Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã xang mùa Xuân rồi...

Mùa Xuân là mùa tôi vừa ghét vừa yêu. Vì nó đã đưa tôi đến với người con trai tôi yêu, nhưng cũng là lúc người ấy rời bỏ tôi. Em ấy ghê tởm tôi, vì tôi là người đồng tính, tôi đã biết ngay em ấy sẽ như vậy, nhưng tôi sẽ khó chịu lắm khi để tình yêu đó ở bên trong bản thân một mình, tôi muốn thổ lộ với em ấy...Và tôi đã làm

Tôi có vui khi thổ lộ với em ấy không?

Em ấy có chập nhận tôi không?
Không..

Em ấy có ghê tởm tôi không?
Có...

Em ấy ghê tởm tôi..Cắt đứt mối quan hệ của tôi giữa em ấy vào chính mùa Xuân năm ấy. Rồi em ấy chuyển đi sống nơi khác. Là do em ấy sợ tôi sẽ lây bệnh cho em ấy sao? Haha....Giờ tôi hối hận thật rồi..Tim tôi đau lắm, nhưng có đau đi chăng nữa, em ấy cũng không quay lại với tôi một lần nữa đâu.

"Tại sao em lại bỏ tôi chứ?
Handako.... "

Anh buồn rầu ngồi xuống cạnh giường. Xung quanh anh chỉ là bốn bức tường, không khí ảm đạm, buồn bã. Anh gục mặt xuống đầu gối, những giọt lệ giờ đã rơi đầy trên mặt anh. Anh là một kẻ ngu ngốc đi si tình một người con trai. Anh khóc mỗi đêm, gào thét và cố gắng liên lạc với người đấy nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là một câu..."Tôi ghê tởm anh"...

Đôi mắt đén láy, không chút ánh sáng của anh nhìn về phía đối diện. Toàn là hình của cậu ấy, người con trai mà anh yêu, người đã rời bỏ và ghê tởm anh, Ashoki Handako.

Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy ánh sáng của đời anh? 5 năm rồi. Chắc bây giờ cậu ấy cũng được 15 tuổi rồi nhỉ? Không biết cậu ấy có còn xinh đẹp như lúc ấy không? Không biết cậu ấy còn nhớ đến anh không? A...Thật khó chịu.

Anh đang suy nghĩ về cậu thì có một tiếng nói vang lên.

"Anh Mikey.."
Là em gái của anh, Sano Emma. Cô đang rất lo lắng cho người anh trai của mình. Anh ấy đã ốm đi rất nhiều, sắc mặt thì xanh xao, luôn thẩn thờ nhìn cành hoa đào trong vườn rồi ôm tim mình một cách đau đớn, mắt thì lúc nào cũng đỏ ửng như vừa mới khóc xong, còn có những vệt đen ở dưới mắt anh, nhìn như đã lâu ngày không ngủ. Dạo gần đây anh còn dễ kích động hơn bình thường. Gia đình anh đã chăm sóc và nhắc nhở anh lên đi khám nhưng anh vẫn chỉ nằm lì trong đấy, cố cũng biết anh làm gì trong đó nhưng người ta đã đi xa rồi, cậu ấy phải nghĩ cho tương lai của cậu ấy, sao có thể chấp nhận anh hai cô được.

Cô nhìn anh mà tim lại nhói lên.

"Anh ra ngoài ăn chút gì đi anh để
lâu như vậy sẽ không tốt đâu, dạ
dày của anh đang rất yếu đó!"

Cô thuyết phục anh, nhưng vẫn không nghe lời mà ngồi lì ở đó. Cô bất lực đi ra ngoài, cô đã quá quen với cảnh này rồi, giờ biết làm sao cho anh ấy chịu ăn đây?

Phía Manjiro, anh vẫn ngồi thất thần ở đó, đã 5 năm rồi. Nhưng anh vẫn không cách nào quên được cậu.

  Một tình yêu khờ dại...

[...]

"Hơ...?"

Anh đang ngủ thì bỗng tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh. Anh có cảm giác căn phòng này rất quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ nổi. Căn phòng này thật trong sáng và thoáng mát, khác hẳn với phòng của anh. Những tia nắng lẻ loi xen kẽ nhau chiếu về phía mặt anh làm anh nhíu mày vì quá sáng. Anh nhìn lại căn phòng, nó có một cái bàn học màu trắng làm bằng gỗ, bên trên là nhưng quyển vở sắc màu, còn có cả máy ảnh, ảnh, màu, và những cây thước, bút chì, thước kẻ...

     Anh tiến lại, nâng những bức ánh đấy lên xem.Hửm? Trong ảnh là một cậu con tri có mái tóc vàng nhẹ, onhs mượt, hơi dài, cậu mặc một chiếc áo sơ-mi màu be và một chiếc quần dài sẫm màu, ở bên eo thì có một chiếc túi có hình mặt trời màu vàng, đựng một vài tờ giấy, hình như đó là báo. Cậu con trai đó đang đứng trong một cánh đồng hoa hướng dương. Bầu trời thì xanh tươi , bát ngát mây, bức ảnh này thật đẹp. Nhưng lạ thay, mặt của cậu con trai đó bị che mờ, anh tò mò muốn biết mặt cậu nhưng không thể làm gì, đành để lại bức ảnh đó về chỗ cũ thôi.
 
    Bên trên nữa là một quyển lịch, có ghim đầy giấy ghi nhớ và đước trang trí màu sắc, nhưng thật kì lạ. Quyển lịch này là lịch từ năm 2005, bây giờ đã là năm 2022 rồi. Anh nghĩ chắc là người chủ của căn phòng nay đã không thay lịch từ lâu, phải, chắc chắn là vậy....

  [...]

Anh đang cố gắng mở cánh cửa phòng ra để thoát ra ngoài, tự nhiên lại ở trong một căn phòng lạ lẫm như vậy, chẳng lẽ là bị bắt cóc sao?

   Anh đang không biết phải làm gì để mở cửa phòng, anh bỗng chú ý đến chiếc tủ đằng kia.

     Chiếc tủ có màu trắng, xem lẫn những họa tiết hình hoa hướng dương màu vàng, mở ra bên trong thì thấy một lọ hoa hướng dương, một con gấu tay cầm một bông hoa hướng dương, và bên trên là những tấm ảnh hình hoa hướng dương, và một vài chiếc áo sơ-mi và vài chiếc quần sẫm màu như của cậu trai trong ảnh. Còn có một  chiếc hộp in hình hướng dương ở bên trên, mở ra thì thấy một chiếc chiều khóa màu vàng và một vài tờ giấy thư.

      Anh nhíu mày tự hỏi, người này bị cuồng hướng dương hay sao? Nó có gì tốt chứ? Anh mở cửa bằng chiếc chìa khóa vàng rồi anh định ném nó đi, nhưng em không nỡ nên đành để lại chỗ cũ vậy. Anh không muốn người này bắt cóc anh lần nữa đâu!

       Anh đi ra ngoài, thì thấy một dàn bếp, ở giữa là một cái bàn ăn cùng tám cưới ghế, bên ngoài nữa là một chiếc ghê sofa, một cái bàn uống nước. Tất cả các đồ vật trong nhà đều coa họa tiết hình hướng dương và đều được trang trí rất dễ chịu, ở đây anh cảm giác rất thoải mái, ở trên tường thì vẫn là ảnh cậu con trai đó được đóng khung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro