Chương 4: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, gặp GDCD thì vạn vật hóa hư vô"
- Monsieur Tuna... -

Cấp 2 thực sự là thời gian tuyệt vời trong cuộc đời tôi.

Tôi có những người bạn vui tính và nghịch ngợm, nhưng luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn bè khi khó khăn như thằng Trung, thằng Hiển, thằng Quang,.. đặc biệt là ông tướng Lộc. Chúng tôi học hành cùng nhau, chơi điện tử cùng nhau và chịu phạt cùng nhau. Tôi nhớ cả những thầy cô giáo tận tình giúp đỡ và truyền dạy cho chúng tôi những kiến thức mới, họ thực sự giống như gia đình của tôi vậy. Nhớ cả hàng phượng vĩ đỏ rực sân trường. Nhớ bà bán thạch dừa ngoài cổng và bác bảo vệ vui tính. Nhớ cả bác Hoài, chủ quán net cách cổng trường tôi vài chục mét. Tất cả những điều đó chỉ còn là kỷ niệm.

Nhưng có lẽ, 4 năm cấp 2 của tôi sẽ không tuyệt vời như vậy nếu thiếu Trà.

"Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ", trích trong "Lối nhỏ" của Đen Vâu. Nhưng mỗi khi nhớ về thời cấp 2, thì tâm hồn tôi lại dạt dào cảm xúc.

Trà là cô học sinh nhỏ nhắn, học cạnh lớp chúng tôi. Tôi chơi với Trà từ cấp 1, hai đứa chúng tôi rất thân nhau, nhưng lúc đó tâm hồn non nớt của trẻ con vẫn còn quá trong sáng và ngây thơ để mường tượng ra điều gì khác ngoài tình bạn.

Chỉ khi lên cấp 2, tôi mới thực sự cảm thấy mình đã đem lòng yêu Trà.

Tôi tìm mọi cách để gần gũi nàng tuy hai đứa khác lớp. Chúng tôi vẫn đèo nhau đi học bằng con xe cà tàng trên con đường quen thuộc. Tình cảm mà tôi dành cho Trà, nếu quy đổi ra tiền, có lẽ nhiều hơn cả khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng Trà vẫn tỏ vẻ gì đó thờ ơ và né tránh điều này. Cũng phải thôi, chúng tôi còn quá nhỏ để phát triển tình cảm này, nhiệm vụ chính lúc đó là học tập.

Tôi nhớ mãi buổi chiều hôm đó, hai đứa đứng dựa vào lan can tầng 3 nói chuyện khi cả trường đã về vãn:

"Trà này, mình... thực ra mình thích Trà lắm... Trà làm... à, mình..."

"Cảm ơn nhé! Khang sẽ mãi là bạn tốt của mình"

Nghĩ thì nó... cũng khá chán.

Nàng thừa hiểu tình tôi, nhưng nàng không muốn chấp nhận thôi...

Nhưng Trà vẫn rất thân thiết với tôi, điều này làm tôi cực kì khó xử. Thời gian về sau, tôi thường né tránh Trà, nhưng nàng vẫn tìm cách để đến bên tôi, tất nhiên là trên cương vị một người bạn. Nàng nhờ tôi đèo đi học, nhờ tôi giải giúp một bài toán khó hay chia sẻ với tôi những tâm sự trong lòng.

"Khang này... Lên cấp 3 Khang định thi trường nào vậy?"

"Tôi thi vào Nguyễn Gia Thiều"

Nàng thích thú vỗ tay:

"Vậy là mình vẫn có thể học trung trường rồi!"

Trà đã đánh cắp trái tim tôi. Nụ cười dịu dàng, khuôn mặt như một thiên thần cùng với dáng người yêu kiều, nhỏ nhắn, có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Khá tai hại là thằng Lộc cũng biết tôi thích Trà.

Một hôm tôi nhờ nó xuống căng tin mua nước vì nó cũng định đi đóng tiền học ở văn phòng gần đó. Lúc lên lớp, nó quăng chai nước một cách không thương tiếc vào mặt tôi rồi ngồi thụp ngay xuống ghế, thì thầm:

"Tao vừa gặp Trà xong nè!"

"Thì sao?" Tôi cố tỏ vẻ không quan tâm.

"Thì nó vừa cắt tóc đấy! Bây giờ trông xinh hơn trước nhiều lắm, mà hình như Ngọc đi với thằng nào đấy..."

Lúc đó tôi thực sự không thể không quan tâm được nữa và mắc ngay vào bẫy của thằng bạn khốn nạn kia. Tôi gặng hỏi nó xem "thằng ấy" là ai.

"Đấy!" Lộc đắc thắng "Bạn cứ dối lòng! Quên làm sao được tình cũ!"

Ngọc Vân ngồi cạnh, nghe vậy liền quay ngoắt lại, vẻ sửng sốt lắm:

"Khang có tình cũ á? Đâu đấy?"

"Không phải" Tôi chối bỏ trong vô vọng.

Thằng Lộc vẫn cười ha hả. Nó cầm chai nước tôi vừa nhờ mua tu ừng ực, rồi nói:

"Chém gió! Ông lại chả nặng tình quá"

Nó quay sang Vân:

"Sao? Bạn ghen à? Cố lên, bạn hoàn toàn có thể giành lấy Khang"

Bàn tay Vân vả bốp vào mặt Lộc. Đáng đời chưa con!

Tất nhiên, nếu nói tôi đã quên hẳn Trà thì chắc chắn đó là sự lươn lẹo. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn bản thân mình và Trà có thể thân nhau như xưa. Thấy tôi đăm chiêu như vậy, Lộc cũng chẳng buồn trêu nữa. Nó quay lên hỏi chuyện cô bạn cùng bàn. Vân cũng định hỏi han tôi thêm mấy câu nhưng lại thôi.

Đang yên đang lành, nhắc tới làm gì không biết nữa!

***

Hôm đó, trời mưa tầm tã, mây âm u giăng kín bầu trời. Tôi buộc phải đi dép tông thay vì đi giày tới trường, tất nhiên là chả ai bắt bẻ điều này.

Đến lớp, trông đứa nào đứa nấy đều ướt nhèm như chuột. Thằng Lộc quăng ngay đôi dép một xó rồi đi chân đất ra nhà vệ sinh rửa mặt, nó không quên văng một câu chửi thề.

Công nhận cái thời tiết này khó chịu thật!

Chúng tôi buộc phải hủy trận bóng tuần này, buổi chào cờ đầu tuần cũng không thể diễn ra.

Hôm nay có 5 tiết học, trong đó có môn Giáo dục Công dân. Tôi nhớ lần đầu tiên bản thân động tới cuốn sách giáo khoa của môn này, một cảm giác lag nhè nhẹ xuất hiện trong não

"Oh shit! Cách thức vận động của sự vật hiện tượng, phủ định siêu hình, phủ định biện chứng, giai cấp tư sản, xã hội phong kiến, con gà, quả trứng gà, con gà có trước? Thế cái gì nở ra con gà? Maxx? Lenin?..."

Khá là xoắn.

Bố tôi là một thiền sinh vô cùng tích cực. Mỗi ngày, ông ngồi thiền khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Điều này giúp bố tôi "khai mở 'trí huệ', thanh lọc tâm hồn và nâng cao tri giác và sự tập trung trong công việc". Tôi cũng học theo và thấy cơ thể tôi sảng khoái và dễ chịu hẳn sau mỗi 10 phút thiền mỗi ngày.

Môn giáo dục công dân thực sự là một cơn ác mộng đối với cả lớp. Cô và trò rất ít sự tương tác, cô cứ giảng như một cái máy, bắt trò ngồi im thin thít. Đứa nào ngọ nguậy nói chuyện thì khó giữ được mạng.

Có thể nói cô giáo dục công dân lớp tôi cực kì khó tính. Cô đã khá già, và nghe đâu... cô đã li dị chồng. Nét đặc trưng của cô là sự nghiêm nghị đến mức đáng sợ cùng tính cách cứng rắn và khắc khổ. Chúng tôi ngồi trong giờ, ngồi im, khoanh tay lên bàn. 5 phút sau thì cơn buồn ngủ lập tức hoành hành. Nhưng mỗi đứa gục xuống là một viên phấn sẽ bay trong không gian và găm thẳng và đầu kẻ xấu số đó, kèm theo một lời đe dọa sẽ ghi sổ đầu bài, đôi khi là ghi thật.

Quá khắc nghiệt! Chả ai có thể chịu nổi!

Vậy tại sao không "ngồi thiền" trong giờ nhỉ?

Tôi đã thử, và thành công!

Trong mỗi giờ học môn này, tôi ngồi thẳng lưng, hai tay để trên bàn, một tay cầm bút để hờ lên vở ra vẻ đang viết, tay kia thả lỏng trên mặt giấy. Hai mắt tập trung vào bảng đen, tâm trí tập trung vào hơi thở, nhịp nhàng và đều đặn.

Tôi cảm thấy một sự bình an dâng trào trong tâm hồn.

Tất nhiên, không ai biết tôi lơ đễnh bạ giảng cả. Vân ngồi cạnh cũng nghĩ tôi ngoan ngoãn học bài.

"Ê Khang! Mày chép bài rồi đúng không? Vứt đây tao mượn đi!"

"Chưa chép" Tôi trả lời

"Thế từ nãy ngồi làm gì?"

"Tĩnh tâm"

Nó bĩu môi vẻ không tin.

Cách này hiệu quả thực sự, trong khi cả lớp đều mệt mỏi và ức chế sau mỗi giờ môn này thì tôi lại rất yên bình và tràn ngập sự yêu thương.

Trừ lúc cô kiểm tra vở.

Nhưng cái gì cũng có cách giải quyết, và đó là lúc thuật phân tâm học được phát huy.

Chữ tôi không đến nỗi nào, có thể nói là đẹp, nhưng vở giáo dục công dân thì khác, nó như một cái ruộng bị cày xới nham nhở. Tôi cố ngoáy thật ác liệt, thật điên cuồng, chỉ viết đúng 3 bài để xài trong vài tháng. Và lúc cô xuống kiểm tra:
"Đưa vở anh đây!"

Tôi ngoan ngoãn làm theo

Cô nhíu mặt lại trong sự căng thẳng của tôi. Chỉ hơn 3 giây sau, cô đưa lại vở rồi nói:

"Anh về luyện chữ ngay cho tôi! Chữ như gà bới ý!"

Cô không hề biết tôi viết gì!

Tôi đã sống! Và mánh này của tôi khiến Vân không thể nhịn được cười. Nó gọi cô là con hà mã, là cô Chiến Hippopotamus, một hình thức "body shaming" khá văn vẻ. Trông cô mập ú với những thớ mỡ ở bụng và phần cổ, và hà mã có thị lực không tốt lắm.

Tiết học ngày hôm nay, may mắn cô chỉ cho lớp học tầm 20 phút rồi ngồi quẩy tự do. Cô còn bận làm giáo án đi thi.

Nhưng tôi không thể vui vì điều này, có lẽ do giờ nghỉ 5 phút trước đó.

Giữa những tiết học, mỗi lớp sẽ có khoảng 5 - 10 phút nghỉ giải lao, đi "xả thải" hay hóng gió. "Xả thải" xong thì nên hóng gió cho thoải mái tâm hồn.

Tôi và Lộc đứng trên lan can tầng 3. Hai thằng chả buồn nói gì với nhau cả. Nó với tay bẻ cành cây rủ vào tầng nhà rồi mân mê mấy cái lá. Tiết trời hôm nay quả thực khá chán, mây xám xịt quây kín bầu trời. Những hạt mưa đã tạm ngưng rơi xuống, gió mang hơi nước mát rượi phả vào mặt hai thằng chúng tôi.

Trong lớp, tiếng hò hét ầm ĩ từ lũ con gái vang ra. Hành lang ướt nhèm vì nước mưa hắt vào, nên các cũng chả ai muốn ra khỏi lớp mấy.

Sáng nay, lúc đi học thể dục và giáo dục quốc phòng ở trường, tôi có gặp Trà. Cô nàng đến trường tham gia họp câu lạc bộ.

Tôi và Trà đứng nói chuyện một lát. Cô nàng vẫn tỏ ra thân thiết với tôi như ngày nào. Tuy giới hạn của chúng tôi không gì hơn là tình bạn, nhưng được gần Trà, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cũng khiến tôi vui vô cùng.

Đang mơ mộng, bỗng thằng Lộc vỗ vai tôi một cái, rồi chỉ xuống sân trường:

"Mày thấy gì không?"

Tôi căng mắt nhìn, và một nỗi buồn vô hạn dâng lên trong lòng.

Đó là Trà, nàng đang đi cùng một tên nào đó. Trông hai người rất thân thiết, phải nói là thân thiết quá mức. Gã nọ, trên tay cầm hộp xoài cay, từ từ đút cho Trà ăn. Họ cười nói vui vẻ, Trà có vẻ thích thú với điều đó.

Lòng tôi tan nát, tôi mất Trà thật rồi!

Biết là sớm muộn gì điều này cũng xảy ra, nhưng tôi vẫn khó có thể chấp nhận được. Thực sự mà nói, tôi và Trà chỉ là hai người bạn. Tình cảm của tôi dành cho Trà trong một thời gian dài, nàng không hề cảm kích đón nhận, vậy mà mới hai tháng lên học cấp 3, nàng đã chấp nhận tình cảm người khác. Có lẽ Trà chỉ coi tôi là bạn.

Hai người ngồi xuống ghế đá, gã kia vòng tay qua vai Trà.

Tôi gằm mặt nhìn, lặng thinh.

Lộc thấy vậy cũng không đùa cợt nữa. Hôm nay thời tiết có vẻ ảnh hưởng đến cảm xúc con người nhiều lắm! Thằng bạn tôi bỗng dưng trở nên ít nói và trầm tư hơn, nó vỗ vai tôi một cái rồi đi vào lớp.

Còn lại mình tôi.

Muốn khóc thực sự.

Thành lan can sắt hơi rung rung, tôi nghĩ là lũ học sinh lớp bên cũng ra hóng gió nên mặc kệ. Mắt tôi vẫn hướng về phía đôi tình nhân đang vui vẻ bên nhau. Những lời đùa cợt của vài người bạn đứng ở hiên tầng một hướng đến Trà càng làm tôi tin rằng họ đang yêu nhau.

"Thôi vào lớp đi! Ngắm nữa thì mày sinh chán đời đấy! Tao không cứu nổi đâu!"

Giọng của Vân.

Thì ra nó đã đứng cạnh tôi từ nãy, nhưng nỗi đau tan vỡ của tình đầu khiến tôi chẳng buồn quan tâm xung quanh nữa.

"Mày khóc hả?" Nó bỗng dưng hỏi.

Có vẻ thế, mắt tôi đã cay xè và cổ họng nghẹn lại. Lâu lắm rồi tôi không rơi lệ vì đau buồn, nhưng lần này, tuy cố gắng hết sức nhưng tôi cũng phải gục ngã trước cảm xúc.

"Không sao!" Tôi cố lấy giọng nghiêm túc.

Lấy tay xoa mắt nhanh, tôi gạt tay Vân đang đặt lên vai mình, rồi gượng cười, quay lại nói với nó:

"Thôi vào lớp đi, gần vào tiết rồi"

Có lẽ Vân cũng định nổi hứng ra cà khịa tôi một lát, nhưng nhìn tôi như vậy, nó không nỡ.

Như đã nói, tiết giáo dục công dân hôn nay hầu như không phải học. Cả lớp được ngồi chơi tại chỗ vì cô giáo chúng tôi bận việc.

Tôi ngồi lặng thinh làm toán. Đó là bài tập của lớp học thêm. Trong tình trạng như vậy thì có lẽ mấy bài toán sẽ giúp tôi tĩnh tâm hơn.

Lộc quay xuống tìm kiếm chút "niềm vui" từ việc chọc tôi. Nó nghêu ngao hát:

"Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám kéo nhau về,
Sâu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù.
Bóng em đã quá xa vời
Một mình lê chân lạc loài,
Lang thang đường về mù khơi"

Lời hát hợp cảnh, hợp tình và hợp cả thời tiết, tôi phải quay mặt đi một lát vì xúc động. Có vẻ thằng này muốn trêu tôi đến phát khóc đây. Độc ác thật!

"Thôi! Cười lên cái xem nào! Mày cứ như này tao cũng sợ lắm" Vân càu nhàu.

Tôi cố nặn một nụ cười với nó, gượng gạo và sầu thảm hết mức. Có vẻ Vân chưa vừa ý cho lắm.

"Tưởng đàn ông chúng mày thế nào! Bị crush chối thì có gì căng?"

"Bao giờ mày vào hoàn cảnh của tao thì biết!" Tôi hơi cáu "Nói chung là vừa buồn, vừa tiếc lại vừa ghen".

Nó dịu hẳn thái độ khó chịu đi.

"Mà cũng thôi vậy!" Tôi cười khổ "Tao tôn trọng quyết định của bạn ý, mình làm sao mà can thiệp nổi? Trà được vui là đủ đối với tao"

Vân cười hi hí:

"Eo ui! Khang bản lĩnh quá! Người ta chỉ nghĩ đến chuyện đánh ghen còn Khang lại mong tình cũ hạnh phúc. Thế tao được hạnh phúc thì mày có vui không?"

"Ông trời có mắt Vân à!" Tôi trả lời "Mày tạo nghiệp nhiều quá thì về sau không hạnh phúc nổi đâu!"

Nó lại đập tôi một nhát.

Dẫu sao vài câu vừa rồi của Vân cũng khiến tôi vui lên kha khá. Tên này đúng là biết an ủi bạn thật!

Hết giờ học, Lộc lại tất tả đến lớp học thêm. Nó vứt cho tôi cái túi có chứa áo đồng phục bị mưa bẩn, nhờ tôi qua nhà nó đưa cho bác giúp việc.

Vân lại nhờ tôi đèo về. Làm xe ôm đã mệt, đây lại còn không có đồng tiền công nào.

Chúng tôi về khá muộn do mưa. Bãi gửi xe vắng vẻ, chỉ có vài người.

Tôi lại gặp Trà, cô nàng ngồi sau xe tên kia. Hắn đeo khẩu trang kín mít nên không rõ mặt.

"Nhanh! Về nhà muốn khóc hay thắt cổ cũng được! Nhưng đưa tao về đã!"

Vân gào lên khi tôi ngẩn ngơ ngắm đôi tình nhân vụt qua trước mặt. Trà có lẽ không nhìn thấy tôi.

Tôi thẫn thờ mở khóa xe, dắt xe, treo cặp. Mọi thứ đều chậm rãi và chán nản.

Vân phát cáu lên:

"Nhanh! Mày cứ coi tao là Trà đi! Thế là xong chứ gì!"

"Không"

Tất nhiên là không thể coi được rồi, mà nếu có coi được thì cũng phải cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro