13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, cứ đến chiều tà thì Mikey lại xuất hiện. Gã ngồi bện cạnh cậu, liếc nhìn cậu xem vết thương trên người đã ổn chưa

- Mày sao rồi!!?

- Ổn!

- Vết thương đó mà được ra viện sớm vậy à!?

- Ừ!

- Dù sao tao cũng là người đưa mày tới bênh viện mà không cảm ơn thì thôi đi sao lại trả lời có mỗi một từ thế!!?

Thấy cậu không thèm nhìn mình lại còn trả lời qua loa như thế nó cũng làm gã khó chịu lắm đấy nhưng cậu thích thấy gã như vậy hơn. Takemichi liếc gã một cái rồi mảy may trả lời

- Tại sao tao phải cảm ơn!!? Là mày tự đưa tao đến bệnh viện mà!!

- Chậc!! Biết thế tao để mày chết luôn cho rồi!!

- Muốn tao cảm ơn à!!?

- Không c...!! Ư..m!!!!

Chưa kịp nói hết câu Takemichi đã đưa Mikey vào một nụ hôn sâu. Mới đầu đó chỉ là môi kề môi rồi sau đó lưỡi cậu dần luồn vào bên trong gã khuấy đào cả khoang miệng mà hút lấy dưỡng khí của đối phương, nhìn vào cảnh tượng này vô cùng ái muội. Mikey bị hôn như thế nên mặt gã lúc này đã đỏ ừng lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp vì bị hút hết không khí theo phản xa gã đẩy cậu ra chấm dứt nụ hôn sâu chỉ để lại sợi chỉ bạc giữa hai người, còn hô hấp trở nên nặng nề hơn.

- Mày... Mày... Làm gì vậy!!? Đang ở ngoài đấy!!?

- Không phải mày muốn tao cảm ơn sao!!?

- Hả!!?

Takemichi mặt vẫn thản nhiên như không, cậu tiến lại gần Mikey mặt đang đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy mà có chút lùi lại. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau một người thì bình thản một người thì ngượng chín mặt, lát sau Takemichi lên tiếng đã làm cho gã từ ngại ngùng trở thành hoảng hốt tột độ

- Này Mikey!! Chúng ta... Làm tình đi.

- HẢ!!!? Mày nói cái đéo gì vậy!? Mày biết mình đang nói cái gì không đấy tao với mày là bạn mà!!?

- Không phải mày luôn muốn làm với tao sao!!? Đừng có tự dối lòng mình!!?

-Takemicchi!! Tao...

- Mày luôn muốn có tao còn gì!!?... Mặc cho tao... có thích hay không!!?

Takemichi mặt trầm lại, ánh mắt cậu rủ xuống như muốn né tránh gã. Mikey nghe thấy lời cậu nói có chút hoài nghi, gã nhìn cậu mà cảm thấy trong lòng chua xót, tay gã nắm chặt bả vai cậu ánh mắt gã kiên định nhìn thẳng vào cậu nói

- Takemicchi!! Tao không phải là loại người đó!! Tuyết đối sẽ không làm đau mày hay bất kì ai ở Toman cả!! Vậy nên đừng có nói như thế lần nữa!!

- Để rồi xem! Mày có phải loại người đó không thì tương lai sẽ trả lời tất cả!!

Takemichi nhìn gã đầy sắc bén, sau khi nói xong lập tức quay người bỏ đi mặc cho Mikey đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì.

_________________

Sau hai ngay, vết thương trên người cậu cũng đã đỡ đi phần nào tuy rằng vẫn phải băng bó nhưng đã có thể sinh hoạt bình thường được rồi. Thức dậy trong cơn ác mông,nhìn ra bên ngoài đã bình minh cậu tạ ơn trời vì mình được ngủ đến sáng dù vẫn còn quá sớm nhưng như  thế cũng đỡ hơn là thức dậy lúc nửa đêm rồi thức trắng đêm.

Dậy làm vệ sinh cá nhận rồi lại đi xuống bếp ăn sáng cùng gia đình.

- Take-chan!! Hôm nay là chủ nhật sao con không ngủ thêm một chút đi!!? Nửa tháng nay con không có đêm nào yên giấc rồi đấy!!

- Mẹ con nói đúng đấy Takemichi!! Con nên ngủ thêm đi nhìn con phờ phạc quá đấy!!

- Con biết rồi!!
" Giờ có nắm mắt cũng có ngủ thêm tí nào đâu chứ!!"

- Take- chan!! Mẹ đã liên hệ với bác sĩ tâm lý cho con rồi!! Hôm nay con với mẹ cùng đi khám nhé!! Dù con bảo không sao nhưng mẹ lo lắm!!

Nghe mẹ nói như vậy làm cậu cảm thấy khó chịu

- Cái gì!! Con không đi đâu!!
" Trời đất!! Ai cần bác sĩ tâm lý chứ mình có bị điên hay bị tâm thần đâu!!"

- Không được đâu Takemichi!! Con như vậy ba mẹ yên tâm chút nào!! Cả nửa tháng nay đêm nào con cũng gặp ác mộng đã thế còn lao đầu ra đường để bị xe tông nữa chứ!! Nhất định hôm nay con phải đi đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý!!!

Takemichi nghe như vậy, sắc mặt đen lại nổi giẩn đùng đùng, thức ăn vừa mới gắp đã lập tức bỏ xuống, cậu đập mạnh hai tay lên bàn mà thét lên

- ĐỪNG CÓ MÀ RA LỆNH CHO CON!! Con không cần ba mẹ quan tâm!! Mấy người phiền thậy đấy!! Ăn thôi cũng không yên nữa!!!

Nói xong cậu liền ra khỏi nhà, cửa đóng lại thật mạnh. Ba mẹ cậu dường như hốt hoảng với hành động đấy, mẹ cậu đã khóc vì sợ hãi, không hiểu sao từ lúc nào con trai đã biễn thành một người hoàn toàn khác, từ một người vui vẻ hay cười nói giờ đây nụ cười ấy đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi chán chường.
( con với cái lo lắng cho rồi quát vào mặt bố mẹ thế mà đc à ¯\_ಠ_ಠ_/¯ )

Về phía câu, được một lúc cơn tức giận cũng nguôi ngoai đi trong đầu lúc này lại cảm thấy hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi.

" Mình làm sao thế này!? Lúc trước mình đâu có làm thế với ba mẹ !!? Tệ thật!! Mình tốt nhất nên tìm một chỗ ở mới nếu không sẽ ảnh hưởng đến họ mất!!"

Suy nghĩ một lúc Takemichi chợt nhớ ra việc mình cần phải làm, cậu vội vã bắt máy cho Kakuchou

< Tao đây>

- Kaku chan!! Nếu mày muốn biết trong đoạn băng muốn gì thì gặp tao ở cổng lớn toà điện chính Tokyo nhé!!

< Hả!!? Được thôi!!>

- Tao đợi mày!!

Kết thúc cuộc gọi cậu liền ba chân bốn cẳng tới toà thị chính Tokyo nơi bộ trưởng bộ tư pháp Fuchiko Makaku điều hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro