhìn cặp tình nhân mới này khoác vai bá cổ nhau, tôi cũng hơi... buồn. Sao lại buồn nhở? Tôi với Vân đã là gì? Trước đây mới chỉ là bạn cùng bàn, còn bây giờ khác gì kẻ thù không?

Hôm nào cũng như hôm nào, sau khi ngắm Vân sóng đôi với gã tên Long trên hành lang lớp, xuống bãi giữ xe, tôi lại gặp Trà. Trà đứng đợi người yêu lấy xe. Tôi thấy cô nàng ngồi trên xe gã nọ, ôm ấp tình tứ, cực kì thắm thiết. Tay cô nàng vòng qua eo gã kia còn mặt áp sát vào lưng hắn. Tên con trai lái xe bằng một tay, còn tay kia đưa xuống eo nắm lấy tay của Trà.

Tuy là người thương cũ nhưng trong lòng tôi vẫn có một cảm giác cay đắng và tiếc nuối khó tả. Cũng có thể nói là tôi ghen.

Thử thách thần kinh vượt quá sức chịu đựng. Tôi đã cố lờ họ đi, nhưng không thể.

***

Chiều thứ bảy.

Hôm nay đánh dấu tròn 8 ngày lệnh cấm vận của Vân được áp đặt lên tôi.

Vân đến lớp, trông có vẻ bực bội lắm. Tức tôi thì nó đã tức cả tuần. Chắc chắn tôi không đủ quan trọng để khiến Vân bực như vậy. Trông nó như đang ức chế điều gì đó. Tôi cũng định hỏi nhưng lại thôi, không an ủi được gì lại còn bị vạ lây.

Nhiều lúc hình như Vân định quay sang nói với tôi cái gì đó, nhưng nó lại dừng lại. Có vẻ nó không chịu được cái thái độ thờ ơ của tôi khi chứng kiến cơn bực bội của nó.

Giờ nghỉ hết tiết hai đã tới.

Con Hiền, bạn chí cốt của Vân ra bàn tôi. Hai đứa bắt đầu màn ôm ấp quen thuộc, Vân nở một nụ cười hiếm hoi.

Nó định đuổi tôi ra chỗ khác nhưng không thể, tôi cũng rắn lắm chứ!

Thôi kệ. Cứ đeo tai nghe vào thưởng thức "music", kệ "mother" các bạn nói chuyện

Giai điệu bài hát Perfect của Ed Sheeran vang lên, cùng với đó, tôi cũng nghe thấy tiếng hai đứa nó rì rầm nói chuyện. Tôi tắt nhạc để nghe rõ hơn, nhưng vẫn khua tay khua bút theo điệu nhạc để không bị phát hiện.

"Bạn Vân yêu quý! Thôi kể cho tao nghe đi, có gì bạn bè giúp đỡ nhau, thế mày với ông Long làm sao?"

Vân khóc, tôi nhận ra khi nghe thấy tiếng "hức, hức" và động tác chùi nước mắt của nó. Vân bắt đầu kể, và tôi cũng thật chú ý để lắng nghe tuy đang đeo tai nghe.

"Chia tay rồi!" Nó nói.

Hiền hơi ngạc nhiên.

"Sao?"

"Ban đầu tao đã không thích ông ý lắm... Nhưng về sau thấy ông ý cũng tốt, cũng nhiệt tình. Nhưng khi tuyên bố yêu nhau thì ông ý thay đổi nhiều lắm. Tao có cảm giác ông ý muốn kiểm soát tao... Từ quan hệ ở lớp... Đến cả Messenger ông ý cũng cố gắng xem trộm tao nhắn tin với ai... Hôm nọ ông ý hỏi tao về Khang... "

Tôi lạnh sống lưng.

"Hỏi gì?" Hiền nôn nóng.

"Hỏi nó là thằng nào... Anh không muốn em đi về với nó nữa... Không thì anh buộc phải dằn mặt nó để em yên... Xong rồi lúc tao giận thì ông ý bắt đầu giở cái bài cải lương mít ướt ra, kiểu 'Anh xin lỗi! Anh không thể sống thiếu em bla bla..."

Dằn mặt?... Không ổn!

Chùi nước mắt, Vân kể tiếp:

"Tao sợ lắm Hiền ơi!... Cảm giác như đang cặp với một tên trẻ con vậy... Ông ý gia trưởng kinh khủng luôn ý! Cái gì cũng lề lối, khuôn phép, nhắc nhở tao không được như này như kia... Hôm qua tao tuyên bố chia tay, ông ý nài nỉ đến mức phát sợ. Nài nỉ không được , ông ý lại giở trò dọa nạt tao, suýt đánh tao..."

Nó gục mặt xuống bàn khóc. Hiền ngồi cạnh vỗ về.

Chuyện tình li kì đấy! Nhưng liên quan tới cả tôi thì không hay rồi! Ông này theo dõi kinh thật!

Tôi cố gắng giữ thái độ bình thản khi Hiền vỗ vai tôi.

"Gì đấy?!"

"Mày làm bạn tao như này đúng không?" Nó nghiêm giọng.

"Không..."

Vân ngước lên nhìn tôi một lát. Đó là cái nhìn đầu tiên sau quãng thời gian cấm vận.

"Đi đường cẩn thận đấy!" Hiền khẽ nhắc.

Tôi giả vờ khó hiểu.

Tiết học sau đó, Bảo Anh, đứa bạn bàn dưới của tôi bỗng nhiên kêu đau đầu và lạnh. Vân tốt bụng đưa cho nó mượn áo khoác, sau đấy thì cô nàng chỉ mặc một chiếc áo len rộng bên ngoài.

Tiết sau nữa, Bảo Anh không thể chịu nổi cơn nhức đầu và mệt mỏi nên phải xuống phòng y tế. Sau đó, mẹ nó có lên lấy cặp và đồ dùng để đưa con gái về, xin nghỉ nốt những tiết còn lại.

Vân bỗng nhớ ra mình quên lấy lại áo khoác. Càng ngồi, nó càng so đo vì lạnh, mấy lần tôi định cho Vân mượn áo khoác, nhưng lại thôi, tất nhiên là sợ ăn chửi.

Hôm nay bàn tôi với Lộc lại phải trực nhật. Bốn đứa chúng tôi không thuộc vào diện ưu tiên nên cứ tầm một tuần là sẽ phải trực nhật. Diện ưu tiên là những đứa trực cổng hay xếp xe cho gọn. Lộc xí ngay chân lau bảng như mọi lần để nó được về sớm, còn Quyên xung phong lau sàn để "đón tiếp" cô Hà dạy văn. Cô là một người kĩ tính nên chúng tôi phải chuẩn bị kĩ, kể cả vấn đề vệ sinh.

Một nỗi ám ảnh dâng lên trong lòng tôi. Đây chính là bối cảnh, là nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc "chiến tranh lạnh" giữa tôi và Vân. Chúng tôi lại phải ở lại sau giờ học, quét lớp và đổ rác sạch sẽ khi trời đã tối om, y như tuần trước.

Tiếng trống tan trường vang lên trong tiết trời mưa dầm và lạnh buốt. Những hạt mưa vẫn rào rào rơi xuống sân, nước mưa hắt cả vào hành lang, trơn trượt và ẩm ướt.

Tôi lẳng lặng cầm chổi quét lớp. Lâu dần thành quen, việc Vân không nói chuyện với tôi bỗng trở thành điều hiển nhiên.

Lớp học chỉ còn lại hai đứa. Đèn điện sáng trưng, đối nghịch với không gian u ám tối tăm của một buổi chiều bên ngoài kia.

Vài tốp học sinh ngang qua lớp tôi, rồi cả dãy hành lang vắng ngắt. Tiết Văn của cô Hà thường có truyền thống kết thúc muộn khoảng 10 phút so với trống. Hôm nay, cô dạy tiết cuối nên lớp lại phải về muộn.

Một ông con trai lớp trên dừng lại ở cửa lớp tôi. Trông hắn cũng không cao to lắm, dáng người lòng khòng với cái ba lô hơi quá tải với thể trạng của hắn.

Bất ngờ, Vân dựng chổi rồi nói với tôi:

"Quét nốt hộ tao nhé!"

Đây là lời đầu tiên mà Vân trực tiếp nói với tôi trong tuần qua. Tuy là một lời nhờ vả nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tôi khẽ gật đầu rồi quét tiếp.

Vân ra cửa gặp tên con trai nọ. Tôi đoán chắc tới chín mươi phần trăm rằng hắn là Long, gã đang theo đuổi Vân nhiệt tình.

Kệ cho họ nói chuyện thôi.

Về sau thì tôi biết, hắn đúng là Long.

Trực nhật trong lớp gần xong xuôi rồi. Giờ còn tiết mục đổ rác. Lúc tôi khóa cặp và cất chổi thì bỗng nghe thấy Vân và gã kia to tiếng:

"Anh bỏ ra đi! Sao cứ bám lấy em làm gì không biết nữa?"

"Anh xin lỗi mà! Anh thề, anh thề lần sau không cáu với em như vậy nữa!"

"Em mất lòng tin vào anh quá rồi! Bao nhiêu lần anh mắng em, cấm đoán em, rồi thể hiện thái quá trước mắt bạn bè. Lúc đó em thấy anh đang đem bản thân em ra làm trò cười cho họ vậy!"

"Anh xin lỗi! Đây, anh tự vả vào mặt mình 3 cái... Hay em vả anh cũng được... Em muốn anh làm gì để chuộc lỗi nào!"

Một thoáng im lặng.

"Buông ra!" Giọng của Vân có vẻ hoảng hốt.

Tôi biết nó có thể đang cầu cứu. Phải làm gì đó! Đổ rác là một lí do tuyệt vời.

Thế là tôi ra ngoài. Gã nọ đang ép Vân sát vào chân tường, hắn chắp tay xin lỗi rối rít. Vân có vẻ sợ, nó nhăn nhó và tìm mọi cách thoát khỏi hắn, nhưng hắn có vẻ không muốn buông tha cho cô nàng.

"Xoạch"

Tôi cố đóng nắp thùng hơi mạnh. Long lùi lại, ngó quanh đầy cảnh giác, Vân cố gắng chạy vào trong lớp.

"Tao đi đổ rác!"

Tôi nói với Vân, thản nhiên như không nhìn thấy gã kia và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Long tỏ vẻ bực bội. Hắn đấm tay vào tường thật mạnh. Có vẻ tôi vừa làm mất "mồi ngon" của hắn.

Tôi cố gắng bê cái thùng rác thật nhanh xuống tầng 1, hất vội vào cái thùng xe rác của bác công nhân vệ sinh đỗ gần đó, rồi chạy lên ngay. Rất có thể Vân đang gặp chuyện.

Trong cặp tôi có khá nhiều đồ vặt, nhưng trong đó có một món tôi đặc biệt thích.

Đó là chiếc baton có tay cầm màu xanh đen. Baton là loại vũ khí dùng trong cận chiến, tay cầm dài chỉ khoảng vài chục phân, nhưng lúc rút ra hết cỡ thì cũng khá dài. Ở đầu có một núm kim loại khá to, tất nhiên là dùng để đập, đập vào đầu thì vỡ sọ, đập xuống nền thì vỡ gạch, đập đâu vỡ đấy, chỉ cần tác dụng một lực hợp lí.

Đây là quà sinh nhật của anh em học cùng cấp 2, cũng là quà mừng tôi đỗ cấp 3. Tôi chưa có cơ hội sử dụng, và có lẽ hôm nay là buổi đầu tiên nó bị lôi ra khỏi cặp ở trường.

Tôi nhét cái baton vào túi hoodie, đeo khẩu trang, trùm mũ lên đầu rồi nhanh chóng tiến lên trên tầng.

Dãy hành lang tối om, chỉ mình lớp tôi sáng đèn. Hãy tưởng tượng nếu cả dãy phòng cùng tắt đèn thì sao nhỉ? Trông đáng sợ không kém bất cứ bộ phim ma nào.

Càng lại gần lớp, tiếng xô bàn xô ghế nghe càng rõ...

"Buông ra!"

Là tiếng của Vân.

"Em phải tha thứ cho anh đã!"

"Cứu... Ư... Ư"

Tôi nhìn vào trong lớp, gã kia đang dí Vân vào mặt bảng. Hắn ghé sát người Vân mà ngửi hít, âu yếm trong sự sợ hãi của cô nàng.

"Cộc"

Tôi vứt mạnh cái thùng rác xuống đất. Tên kia bỏ cổ Vân ra ngay lập tức, hắn hùng hổ bước ra ngoài. Tôi cố giữ bình tĩnh, xếp chổi và hót rác lại cho gọn gàng.

"Mày là thằng nào?" Hắn lên giọng hỏi tôi, dáng vẻ sẵn sàng cho giao chiến.

"Em học lớp này ạ!" Tôi vẫn cố cười "Hôm nay em trực nhật nên..."

Chưa để tôi nói hết câu, hắn gầm lên:

"Không có việc gì thì cút! Cẩn thận không bố mày lại cho ăn đòn!'

"Ơ! Em đang làm việc của lớp, sao anh lại cấm?"

Biết tôi đang khiêu khích và trêu ngươi, hắn hùng hổ tiến lại gần, miệng văng tục toán loạn. Vân đang quỳ gục vì đau ở bục giảng cũng phải cố gắng chạy ra kéo hắn lại.

"Thôi! Em đồng ý tha cho anh... Anh đừng đánh bạn ý! Em xin anh đấy!"

"Anh sẽ cho em thấy sự hèn hạ của nó! Bỏ ra!" Hắn hung hăng.

Tôi từ từ cho tay vào trong túi.

"Xoạch"

Ai là fan của Châu Tử Đan trong những phim võ thuật hiện đại ắt sẽ biết đến những đòn đánh chớp nhoáng bằng baton của ông, và động tác vung bật dài baton quả thực là rất ấn tượng. Thằng Lộc nắm khá vững trò này và nó dạy lại cho tôi.

Tiếng "Xoạch" của baton nghe rất chuyên nghiệp. Tôi quay món vũ khí của mình trên tay, bình thản và thoải mái. Phong thái trước khi chiến đấu là vô cùng quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý của đối thủ.

Long bất ngờ lùi lại.

"Ở đây không có camera" Tôi thách hắn "Vào đây!"

Hắn lùi lại xa hơn.

"Coi như hôm nay tao tha cho mày!"

Long nói vậy rồi chạy mất hút xuống cầu thang đầu bên kia của dãy hành lang.

Tưởng thế nào? Nhìn thấy hàng nóng một cái là sợ xanh mặt ngay!

Tôi ấn cái baton lại đàng hoàng, rồi cất vào trong cặp cẩn thận.

Đây là việc làm vi phạm nội quy của trường. Tôi không phải đứa máu mê đánh nhau, vậy nên chiếc baton này chỉ có giá trị phòng thân.

Vài cái bàn trong lớp xộc xệch, tôi tiện tay kê lại cho ngay ngắn.

Không biết Vân còn giận tôi không, do vậy im lặng là thượng sách.

Sự yên lặng này cũng thật khó chịu. Vân vẫn ngồi thở, một phần vì sợ và một phần vì đau. Tên Long này manh động thật! Nếu tôi không lên lớp thì chả biết có chuyện gì xảy ra nữa.

"Không hỏi thăm người ta một câu được à?" Vân khẽ lên tiếng.

Tôi hơi bất ngờ, phải ngẩng lên nhìn cho kĩ xem thứ đó có phải là Vân hay là con ma nào đang ám lớp học này.

"Lên tiếng thì sợ bạn cáu" Tôi đáp.

"Cảm ơn vì chuyện lúc nãy nhá...!" Nó nói nhỏ.

Tôi không trả lời mà chỉ giục nó về để còn tắt điện. Đã sáu giờ hơn rồi chứ đâu còn sớm nữa!

Khóa cửa đâu vào đấy, tôi mới ra về. Vân vẫn đứng tựa vào lan can, còn ngần ngừ chưa đi khỏi. Nó đợi ai? Đợi tôi chăng? Đếch tin!

Khi vừa làm anh hùng xong, thì ta nên chọn một dáng đi thật ngầu cho bản thân. Tôi bước đi thoăn thoắt, đầu hơi cúi, lưng hơi gù, hai tay rúc trong túi áo khoác đồng phục, đúng dáng vẻ của sát thủ trong phim khi vừa thực hiện xong một phi vụ lớn.

Tôi cố tình làm ngơ Vân. Cách này có vẻ cực đoan nhưng nó sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi trở lại rất nhanh. Nếu làm ngược lại thì sao? Vân vừa có một chút dấu hiệu làm lành, vậy mà tôi vồn vã thân thiết thì dễ nhận lại sự coi thường lắm!

"Khang!"

Tôi vừa bước qua trước mặt Vân chưa được hai mét, nó đã gọi tôi lại.

"Ờ"

"Mày... đèo tao về được không?"

Tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực sự lòng tôi như vừa trút đi được một gánh nặng.

Trời mưa bụi lắc rắc, không khí thì lạnh cắt da, ai mà lại nỡ bỏ nó ở đây một mình chứ! Tôi đáp:

"Ok bạn"

Phóng xe từ nhà để xe ra, tôi tấp vào hiên nhà để đón Vân.

"Hết giận thì mới chở!" Tôi đùa.

Nó đập vào lưng tôi một nhát.

Trông Vân đứng so đo và khúm núm như con mèo bị dính nước. Mặt nó đỏ ửng và hai răng đánh vào nhau cầm cập. Cô bạn Bảo Anh quên trả áo nên bây giờ Vân không có cái để mặc, có vẻ nó sắp chết rét đến nơi.

Tôi vội cởi áo khoác ra rồi đưa cho nó.

"Mặc vào!" Tôi giục.

"Nhưng mà..."

"Nhanh còn về!"

Sắp đóng băng ở đây mà nó vẫn từ chối được. Nhưng có vẻ Vân lạnh lắm rồi, nó mặc cái áo khoác của tôi vào, lên xe rồi suýt xoa vì những giọt mưa sắc lạnh rơi vào mặt.

Hôm nay mẹ đã nhắc tôi mang áo mưa, vậy mà chủ quan quá!

Hai "đứa trẻ" đèo nhau qua dãy phố đông đúc. Có vẻ Vân vẫn chưa hết rét, nó ngồi sát vào tôi, tì đầu lên vai tôi, rồi vòng tay qua eo tôi, rúc vào túi áo hoodie...

"Ấm nhỉ!" Nó cười.

"Hết giận chưa!"

"Chưa! Tao hết giận thì để mày bắt nạt tiếp hả?"

Cứ đi được một lúc thì nó lại hỏi tôi:

"Lạnh không! Mày mặc có 2 cái áo thôi à?"

Được bạn ôm thế này lại chả ấm quá!

Trời Hà Nội mưa lất phất. Tay tôi buốt lạnh. Nếu đi một mình thì chắc chắn tôi sẽ chỉ dùng một tay lái xe, tay còn lại rúc vào túi áo cho ấm, nhưng túi áo tôi hiện giờ bị xí chỗ rồi.

Buốt đến mức muốn chặt tay!

Không còn cách nào khác, tôi rúc vội tay vào túi áo. Bàn tay tôi chạm vào bàn tay của Vân...

"Ơ hay! Tranh thủ làm gì đấy?" Vân cười

"Tay tao sắp đóng băng rồi! Nhờ một tí!"

Thế là Vân nắm chặt lấy tay tôi...

Đường về nhà tuy xa mà hóa gần. Chẳng mấy chốc, tôi đã đưa Vân về tới sân khu chung cư nhà nó.

"Về nhá!"

"Ừ"

Tôi phóng xe trong màn mưa lạnh buốt. Sao hôm nay Vân bạo dạn thế nhở? Hai đứa chúng tôi như môt cặp tình nhân vậy. Nhưng có lẽ là do Vân bị ảnh hưởng tâm lí trầm trọng sau khi bị gã tên Long kia gây sự cho nên nó mới xử sự như vậy.

Tôi có cảm giác gì đó!

Một cảm giác không mấy dễ chịu.

Lạnh! Lạnh quá! Vừa nãy tôi cho Vân mượn áo xong rồi quên chưa đòi lại. Bây giờ phóng xe đi giữa mưa, quả thực lạnh thấu xương.

Dẫu sao thì cũng gần về đến nhà. Tôi cắn răng lao tiếp.

May mắn bố mẹ tôi không để ý đến cái áo khoác khi tôi về tới nhà.

Tối hôm đó, quả nhiên Vân gỡ block tôi. Nó nhắn cho tôi mấy tin ngay sau đó:

"Ê! Vừa nãy tao quên trả áo khoác mày, xin lỗi nhá! Lúc về có lạnh lắm không?"

Dù vậy, tôi cũng phải tính đến giả thuyết rằng đây là một thuyết âm mưu của Vân. Tuần tới, chúng tôi có một bài kiểm tra vật lí 45 phút, Vân mù tịt về môn này và nó cần một người nhắc bài...

Và Chủ tịch Khang Tổng đây chắc chắn sẽ là ưu tiên số một của nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro