Chương 3: EVA FC: Chiến công đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đá bóng, không phải để chứng tỏ mình với bất cứ ai"

- Cristiano Ronaldo -

Sau khai giảng vài hôm, mọi thứ đều đi vào ổn định.

Chúng tôi may mắn được học vào buổi chiều vì trường không đủ hệ thống lớp học. Thời gian vào lớp là 1h chiều, học cho đến 5 rưỡi. Điều này thực sự có lợi vào mùa đông vì với thời tiết lạnh cóng, chả ai muốn dậy sớm cả. Nó có lợi với ai chứ chắc chắn không phải với tôi, có vẻ cơ thể tôi không cần ngủ quá nhiều, có vẻ đây là sự di truyền từ bố tôi.

Từ lúc còn bé tí, có lần bố tôi nói đùa rằng, ngủ nhiều quá sẽ bị thối thịt. Tất nhiên là tôi tin ngay vì lúc đó lời của bố có trọng lượng ghê lắm. Tôi thực hiện phương pháp khổ sai ngủ ít từ lúc đó, và vẫn được duy trì cho tới giờ.

Cứ 7 rưỡi tối, không hơn không kém, tôi phải ngồi vào bàn học nếu không vướng lịch học thêm.

Hôm nay cũng vậy.

Thôi thì xong xuôi hết rồi, đồng hồ cũng đã chỉ chín rưỡi tối, chơi thôi!

"Ting, ting"

Tôi bật điện thoại lên, thấy mình đã bị thêm vào một nhóm chat lạ. Một lúc tôi mới nhận ra đó là nhóm bóng đá của ban D, nhóm có 10 thành viên, nick Facebook "Tiến Vịt" và nick của thằng Lộc làm quản trị viên. Thấy tôi online, Lộc bắt đầu bô bô trên nhóm:
"Giới thiệu với anh em, đây là Khang, con bố An. Em nó kĩ thuật rất ngon, sử dụng tốt cả ba chân, đặc biệt là chân giữa".

Rồi nó bồi thêm một câu:

"Team mình chất lượng quá nhở!"

Tôi cũng nhắn vài lời chào hỏi làm quen với các anh em. Tổng thể, cả đội cũng không nhiều thành phần biết đá mà đa số là tham gia cho vui. Lớp tôi chỉ góp duy nhất 2 thằng. Cả nhóm nói chuyện vui vẻ rồi chốt được ngày đá trận đầu.

Đối thủ đầu tiên của chúng tôi là quân đoàn lớp 10C3.

Thực sự tôi không biết tẹo nào về đối thủ này, cả nhóm cũng không ai biết. Tôi hơi trầm trong hoạt động nhóm nên việc giành xuất chính trong đội ở trận đấu ra mắt là điều khá khó. Chúng nó lẻo mồm lắm, đá đấm thì chưa biết thế nào nhưng toàn đứa nhanh mép cả.

Việc gì cũng nên từ từ, chắc chắn tôi sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng của đội, sớm muộn gì cũng vậy thôi!

"Trận này nghe nói nhiều gái ra xem lắm"

Câu này của Lộc khiến tôi hí hửng vô cùng. Mấy thanh niên ra sức rủ các bạn nữ của lớp mình ra xem để cổ vũ cho anh em. Tôi cũng định rủ Vân nhưng nghĩ lại thôi.

***
Sáng thứ 7.

Chúng tôi sẽ có trận chiến đầu tiên với nhau.

Bố tôi mới quyết định mua thêm một cái xe đạp để mẹ có thể đi thể dục cùng bố mỗi sáng. Cái xe màu đen xám, dáng địa hình nhưng được lắp thêm cái yên sau. Thiết nghĩ nên mượn xe của mẹ để tới sân vì sân bóng ở khá gần nhà tôi, thêm lí do nữa là tôi muốn bắt ông tướng Lộc phải đi xe của nó.

Tôi sắp đồ vào túi, một đôi giày với hai đôi tất, ví tiền và điện thoại.

Lúc đó còn sớm, tầm 7 giờ kém 15. Tôi lại lượn trên con phố quen. Việc đầu tiên vẫn là sang nhà thằng Lộc gọi nó đi cùng cho đỡ cô đơn.

"Nhanh mẹ mày lên!"

Tôi phát cáu khi thấy Lộc loay hoay mãi mới mở được cổng. Nhà nó to lắm, cao bốn tầng, trước sân toàn trồng cây cảnh bonsai đồ sộ. Cổng nhà to như cái cổng thành ngày xưa, được mạ đồng bóng loáng, chắc nịch.

Nó chẳng thèm đáp, nhảy tót lên cái yên sắt của xe đạp.

"Đi xe của mày đi! Đèo mệt lắm!"
"Không! Lười lắm" Nó đáp "Mà hôm nay sao lại dở chứng thế nhở? Trước mặt bao nhiêu anh em, lại có cả mấy bạn nữ xinh xắn, mày lại đi quả xe đạp này, nhìn quê quá!"

Tôi chẳng buồn giải thích, đưa tay chỉ vào nhà nó:

"Thế mày lấy xe máy đi cho đỡ quê! Bình thường tao đèo mày mệt lắm rồi!"
Nó nhất quyết không lấy xe mà bắt tôi đèo đi. Thôi thì coi như khởi động luôn vậy.

Chúng tôi có mặt ở sân ngay sát giờ. Thật khó tin là chúng nó có thể kêu gọi nhiều gái đến vậy. Mấy thanh niên toàn phóng Cub, Dream với Wave Alpha ra sân, tự dưng lòi ra hai thằng đèo nhau bằng xe đạp, công nhận là quê thật.

Lũ con gái nhìn bọn tôi cười khúc khích. Cũng hơi ngại!

"Ui! Khang cũng biết đá bóng cơ đấy!"
Cái giọng con gái này quen quen, tôi hơi lo. Và điều tôi lo ngại đã xảy ra, Vân đứng ngay sau tôi, nhẹ nhàng cà khịa. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc quần ống rộng rằn ri với cái áo phông trắng. Dưới chân nó là quả tông ngoại nhập từng bị dùng để hành hung tôi.

Chẳng buồn trả lời, tôi dúi cái túi đồ vào tay nó rồi khóa xe cho chắc.

"Ơ hay! Thái độ gì đấy?"
"Sao mi rảnh đến nỗi ám ta cả lúc đá bóng nhở?" Tôi giả vờ khó chịu.

"Người ta thích! Bạn cấm được không?"
Tôi không được đá chính từ đầu, cũng dễ hiểu vì trông body tôi không có vẻ gì là đá bóng hay cả, chiều cao hơi bất mãn tuy cũng đạt 1m72, mặt thì lộ rõ nét thư sinh. Nhìn chúng nó đá cũng thấy ngứa chân thật đấy! Nhưng trên đời phải biết bình tĩnh.

Trọng Tiến ra bắt tay tôi và Lộc. trông cậu này khỏe lắm! Nước da ngăm đen, thân hình đồ sộ và cơ bắp, mái tóc cắt cua theo lối "lính thủy đánh bộ".

Mới đầu Vân ngồi cùng bạn nó ở một góc sân, về sau chắc thấy tôi ngồi bó gối thiểu não quá, nên nó lân la lại gần.

"Huấn luyện viên trưởng!" Vân cười, giọng đầy sự khiêu khích.

"Đây chưa phải lúc tao ra tay" Tôi lạnh lùng đáp.

"Thế cơ!"

Nó chẳng buồn để ý đến trận đấu đang diễn ra nữa mà ngồi cà khịa tôi, lấy cao su dưới mặt sân nhét vào cổ áo tôi, hay cầm đôi dép ném thẳng người tôi.

Tức lắm! Nhưng tôi còn bận theo dõi anh em đá.

Nói chung mấy thanh niên này đá dở thật, từ đầu trận không có Lộc với Tiến kia gánh thì đội bay màu từ lâu rồi. Có thằng không biết đá vẫn xin vào đội hình chính, thi đấu như làm trò hề. Trông Trọng Tiến lộ rõ vẻ chán nản, nhưng có lẽ đây là trận đầu nên cậu ta không muốn chỉ đạo quát tháo gì nhiều. Thủ môn lớp tôi, may mắn là bắt hay. Cậu ta hình như có tên Facebook là Mạnh Lê. Trông cách Mạnh thi đấu khiến tôi yên tâm phần nào, ra vào hợp lí, bắt dính bóng, phản xạ tốt,.. nếu không có cậu ta thì chắc đội họ ghi mấy bàn rồi.

May mắn không thể đến với team tôi mãi. Tuyến giữa đá quá dở nên Lộc, đã quá mệt mỏi với nhiệm vụ thòng, buộc phải kiêm luôn cả chức tiền vệ. Trọng Tiến cô đơn trong vòng tay đội bạn, cũng buộc phải lui thấp để kiếm bóng khiến tuyến trên cực trống vắng. Hai cánh của chúng tôi gần như mất hút. Nhìn cảnh tượng hau thanh niên gầy còm chạy lên chạy xuống hai bên cánh khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Việc gì phải đến thì cũng đến: Đội họ có bàn thắng dẫn trước.

Một thành viên đội tôi rê bóng quẩn quanh ở nhà, mặc cho Lộc hò hét xin bóng và lời nhắc nhở được đưa ra trong vô vọng của Trọng Tiến. Cậu ta lập tức để mất bóng, có lẽ do quá tự tin vào kĩ thuật của mình. Sau lưng cậu ta chủ còn thủ môn, do vậy cầu thủ đối phương không nỡ từ chối cơ hội ngon ăn này để ghi bàn.

Một sai lầm ngớ ngẩn khiến Lộc ôm mặt chán chường còn Tiến ngồi thụp xuống sân. Rê bóng ở nhà là điều "kiêng kị", đôi khi là hành động tự sát đối với đồng đội,những người có kinh nghiệm và kĩ năng tốt cũng không dám làm vậy, huống chi cậu này còn chưa cầm bóng vững, chân đôi khi còn run lẩy bẩy.

"Dậy đê! Không sao cả!"

Trọng Tiến dùng vài lời tạo động lực cho toàn đội nhưng có vẻ hiệu quả không cao lắm. Ánh mắt cậu ta ngó một lượt quanh đường biên rồi bất ngờ dừng lại ở tôi. Sau đó Tiến chạy lại nói nhỏ với cậu bạn mắc sai lầm vừa nãy điều gì đó, cậu này miễn cưỡng rời sân trong sự chán nản và bực tức.

Có vẻ thời của tôi đã tới.

"Vào sân đi con bò!" Lộc gọi tôi, nó có vẻ vẫn chưa thể bình tĩnh sau pha bóng tệ hại của đồng đội. Tôi nhanh nhẹn chuẩn bị.

"Eo ui Khang đá chính kìa!" Bên cạnh, Vân lại buông lời chòng ghẹo.

"Bạn chúc may mắn tôi đi"

Được đá chính, cho dù là trong tình thế bin dẫn bàn, vẫn là một niềm vui cực lớn đối với tôi, do vậy tôi vẫn còn tâm trạng để hòa nhã với Vân được như vậy.

"Cố lên Sen ơi! Tao tin mày sẽ không gục sớm!"

Lời chúc có tâm quá! Tôi nhoẻn miệng cười với nó rồi phi thẳng vào sân.

Tôi được quăng ngay cho vị trí tiền vệ trung tâm. Khi đội nhà bị dẫn bàn thì sự tự tin của cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, và tôi cũng bị như vậy. May mắn thay, không gian dành cho màn múa may của tôi là vô cùng thoải mái. Team bạn có vẻ không quá để tâm đến tôi cho lắm, họ chăm chăm kèm cặp Trọng Tiến cho thật chắc và khoét vào hai cánh của chúng tôi.

Tình thế khả quan hơn đôi chút khi chúng tôi bắt đầu kiểm soát được nhiều hơn.

Trọng Tiến đã yên tâm cắm ở trên để nhận bóng. Ban đầu cậu ta còn hay lui về để hỗ trợ bên dưới, nhưng những lời của Lộc đã khiến Tiến tin tưởng phần nào.

"Cắm thẳng trên đi ông, ở dưới anh em tôi lo được!"

Thằng Lộc nói vậy với Trọng Tiến.

Chúng tôi vẫn phải còng lưng sửa sai cho phần còn lại của đội, nhưng những cơ hội đã dần xuất hiện. Đội họ bị bất ngờ khi chúng tôi ổn định được đội hình. Bắt đầu có sự rối ren và mất kiểm soát của hàng thủ đối phương khi Trọng Tiến tự tin thi đấu mà không phải lo phía dưới ra sao.

Tổng thể đội bạn cũng bình thường, không có ai quá nổi bật, nhưng họ rất ăn ý và có chiến thuật thích hợp nên lấn lướt được phía chúng tôi trog thời gian đầu. Tôi vào sân được mười phút thì tỉ số được san bằng. Trọng Tiến có pha "đóng gạch" căng đét vào cầu môn đối phương, thủ môn của họ thậm chí không dám chạm bóng vì đường hay quá mạnh.

Lộc chỉ đạo tuyến dưới theo phong cách độc tài thực sự. Nó la hét, quát tháo những người bạn mới một cách quyết liệt. Nhưng thực sự, chứng kiến cách chơi của mấy thanh niên đó thì ai cũng có cảm giác bực mình như vậy, kể cả Trọng Tiến, nhưng mỗi thằng Lộc dám thể hiện bằng lời nói. Lộc nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh thực sự của team.

Bàn thắng thứ hai đến không lâu sau đó, và thật tuyệt vời! Tôi là người ghi bàn!

Nó bắt đầu từ pha phạt góc của bên họ ở phần sân chúng tôi. Theo quy luật, thằng nào lùn thì ra ngoài vòng cấm canh sút xa và tiến hành phản đòn, thằng nào cao thì vào phía trong phòng ngự. Tiến rất cao, do vậy cậu ta lui về hỗ trợ.

Đội bạn thực hiện phạt góc. Quả bóng bay rất xoáy và khó chịu, nhưng thủ môn đội tôi quá tuyệt! Cậu ta rướn người đấm bóng ra xa, may mắn nó đúng đà chạy của tôi. Tôi phi nhanh hết sức, trước mặt chỉ còn môt hậu vệ, răng tôi nghiến chặt còn đầu cúi gằm để chạy cho nhanh. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhanh hơn cậu ta, tôi lao như một con sư tử, không còn biết trời đất gì nữa.

Và cũng đến lúc phải đối mặt thủ môn.

Đó là một cậu thiếu niên to béo với thân hình hộ pháp và khỏe kinh khủng. Cậu ta bắt đầu lao lên khép góc và gây áp lực đối với tôi. Thôi thì cứ liều, tôi găm trái bóng về phía góc khung thành, một quyết định mạo hiểm.

Bóng lọt qua tầm với của thủ môn trong gang tấc, bay thẳng vào lưới.

"Vào!"

Tôi chạy chầm chậm lại, không có vẻ gì là muốn ăn mừng vì quá mệt. Lũ con gái ngoài đường biên reo hò, tôi cũng chả quan tâm cho lắm.Tiến chạy lên vỗ vai khen ngợi tôi, cậu ta rất vui mừng, thằng Lộc vốc thẳng một nắm cao su, ném vào mặt tôi. Thôi thì cứ coi đó là lời ichúc mừng của nó.

Thôi thì ra đường biên làm ngụm nước cho đỡ khát.

Vân ngồi gần đó. Đợi tôi uống nước xong, nó dơ bàn tay xinh xắn ra đập tay với tôi.

"Tốt lắm nhóc!" Lộc đấm tôi một cái.

"Nhóc cái đầu mày"

Bên họ bắt đầu xuống sức, sự chán nản và mất bình tĩnh đã thấy rõ. Chúng tôi thoải mái hơn, mọi thứ có vẻ vô cùng khả quan.

Những thành viên ban D bên ngoài sân cười nói vui vẻ, trừ môt người. Đó là cậu bạn vừa nãy bị tống ra sân để nhường chỗ cho tôi, và chứng kiến cách tôi đá như vậy, thì có lẽ cậu ta cũng biết mình không còn suất nữa. Đôi lúc cậu ta lan la đến chỗ mấy bạn nữ để lấy le bằng cách thể hiện kĩ thuật với quả bóng thừa ngoài sân hoặc đùa vui một cách lố bịch, nhưng có vẻ cậu này đang rất muốn vào sân để thể hiện mình thêm một lần nữa.

Một cậu bạn đá từ đầu trận, tỏ rõ vẻ mệt mỏi và yêu càu thay người.

"Ai chưa được đá nhở?" Trọng Tiến quay về phía dàn dự bị dặt dẹo của chúng tôi và hỏi vậy.

Cả đám nhao nhao, nhưng cậu bạn vừa nãy ra sân là hăng hái hơn cả, cậu ta xin xỏ hết sức, lại hăm dọa lũ còn lại, nên Tiến cũng đành cho cậu ta vào sân để nhanh tiếp tục trận đấu. Tôi nghe được tên cậu ta là Bảo, Gia Bảo, phong cách đùa cợt và bắng nhắng thực sự. Có vẻ cả Lộc và Tiến đều không vui cho lắm với màn thay người này.

Không vui cũng phải thôi, nhất là hai vị tiên sinh đó chứng kiến những gì tiếp theo.

Trận đấu lại tiếp tục.

Lộc lại bắt đầu phải mỏi mồm với anh bạn Bảo này. Cậu ta tỏ rõ sự kém cỏi trong kĩ năng đá bóng và sự ngông nghênh, sĩ diện mỗi khi cầm bóng khiến đội chúng tôi gặp khó. Bạn trung vệ đá cạnh Lộc từ đầu trận, hiền hòa và ít nói, nhận ngay được chỉ đạo ngầm của Lộc rằng không nên đưa bóng cho cậu Bảo kia.

Bị coi nhẹ trên sân, Gia Bảo bắt đầu tức tối quát tháo cậu bạn nọ cùng với một người khác trong đội. Lộc thấy căng thẳng nên bắt đầu đưa bóng trở lại cho thanh niên ngỗ ngược kia. Nhưng hắn vẫn thi đấu đùa cợt, rê bóng để sĩ gái và có những hành vi khiêu khích, thiếu tôn trọng đối thủ.

Tiến ghi thêm được một bàn sau pha chuyền xa của Lộc, trông Gia Bảo không vui vẻ gì sau chiến công này. Hắn vẫn duy trì thái độ vênh váo và trở thành điểm đen của đội trên sân.

Căng thẳng lên cao khi Bảo dùng cùi chỏ để tiếp đón một cầu thủ đội bạn. Cậu kia ngã xuống đau đớn khi ăn đòn thẳng vào mạng sườn, gây ra sự phẫn nộ cho cả đội bên kia.

Trọng Tiến cố gắng xoa dịu sự nóng nảy của mấy đối thủ, Lộc và tôi đẩy Gia Bảo ra phía xa. Cả đội đều nỗ lực ngăn chặn một vụ xô xát xảy ra nhưng những cử chỉ tiếp theo của Bảo khiến tình hình càng thêm căng: nhổ nước bọt, giơ ngón tay giữa thách thức và chửi rủa.

Ngay trận đầu đã dính phải thằng không ra gì!

"Bỏ đi bạn ơi! Chơi kiểu gì đấy?" Tôi khuyên hắn.

"Kệ tao! Mày có quyền dạy tao à?" Hắn quăng lại một câu như thế.

Trọng Tiến vẫn cố gắng nói chuyện giảng hòa với đội bên kia. Một lúc sau, cậu ta quay lại cùng chúng tôi. Tiến ngồi phịch xuống mặt cỏ, giọng mệt mỏi:

"Đội họ bảo nghỉ, mới trận đầu đã tạo tiếng xấu như vậy, mất mặt quá!"

Rồi cậu ta quay sang tôi, cố nở một nụ cười:

"Ông là Khang đúng không? Hôm nay đá tốt lắm! Biết trước thì tôi đã cho ông vào sân ngay từ đầu!"

Tôi cảm ơn cậu ta. Nghe câu này xong ấm lòng thật!

Dẫu sao thì chúng tôi cũng thắng, nhưng những ấn tượng xấu để lại thực sự là không hay.

Gia Bảo vẫn còn tâm trạng để tán gẫu với mấy đứa con gái, nhưng có vẻ mấy bạn nữ chỉ cười từ thiện cho mấy câu nói đùa của hắn. Có lẽ họ sợ rằng, nếu không cười sẽ bị.... ăn cùi chỏ. Lộc nhìn cảnh ấy mà tức điên người, còn Tiến thì chán chả buồn nói gì nữa.

Đến phần góp tiền sân.

Công bằng và sòng phẳng, mỗi đứa góp 20k, ai đá được ít thì chỉ phải góp 10k. Tôi nhanh nhẹn lôi ví ra, đưa tiền cho Lộc, nó cầm lên rồi soi kĩ càng, như nghi ngờ tôi buôn tiền giả vậy, rồi vứt lại cho tôi tờ năm nghìn.

"Tiền net quán bà Khanh béo hôm trước" Nó giải thích

Đúng là chủ nhật tuần trước, tôi có đi chơi điện tử với nó, lúc về nó có vay tôi năm nghìn vì quên mang tiền.

"Ok bạn"

Ai nấy đều góp tiền xong xuôi, còn mỗi Gia Bảo đang ngồi trêu chọc mấy đứa con gái. Lộc tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:

"Góp tiền sân bạn ơi, hai chục"

Bảo như nhớ ra những chỉ đạo có phần hung dữ của Lộc vừa nãy trên sân bóng. Hắn cũng nhẹ nhàng rút tờ 20 nghìn trong ví ra, vứt xuống đất.

Lộc hơi bất ngờ về hành vi khiến nhã này.

Nhưng nó vẫn nhịn được giận, cố gắng giữ bình tĩnh và cúi xuống nhặt tiền. Trọng Tiến có vẻ khá nóng mắt vì điều đó. Tôi nghĩ nếu Tiến là người thu tiền thì cậu ta sẽ văng ngay quả đấm vào mặt thằng nhãi kia rồi.

"Lần sau đá hẳn hoi đi ông" Lộc buông lời nhắc nhở nhẹ.

Tên Bảo kia vẫn vênh váo đáp trả:

"Đá như nào kệ bố mày! Chúng mày làm gì được? Mà lần sau đá sủa ít thôi, nghe ngứa cả tai, đá bóng mà cứ có chó sủa bên tai khó chịu lắm!"

Mỗi lời nói, Bảo lại đẩy vai Lộc một phát. Lũ con gái kéo ra xem. Vân đứng từ xa, có vẻ rất lo lắng. Trọng Tiến đến gần sát, chỉ cách gần chục mét, có vẻ không còn giữ được bình tĩnh.

"Bỏ ra" Lộc lại gằn giọng khi Bảo túm cổ áo nó.

Lộc bất ngờ bị ăn đòn, đó là một cú đấm móc lên sườn đến từ Bảo. Nó đau điếng nhưng vẫn đủ bình tĩnh để dúi nắm tiền sân cho tôi. Cái thằng nhóc Bảo kia sắp được nếm mùi đời.

Lộc cao gần mét tám, cao hơn chục phân so với tên nhãi ranh kia, hắn chỉ cao gần bằng tôi, người gầy gò xương xẩu. Thằng Lộc túm lấy cổ nó mà giã thật mạnh. Có thể nói thằng Lộc đánh nhau thành thần rồi, thằng nào hay đi đá bóng chả có vài lần động chân động tay ! Được chục đòn với những câu chửi rủa nặng nề, Lộc bỏ thằng Bảo xuống.

Tên nhãi ranh kia gục xuống đất như bao gạo, mắt tím bầm, áo rách toạc một mảng. Buồn cười nhất là lúc nó bắt đầu khóc rưng rức giữa bao nhiêu con mắt của các bạn nữ. Thằng Lộc thì khác hẳn, nó vẫn bình tĩnh đếm tiền trả cho bác chủ sân vừa chạy ra để can ngăn. Nó chừa lại 20k, từ từ tiến lại rồi quăng xuống trước mặt Gia Bảo.

"Lần sau đừng có đi nữa, đội không cần những thể loại như mày nữa đâu!"

Rồi nó hùng hổ xỏ dép lê cùng tôi ra lấy xe đi về, bỏ thằng kia lại. Cu cậu bị ăn đòn, vẫn khóc lóc, tôi bắt đầu thấy nó đáng thương. Chọc nhầm người rồi bạn nhé!

"Sao không ông ơi?" Trọng Tiến hỏi han thằng Lộc ở bãi xe.

"Tôi ok mà!" Lộc đáp.

"Ông xử lí dứt khoát đấy! Tôi không muốn đội của anh em có những thành phần như vậy" Tiến cười khẩy rồi leo lên xe "Về trước đây! Trận sau các huynh đệ lại phát huy tốt nhé!"

Chúng tôi lại có thêm một người bạn tốt.

Chiếc Air Blade của Tiến đi khuất, thằng Lộc trắng trợn tụt quần tôi, sau đó nó đứng cười hi hí. Tôi cố kéo quần lên nhưng bị nó giữ tay.

Tôi thực sự bái phục khả năng kìm nén cảm xúc của Lộc. Nhìn cái sự hớn hở của nó khi tụt quần tôi trong lúc tôi đang mở khóa xe, không ai nghĩ vài phút trước nó vừa giã một thanh niên ngỗ ngược đến mức phát khóc cả.

"Hôm sau bố không mặc quần chun nữa!" Tôi tức tối.

Tôi vướng cái khóa xe nên chưa thể kéo quần lên ngay được. May mắn là chỗ đó khá vắng vẻ.

"Á!" Một tiếng hét vang lên, giọng con gái.

Tôi cầu mong thằng bạn khốn nạn kia đào cho tôi một cái hố để tôi chui xuống. Tất nhiên là nó không làm vậy, thậm chí nó còn cố giữ tay tôi để cái quần không bị kéo lên.

Gặp đứa con gái nào trong cảnh này đã đen rồi, nhưng tôi lại đen hơn khi đó là Vân. Cô nàng đèo một người bạn trên chiếc xe Cub bạc. Nó dừng lại, lấy tay che mắt nhưng có vẻ vẫn muốn ngắm nghía rõ hơn cái cảnh đấy.

Hôm nay tôi cũng khá bất ngờ vì gặp Vân ở sân. Hỏi thì nó bảo là lũ bạn lớp bên rủ đi. Ừ thì bạn đi, tôi không nói gì cả, bạn cà khịa tôi, tôi không nói gì hết, bạn nhét vụn cao su trên sân vào áo tôi, tôi cũng sẵn sàng bỏ qua, do vậy làm ơn đừng dừng lại ngắm nghía tôi như vậy!

"Hai bạn lại dở trò đồi bại ở đây hả!" Nó hỏi.

Tôi đẩy thằng Lộc ra rồi kéo quần lên. Trong những tình huống như vậy, chỉ cần một nụ cươi tự tin, nhưng tôi không thể cười nổi.

"Thế nào hai chị? To không?" Lộc cười.

"Cái gì to?" Vân hỏi lại.

Thằng Lộc vẫn cười đắc thắng lắm. Tôi dắt xe ra rồi kéo nó về nhanh. Nó gạt tay tôi ra:

"Từ từ bạn! Để tôi tiếp thị cái mẩu xúc xích của bạn đã"

"Từ giờ không bạn bè anh em gì nữa!" Tất nhiên là tôi cực kì uất ức và tức nó.

Nó cười xuề xòa rồi vỗ về tôi. Nhưng một mình Lộc trêu còn chưa đủ, Vân cũng góp vui chọc tức tôi:

"Lần sau tìm chỗ nào kín đáo nhé hai bạn!"

Cô bạn đằng sau cười khúc khích. Vân tiếp:
"Mà Lộc ơi! Bạn lưu manh quá! Khang là con nhà lành, trong trắng ngây thơ, bây giờ bạn lại giở trò hại đời người ta, phải tội!

"Về nhanh" Tôi túm tai nó rồi trèo lên xe.

"Ê chào nhau cái nào! Chảnh thế Khang ơi!" Vân véo von gọi với theo sau.

Tôi coi như không nghe thấy. Lộc thấy vậy lại cười sung sướng, cái điệu cười man rợ và nham hiểm.

Tối hôm đó, nick Facebook "Bảo Ngô" bị xóa ngay khỏi nhóm bóng đá.

"Ban D của anh em nhiều con gái quá, nên tôi có ý kiến đặt tên team mình là EVA FC, anh em thấy sao?"

Dòng tin nhắn của Trọng Tiến hiện lên. Tất nhiên mọi người đồng tình cả.

Chiến công đầu của EVA FC, tuy không trọn vẹn nhưng chúng tôi là những người chơi hay hơn. Có chút đắc tội với đội bạn, nhưng đó là lỗi cá nhân. Mọi thứ buổi đó sẽ trọn vẹn với tôi nếu không có tên nhãi ranh ngổ ngáo kia và màn "hạ nhục" không thể kinh khủng hơn của Lộc.

Vân sẽ còn dùng vụ đó để trêu tôi nhiều.
"Khang ơi! Sau quả đấy mày mất trinh rồi đúng không?"
"Câm"

Đồ phát xít Nguyễn Ngọc Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro