Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh nhìn ra ngoài cửa, anh đi lại mở của ra thì... Trước mắt anh là một dòng biển xanh, anh ngơ ngác và bất ngờ. Căn nhà này đang nổi lênh đênh trên biển! Anh chạy vào nhà mở cửa sổ thì lại thấy một cánh đồng hoa lúa chín rộ! Chuyện quái gì đây?! Rốt cuộc đây là đâu?

[...] 2 Tiếng sau...

    Anh đã tìm mọi cánh cửa, nhưng những cánh cửa đó toàn dẫn đến những nơi kì lạ. Anh bỏ cuộc rồi, có chết ở đây anh cũng không can tâm nữa! Người anh yêu cũng bỏ anh rồi, giờ anh chả thiết sống nữa. Anh chở lại căn phòng nơi anh vừa tỉnh dậy. Anh nằm xuống trước giường đó và tiến vào một giấc ngủ sâu.

    *Ọc..ọc..ọc*

    Không được, anh đói quá. Giờ phải biết làm sao đây? Anh lấy tay xoa xoa cái bụng đói  của mình. Anh đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn thì thấy một bát cơm cà ri ở bàn trong phòng bếp, còn có một chén súp mi-so và trứng cuộn. Thấy đồ ăn, anh chạy lại, ở đó còn có một tờ giấy note.

    'Xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình, tôi làm sẵn thức ăn cho cậu rồi, nhớ phải ăn đó! Hiện tại cậu cứ ở nhà tôi, giờ cậu không thể gặp mặt tôi được, cậu cần gì cứ viết trên giấy, để trên bàn, tôi sẽ hoàn thành ý muôn của cậu. Tạm biết nhé, chúc cậu một ngày tốt lành!
                        Kí tên
                  Hướng dương                          '

     Chủ của ngôi nhà đã chở về và gửi cho anh một tờ giấy, anh khó hiểu, tại sao chỉ trong ngần ấy phút, cậu ta có thể làm nhiều thức ăn như vậy được? Đã vậy còn không phát ra tiếng động nữa chứ, cậu ta là ma à?

    Anh nhíu mày khó hiểu. Ngồi vào bàn ăn, anh ăn ngấu nghiến những đồ ăn mà 'hướng dương' làm, đã rất lâu rồi, kể từ khi Handako đi, anh không bao giờ ăn một bữa no nê như vậy. Ăn xong thì anh tự động rửa bát như nhà của mình. Dù sao chủ nhà cũng cho anh ở đây, cho anh ăn, vậy là được rồi. Anh không hiểu sao khi ở trong nhà của 'Hướng dương' anh không còn nghĩ gì về Handako hay những việc khác nữa. Anh cảm thấy rất thoái mái, thật bình yên, không có buồn phiền cũng không có sự bất lợi gì ở đây cả.

     Anh bỗng nhớ tới gia đình mình, đúng rồi! Vẫn còn Emma, anh Shinichiro và ông nội nữa. Họ sẽ rất lo lắng khi anh biến mất một cách dị thường.

    Anh luống cuống không biết làm gì thì nhớ tới tờ giấy note của 'Hướng Dương'. Anh liền cầm một tờ giấy mà viết lên.

     'Vậy còn gia đình tôi thì sao họ thế nào rồi? Tôi muốn về với họ'

    Mặc dù ở đây rất dễ chịu nhưng anh cũng cần phải về với gia đình của mình.

     Giờ đã là 10h30 phút đêm, anh đi vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường ngủ, một giấc sâu.

      "Thật tốt nhỉ, Mikey? Giờ cậu chỉ cần ở bên tôi mà thôi, sẽ không còn buồn phiền gì nữa đâu Mikey..."
  
   Người kia vừa nói xong, hôn vào chán anh một cái, đi ra ngoài cửa như bình thường nhưng mà lại không để ý rằng, từ lúc người ấy nói đến lúc hôn anh, anh đều đã tỉnh ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro