12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi sòng bạc, Takemichi cầm lấy điện thoại trên tay gọi cho Kakuchou

< Tao đây>

- Kaku chan!! Chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa!?

< Tao đã lấy được rồi>

- Tốt quá!! Vậy mai bọn mình gặp nhau nhé !!

< Ừ!>

Kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ, bây giờ đã là 11h đêm rồi.

- Muộn thế rồi sao!!? Chậc!! Sao thời gian trôi nhanh thế mình còn chưa muốn về nhà mà!!

Dù không muốn những cũng phải về thôi, cậu đâu còn nơi nào để đi ngoài nhà mình nữa đâu. Nhìn dòng người đi qua đông đúc thế này làm Takemichi thắc mắc.

"Muộn thế này rồi mà phố vẫn tấp nập người qua lại quá nhỉ!!? Mà cũng đúng thôi vì đây là phố đêm nơi dân chơi hoạt động về đêm mà"

- A!! Xin lỗi

- Không...s..ao!!

Đang trên đường thì bỗng có một cậu bé chạy qua đụng trúng Takemichi, cậu bé vội vàng quay mặt xin lỗi rồi chạy đi mất. Cậu nhìn thấy mặt cậu bé ấy thì ngỡ ngàng vì nhìn cậu bé rất giống với Umarou.

- U..marou!!! Đợi đã!!

Không kiềm được lòng Takemichi liền chạy đuổi theo thằng bé đó. Dù có gọi thế nào thì thằng bé vẫn không quay đầu lại mà cứ tiếp tục chạy thằng, Takemichi cố gắng len lỏi qua hàng người đông đúc mà  chạy theo nó.

- Umarou!! Đứng lại đi mà!! Đừng đi!!

- Takemicchi!!

Chỉ lo nhìn về hướng của cậu bé mà cậu không hề chú ý đến mình vừa lướt qua Mikey. Cậu chảy thẳng ra đường lớn mà không đề ý đến có một chiếc ô tô đang lao về phía mình, cậu bị xe đâm vào lăn vài vòng rồi năm bất động trên đường.

- Takemicchi!!

Mikey nhìn thấy cậu đang tự lao đầu vào chỗ chết liền lập tức chạy theo ngăn cản nhưng không kịp, gã liền tới đỡ cậu dậy.

- Takemicchi!! Mày sao rồi!!? Sao lại chạy ra ngoài đường !!?

- U...ma..rou!! Đừng..đi!!

- Takemicchi!! Dậy đi đừng có mà ngủ!!

Cậu mất dần ý thức, hình ảnh cuối trước khi ngất Mikey đang ôm cậu, trên mặt còn có vài giọt nước nơi khoé mắt lăn dài

" Mới đó đã khóc rồi sao Mikey "

Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân trong bệnh viện, đầu và tay thì bị băng lại còn ba mẹ cậu đang ngồi cạnh nhìn thấy cậu tỉnh lại mà bật khóc vui mưngt không thôi

- Take-chan!! Con không sao chứ!!?

- Con..không sao!! Sao con lại ở đây!!?

- Con bị xe đâm, cũng may là chiếc xe đó phanh kịp nên chỉ làm con bị chấn động nhẹ ngất đi thôi!!

- Vậy à!! Mà sao ba mẹ biết con bị xe đâm mà tới đây với lại ai đưa con tới đây thế!!?

- Là một người bạn của con đưa con tới đây, cậu ấy gọi báo cho ba mẹ!! Take-chan sao con lại tự đâm đầu ra đường hả!!? Con làm trò dại dột gì thế hả!!? Mẹ sợ đến phát điên rồi đây này!!

- Con xin lỗi!!
" Phải rồi hôm qua cậu bé đụng trúng mình có gương mặt rất giống Umarou"

- Lần sau đừng có làm trò ngu ngốc đó nữa nghe chưa!! Con mà chết thì mẹ biết sống làm sao đây chứ hả Takemichi!!!

- Vâng!!! Mà mẹ ơi!!

- Sao thế!?

- Con có chạy theo một cậu bé!! Em ấy hình như cũng bị đâm , giờ cậu bé ấy đâu rồi!!?

- Cậu bé nào!!? Take- chan lúc đó người bị đâm chỉ có một mình con thôi nào có ai khác!!

" Ảo giác sao!? nhưng mình thấy nó đụng trúng mình mà!!"
- À mà mẹ này!! Bạn con mà mẹ nói là ai thế!!? Cậu ấy còn ở đây không!!?

- Mẹ không biết nữa!! Cậu ấy gọi điện cho ba mẹ bằng điện thoại của con lúc ba mẹ tới thì cậu ấy đi mất rồi!!

- Vậy sao!!?
" Đi nhanh vậy à!?"

Thật ra cậu biết Mikey là người đưa cậu vào bệnh viện chỉ là cậu muốn biết gã còn ở đây không thôi. Lúc nhớ lại cảnh tượng gã vì cậu mà khóc lúc đấy cậu rất thoả mãn nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại làm cậu cảm thấy chạnh lòng.

" Đáng ghét thật đấy!!"

Nhìn ra ngoài mặt trời đã ló dạng, ba mẹ thăm bệnh xong lại phải đi làm bỏ cậu lại trong bệnh viện tự chăm sóc. Cảm thấy mùi thuốc khử trùng xung quanh thật khó chịu, nhìn lại vết thương thì không có quá nghiêm trọng chỉ là sơ cứu lại thôi thế là cậu mặc kệ yêu cầu của bác sĩ dặn cậu ở bệnh viện thêm một ngày để kiểm tra tình hình sức khoẻ mà trốn ra viện đi gặp Kakuchou.

Cậu hẹn Kakuchou ở quán Tea-Coffee lần trước, khi Kakuchou nhìn thấy cậu bị thương cũng không khỏi thắc mắc.

- Mày bị sao thế Baka-michi!!? Bộ đánh nhau hả!!?

- Hả!!? À!! Hôm qua tao bị xe đụng trúng thôi mà!! Tao vẫn khoẻ lắm!! Nhìn này!!
" Má đau rớt nước mắt!!"

Cậu đung đưa cánh tay bị thương để chứng minh mình không bị sao nhưng thực ra nội tâm bảo nó đau lắm đấy vì bị trật tay mà

- Cái này đưa mày này!!

- Cám ơn mày nhiều lắm Kaku- chan!!

- Còn gì nhờ tao nữa không?

- Hiện giờ thì chưa

- Này Takemichi!! Tao hỏi mày một cậu được không ?

- Hỏi đi!!

- Trong cuộn băng có cái gì mà mày bảo tao đừng xem thế!!?

- Mày muốn biết à!?

- Ừ!!

- Vậy thì hai ngày sau cùng tao đi gặp Fuchiko Makaku !!

- Gặp ông ta để làm gì!!?

- Không phải mày muốn biết đoạn băng đó có gì à!!?Thì phải gặp mới biết được chứ !!!

- Có cần như vậy không chỉ cần mày nói với tao bây giờ luôn là được mà

- Xì!! Như vậy đâu còn thú vị nữa!!

- Nghe mờ ám quá!!
_____________

Sau khi nhận được thông tin của Fuchiko từ Kakuchou xong, cậu đi đến một bốt điện thoại công cộng nhập số điện thoại có ghi trong thông tin gọi cho ông ta

< Tôi nghe đây>

- Ngài  Fuchiko!! Rất vui được nói chuyện với ông

< Cậu là ai!?>

- Tôi là Hanagaki Takemichi, ông cứ gọi tôi là Hanagaki là được rồi!

< Vậy cậu Hanagaki!! Cậu gọi tôi có việc gì!!?>

- À!! Chỉ là muốn gặp mặt ông thôi!!

< Gặp mặt!!? Nếu cậu muốn đùa thì đi mà gọi điện cho người khác đi tôi không có thời gian >

Cảm thấy ông ta chuẩn bị cúp máy, Nụ cười trên môi bống chốc trầm lại cậu đưa loief cảnh cáo ông ta.

- Nếu ông không muốn đoạn băng ông làm những trò bẩn thỉu với con mình phát tán ra bên ngoài thì biết nghe lời chút đi!!

< Rốt cuộc cậu muốn gì!!? Tiền sao tôi sẽ cho cậu!! >

- Hai ngày nữa tôi sẽ gặp ông tại chỗ làm, lúc đó hãy nghênh tiếp tôi đàng hoàng vào!! Không thì ông biết điều gì sẽ xảy ra với ông rồi đấy!!... Cho ông bóc lịch là chuyện rất đơn giản !!

< Chậc!! Được thôi!! Trong lúc đó đừng có mà làm chuyện gì quá đáng >

- Tất nhiên rồi một người hiểu chuyện như ông tôi sẽ không làm khó đâu!!
" Xem lại ai mới là người quá đáng đẫy lão già biến thái!!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi vì chẳng biết đi đâu để giải toả nên cậu đã đi dạo quanh thành phố rồi lại quyết định dừng chân ở bờ biển lần trước ngâm biển. Không phải cậu muốn gặp Mikey đâu chỉ là chỗ này nó giúp cậu tạm quên đi bản thân của hiện tại, rất thoải mái không cần phải lo nghĩ gì nữa .

" Nơi tuyệt vời như vậy!! Thế mà lại phải gặp tên khốn đó!! Đúng là đáng ghét thật!! "


______________________

Mấy nay tôi cũng bận quá không thể nào ra chap mới sớm đc, xin lỗi mn nha :<
Tôi không thể bù lại đc nên mn thông cảm :'<


Umarou là một cậu bé hiểu chuyện, bé rất ngoan nhưng bé chết sớm quá thật tội nghiệp 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro