14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại nhà lấy tập thông tin cùng cuốn băng xong cậu liền đi tới toà thị chính Tokyo. Đi đến trước cổng thì thấy Kakuchou đang đứng đợi

- Mày tới lâu thế Baka- michi!!!

- Đi được nửa đường thì quên mang cái này nên quay về lấy thôi!!

Vừa nói cậu vừa dơ sấp thông tin, Kakuchou thấy thế liền nhíu mày lại

- Thứ quan trọng như vậy cũng quên cho được sao!!? Mày lú thật rồi Baka-michi!!

- Rồi rồi tao xin lỗi vì bắt mày đợi lâu được chưa!!! Giờ thì vào thôi !!!

Cả hai bước vào đại sạnh của toà thị chính, bên trong vô cùng nguy nga tráng lệ được bài trí theo phong cách Nhật Bản hiện đại. Đi đến quầy tiếp tân, nhân viên thấy cả hai người liền hỏi

- Hai vị tới đây có việc gì ạ!!?

- Tôi muốn gặp Fuchiko Makaku

- Xin hỏi các cậu đã đặt lịch trước chưa ạ!!?

- Tôi là Hangaki Takemichi

Khi nhân viên nghe đến cái tên này không nói gì nhiều lập tức dẫn cả hai đến văn phòng của Fuchiko

- Xin mời hai vị vào trong ngài Fuchiko đang đợi

- Cảm ơn !!

Bước vào căn phòng làm việc của Fuchiko dường như nơi này còn lộng lẫy hơn cả ngoài sảnh nữa, nếu đây mà gọi là phòng tổng thống cũng không sai đâu. Thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi

- Cậu là Hangaki!!?

- Chào ngài bộ trưởng!! Hân hạnh được gặp mặt ngài!!

- Đoạn băng đâu!!?

Ông ta không ngần ngại hỏi thẳng vấn đề, vẻ mặt có chút căng thẳng pha lẫn lo toang. Nhìn cái mặt hèn hạ của ông ta làm cậu muốn chơi đùa một tí.

- Sao xoắn thế lão già!!? Tôi còn chưa được ông mời ngồi đâu đấy!! Không phải tôi đã nói là nghên tiếp đàng hoàn rồi sao!!?

Cậu nhếch mép cười, chủ động ngồi lên ghế sofa còn Kakuchou thì vẫn đứng đằng sau cậu. Sau đó dùng tay chỉ cái ghế sofa bên cạnh ám chỉ kêu lão ra ngồi tiếp chuyện.

- Sao nào!!? Khách quý đang khát cần ngài bộ trưởng đây tiếp trà đấy!!

Fichiko mặt đã đen như đáy nồi nhưng vẫn phải đứng dậy tiến tới ghế sofa ngồi rồi rót côc trà đưa cậu.

- Tôi hỏi lại lần nữa!! Đoạn băng đâu!!?

- Chà!! Ông già ông cứ bình tĩnh đã!! Chỉ có mỗi đoạn băng ông lên giường với con mình thôi mà cũng nóng thế!! Bàn chuyện trước đã!!

Đến lúc này lão không thể kiềm chế được mà tiến tới nắm lấy cổ áo mà đánh cậu, cũng may nắm đấm chưa tới mặt thì đã bị Kakuchou giữ lại hất gã về lại ghế ngồi.Lão có chút kinh hãi rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chấp vấn cậu

- Làm sao tôi tin được đoạn băng đó có thật!! Nếu cậu chịu lấy đoạn băng ra thì tôi mới tin!!

- Đúng là lão già không biết xấu hổ!! Được rồi ông thích thì tôi chiều thôi!! Kakuchou đưa tập tài liệu cho tao đi!!

- Đây!!

Từ tập tài liệu cậu lấy ra một cuộn băng, nét cuộn băng vào máy quay rồi bật nita bắt đầu. Ban đầu trong đoạn băng là những âm thanh van khẩn của một cô bé sau đó dần dần là những thứ tạp âm vô cùng nhục dục đến đỏ cả mặt

<   - Cha ơi!! Đừng mà!! Dừng lại đi!!

* Chát*

    - Câm mồm!! Cái thứ vô dạng như mày chỉ có việc thoả mãn tao thôi mà cũng khóc lóc ỉ ôi!! Ngoan ngoãn phục vụ cha rồi con sẽ sướng nhanh thôi!!

* Xoạc* âm thanh áo quần bị xé rách

- ĐỪNG!!!!!
- Đau... hức...hức!! dừng..ư..m.. lại!! Huhuhh!!
Số
- Đúng là chơi con mình con sướng hơn chơi mấy con điếm nhiều!!

Tiếp đó là một loạt những âm thanh nhóp nhép, tiếng va chạm da thịt với nhau và tiếng rên rỉ kêu la của cô gái. >

Sau khi nghe được âm thanh ai muội, nhìn vào Kakuchou có chút ngỡ ngàng dù vẫn giữ nguyên vẽ mặt điềm tĩnh nhưng trong anh lại đang cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Takemichi dừng máy quay lại, gương mặt bình thản như không mắt liếc sang bên trái tránh vể mặt đang nổi gân xanh của lão mà thở dài, cậu nói với giọng điệu khinh bỉ

- Èo!! Tôi nghe xong mà muốn nôn rồi đây này!! Thế mà lại kêu tôi lấy đoạn băng ra cho ông xem nữa chứ!!! Kinh tởm tởm thật !!

- Rốt cuộc!!  MÀY MUỐN GÌ!!!?

- Này!! Này!! Đừng nóng thế chứ ông già!! Như vậy thì hại sức khoè lắm!! Nếu lỡ may lên cơn đau tim thì làm sao ông giúp tôi được!!?

Lão nghe vậy đành phải nhún nhường dụi lại mà nói chuyện với cậu

- cậu cần tôi giúp gì sao!!? Cậu Hanagaki!!

- Như vậy mới là bé ngoan chứ!! Không vòng vo nữa!! Tôi muốn ông sử thua kiện Goden Building để cho toà nhà đấy được thi công trở lại!! Bằng không ông biết chuyện gì sẽ xảy ra với quãng đời còn lại của mình rồi đấy!!

- Hả!!? Toà nhà đấy thì không thể!! Nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân nếu toà nhà đó xây thì các cư dân xung quanh có thể sẽ không còn nhà để ở mất!!

- Tôi không quan tâm!! Thứ tôi cần là kết quả!! Dù có đánh đổi mạng sống của dân hay khiến bọn họ mất tất cả thì ông cũng phải làm cho bằng được nếu không nửa đời sau bốc lịch trong tù đi lão già.

Takemichi mặt nghiêm nghị, lời nói đanh thép nghe thôi mà cũng khiến người khác sởn cả gai óc. Nghe những lời này từ cậu Kakuchou cũng cảm thấy kinh ngạc với khí phách của cậu, anh không nhận ra đây là Baka-michi của ngày xưa nữa rồi mà là một lẻ máu lạnh coi mạng người như cỏ rác mặc sức dẫm đạp.

- Được... Được!! Tôi sẽ làm theo ý cậu!!!

- Tốt!! Tối sẽ cho ông 2 ngày, sau 2 ngày nếu Goden Building không được thì công trở lại thì tự biết mình nên đi về đâu rồi đấy!!! Còn đoạn băng này sau khi xong việc lập tức đưa ông!! Còn nếu như ông không làm mà tìm cách lấy đoạn băng từ tay tôi thì sau khi tôi chết sẽ có người đưa đoạn băng khác đến đài truyền hình quốc gia đấy!! Liệu hồn mà đừng có giở trò sau lưng tôi!!

Nói xong cậu và Kakuchou lập tức rời đi mặc cho phía sau đang vang âm thanh ấm chén vỡ.






________________

Đang suy nghĩ ko bik có nên vẽ pỏn rồi đăng lên đây hơm
Tôi vẽ mấy tư thế làm tình ko đc suất sắc lắm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro