15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi toà thị chính, Kakuchou nhìn biểu hiện đầy đắc ý của Takemichi mà không khỏi hoài nghi.

- Takemichi!! Từ khi nào... Mày lại thành ra thế này!!? Baka-michi mà tao biết sẽ không có bao giờ đe doạ hay mặc kệ mạng sống của người khác!!! Mày rốt cuốc bị đã xảy ra chuyện gì !!!?

Takemichi quay đầu nhìn anh, Nụ cười trên gương mặt dần tắt thay vào đó là vẻ mặt phiền muộn lộ rõ ra, mi mắt rủ xuống như muốn tránh ánh mắt của Kakuchou vậy.

- Kaku-chan!! Nếu tao nói với mày tao quay lại bấ đểt lương là vì Mikey thì sao ?

- Mày muốn cứu nó!! Takemichi!! Mikey không thể đâu!!

- Không hề!!!

Lời nói cậu dứt khoát như muốn khẳng định rằng cậu không hề có ý muốn cứu Mikey. Kakuchou cũng kinh ngạc mở to mắt thắc mắc

- Tao chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cứu nó!! Chỉ là...!!

- Là gì!!?

- Kaku-chan, tao không thể nói rõ được nhưng sau này Mikey sẽ... trở thành một con quỷ thực sự!! Những người gần với Mikey sau này không nể phục thì cũng sợ hãi mà phục tùng!!

- Hả!!? Ý mày là gì!!?

- Bằng mọi giá tao phải ngăn Mikey! Tao không muốn ai phải... 'Chết nữa!!'

Thanh âm cậu nhỏ dần ,một cảm xúc bi thương khó tả ập đến khiến lồng ngực bỗng nhói đau cậu bật giác đặt tay lên ngực rồi chẳng nói gì nữa để mặc Kakuchou lại mà bỏ đi trước.

- Này!! Takemichi!! Chưa nói xong mà mày muốn đi đâu!!?

- Tao đi về đừng đi theo tao!!

Nói là về nhà nhưng cậu lấy đâu ra tâm trang tốt mà về chứ, những cảm xúc tiêu cực cứ bủa vậy xung quanh làm cậu cảm thấy bực tức. Nếu đem tâm trang xấu này về nhà ắt hản chuyện hồi sáng sẽ lặp lại nữa cho xem.

Thế là cậu quyết định đi đến bờ biển lúc trước, đây chắc hẳn là nơi cậu thoải mái nhất rồi không cần phải lo nghĩ gì chỉ cần thả mình với gió biển cảm giác quên đi bản thân dù chỉ là chốc lát cũng thật tuyệt vời đối với cậu. Vẫn thói quen cũ đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá và bia xong lại đi đến bờ biển.

Uống một ngụm bia, hút một điếu thuốc, ngắm biển về đêm, tận hưởng làn gió biển ùa về, âm thanh sóng biển dồn dập hoà lại làm một tạo nên cảm giác yên bình mới lạ. Cậu nhớ lại khoản thời gian lúc còn tương lai, lúc chưa bị Mikey bắt đi nếu không tính đến thời còn học sơ trung với cao trung thì cuộc sống của cậu trước rất sung túc hạnh phúc

"
Thời gian: Tháng 2/ 2013
Địa điểm: Đại học công nghệ Tokyo
        Khoa: Công nghệ thông tin

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của Takemichi, tất cả mọi người đều đến lễ tốt nghiệp của cậu để ăn mừng

- Take- chan!! Chúc mừng con nhé!!

- Takemichi!! Ba tư hào về con !! Xem nào con là sinh viên suất sắc luôn này!! Nhue thế này thì yên tâm giao công ty chứng khoán điện tử lại cho con quản lý rồi!!

Ba Takemichi mừng rơi nước mắt

- Gì chứ!!? Ba nói giỡn hoài!! Con còn muốn tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ đấy!! Con còn đang chuẩn bị bước sang tuổi 22 đấy nhé!! Ba ráng thêm vài năm nữa đi!!! Hahah!!!

Cậu cười lớn vỗ vai an ủi ba mình. Hina ở gần đó cũng lên tiếng

- Sắp kết thúc buổi lễ tốt nghiệp rồi!! Cả nhà mình cùng đi ăn lẩu chúc mừng Michi đỗ đại học đi!!

- Được đó!! Hay cả nhà mình đi ăn ở Nabezo Shibuya đi!!

- Để mẹ đặt phòng trước!! Sau khi buổi lễ kết thúc chúng ta cùng đi ăn nhé!!

- Không say không về đâu đấy!!!

- Tất nhiên rồi!!!

____________

Sau khi buổi lể kết thúc, cả nhà cậu đến quán mở tiệc nhậu. Cả đám sau khi ăn uống no nê thì đang tổ chức cuộc thi uống rượu, Takemichi dù đang dẫn đầu nhưng có vẻ mặt cậu đỏ lắm rồi. Còn nhóm Akum với Hinata đã say mèm, nằm sóng soài trên sàn nhà gỗ

- Này Chifuyu!! Nhìn mày.. sắp thua rồi kìa.. hay đừng uống nữa chịu thua đi!!

- Im đê!! Tao sẽ..hức... không bỏ cuộc đâu!! Tên công sự.. chết tiệt này..hức...nhìn ốm yếu vậy... Mà tửu lượng khoẻ thế!!

- Hể!! Con trụ được hả!!? ...Tao sẽ nghiền nát mày giống bọn Akun cho biết mặt!! Được rồi uống thêm vài chén nữa!!

- Tao sợ mày quá!!

Mốt lúc sau Chifuyu đã gục, người chiến thắng là Takemichi.

- Nè!! Xỉu rồi hả!!?..hức. Mày yếu thế!!? Tao.. chưa.. hức... Sau đâu!!
" Ah!! Chết rồi uống nhiều quá giờ mắc vệ sinh ghê!!"

Đi ra bên ngoài tìm nhà vệ sinh, vì đang say nên bước đi rất loạng choạng,mem say vào người làm đầu óc không tỉnh táo cậu không thể tìm được nhà vệ sinh nên đành đi hỏi nhân viên

- Cho tôi hỏi!!.. hức.. nhà về sinh ở đâu vây!!?

- Câu đi thẳng rẻ phải là nhà vệ sinh ạ!!

- Cảm ơn !!

Đi được một đoạn nữa cậu đã lảo đảo và vào người phía trước.

- ui da!! Xin lỗi!!

- Takemicchi!!

Nghe người phía trước gọi tên cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ vì say quá nên cũng không thể nhìn rõ mặt người phía trên mình là ai chỉ biết người đó có màu tóc trắng bạch kim mà thôi, đã thế phía sau còn có nhiều người đi sau nữa

- Ai vậy!!?.. ức.. xin lỗi nha!! Cho tôi qua!!

Cậu đi lướt qua đám người đó mà chạy thắng đến nhà về sinh giải quyết nỗi buồn.

_________________

Thời gian:  Tháng 12/2016-

Đây là lúc ba mẹ Takemichi bắt cậu đi xem mắt, cậu dường như không muốn kết hôn chút nào nhưng vì ba mẹ rất muốn có cháu để bồng nên đành phải chịu.

- Take-chan!! Lần này mẹ chọn một anh con rể rất hợp gu con đấy!! Chắc chắn con sẽ thích.

- Con không thích kết hôn sớm chuta nào hết đấy!! Con còn trẻ mà!!

- 25 tuổi đầu sắp sửa 26 rồi mà còn trẻ sao!!? Hay con muốn để 2 ông bà già này lưng đã còng tay đã rụng rồi mới được bế cháu hả!!? Chắc lúc đó vừa ẳm đứa nhỏ thôi cũng đã tụt tay làm rớt xuống rồi đấy!!

- Xì!! Được rồi được rồi!! Theo mẹ hết!! Sinh em bé thôi chứ gì!! Con sinh cho mẹ hẳn 3 đứa ẳm cho chán thì thôi!!

- Cái thằng ranh này!! Thế thì càng tốt!!

Mẹ Takemichi nhéo má cậu

- Ư!! Đau quá mẹ ơi!! Buông con ra mau lên!! Không là rách mặt khỏi đi xem mắt được giờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro