16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến điểm hẹn, nơi này là nhà hàng cao cấp của Pháp. Bước vào trong không gian ở đây mang màu sắc trầm tao nhã, Takemichi đi đến quầy bàn tiếp tân

- Xin hỏi! Ngài đã đặt lịch trước chưa ạ?

- Tôi là Hanagaki Takemichi

- À vâng!! Bàn của ngài đã được chuẩn bị xong, ngài Sato Yukino đang đợi ngài bên trong,  Xin mời ngài theo tôi!!

Nhân viên dẫn cậu đến căn phòng được đặt trước , bên trong Sato đã tới và đang đợi cậu

- Xin lỗi!! Đã để anh đợi lâu như thế này!!? Tôi là Hanagaki Takemichi !! Rất hân hạnh được gặp!!

- À không sao!!? Tôi cũng chỉ vừa mới tới năm phút trước!! Tôi là Sato Yukino!! Thật hân hành cho tôi khi được gặp một Người xin đẹp như cậu!!

- Anh khéo nói quá đấy!! Tôi nghe xong cũng lấy làm tự hào bản thân mình!

- Cậu quá khen rồi!!

- Vậy chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu nhau thôi nhỉ!!?

- À vâng!! Cậu hỏi trước đi!!

- Anh Sato này! Công việc hiện tại của anh là gì!!?

- Tôi là một batender !! Đang làm việc ở Peak Lounge & Bar!!

- Có phải quán bar nằm trên tầng 41 của khách sạn Park Hyatt Shinjuku đúng không!!? Mỗi lần buồn tôi thường tới đó lắm!!

- Vậy sao!!? Mà để ý kỉ có phải cậu là người hay ngồi ở góc bên phải bàn tiếp rượu và hay gọi một ly Matcha Hai đúng không? Cậu còn đi với một cô cái có mái tóc màu hồng cam nữa!!

- Đúng rồi!! Tôi rất thích loại nước uống đó!! Thì ra anh là người batender đó!! Xin lỗi anh vì tôi mải nói chuyện với cô bạn thân nên không để ý đến anh !!

- Không sao!! Được pha một ly Matcha Hai cho một người đẹp như cậu là vinh hạnh của tôi mà, Còn cậu thì sao!!? Hiện tại cậu đang làm gì!!?

- Tôi là một nhân viên IT!! Tôi làm cho công ty của ba, chuyên về phát triển đồng tiền ảo hay thường được gọi là Coin đấy!!

- Hiện nay Coin là đồng tiền được săn đón nhất! Một Coin có thể lên đến hàng triệu đô!! Công ty của ba câu đúng là luôn luôn bắt kịp xu hướng đấy!!

- Cũng nhờ con mắt tinh tường của ba tôi mà thôi!! Nên ông ấy mới có thể đoán trước được đồng tiền này sẽ có giá trị lâu dài!!

Cả hai cùng nhau nói chuyện rất hợp ý, đến khi bữa ăn đã kết thúc mà vẫn chưa hết chuyện. Mãi đến khi Takemichi bị mẹ gọi đến thì mới tá hoả là đã khuya như vậy rồi!

- Thôi chết!! Đã 23h đêm rồi sao!!? Chúng ta nói chuyện ăn ý quá nên tôi quên bén mất!!

- Tôi cũng thế!! Không ngờ lại nói đến mức quên cả thời gian luôn!!

- Hay vậy đi!!chúng ta trao đổi số điện thoại rồi info cá nhân khi về rồi lại nói tiếp nhé!! Anh là một người rất thú vị tôi rất thích nói chuyện với anh!!

- Được thôi!! Đây là info của tôi!!

Cả hai cùng nhau trao đổi thông tin. Lúc ra về trời bắt đầu lấm tấm vài hạt tuyết rơi xuống. Sato đã lấy khăn mình quàng qua cổ cậu.

- Trời bắt đầu đổ tuyết rồi!! Hay để tôi đưa cậu về nhé!?

- Không cần đâu!! Tôi có đỗ xe gần đây!! Cảm ơn anh vì cái khăn quàng cổ!!

Vừa nói xong Sato đã chủ động hôn nhẹ vào môi Takemichi khiến cho cậu bất ngờ mà đỏ mặt.

- Thật ra!! Anh đã cảm mến em từ lúc vừa mới bắt đầu vào Peak Lounge & Bar rồi!! Có thể nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy!!

Sato ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, còn cậu thì từ đỏ mặt chuyển sang cười tủm tỉm, lấy tay che đi phần miệng đang cười làm cho anh có chút hoài nghi

- Bộ anh nói buồn cười lắm sao!!?

- Không phải!!? Chỉ là em thấy anh thấy dễ thương a!!? Người như anh không yêu thật sự rất uổng luôn ấy!!

- Vậy em! Vậy em!! Có muốn làm người yêu anh không!!?

- Còn phải hỏi nữa sao!!? Tất nhiên là có rồi đồ ngốc này!!

Sato kéo cậu vào trong lòng ôm cậu thật chặt, cả hai cứ thế lâu. Nhìn cảnh tưởng của đôi tình nhân vừa mới chớm nở mà người ngoài nhìn vào cũng hạnh phúc lây,cũng không ngoại lệ cảnh tượng ấy đã bị một người ngồi trong xe bên kia đường bắt được. Người đàn ông với mái tóc trắng undercut đang khoanh tay nhìn, đôi mắt thâm quần của gã chứa đầy sát khí khi thấy cặp đôi đang ôm nhau. Gã nhìn bọn họ cho tới khi giọng của ai đó vang lên

- Boss!! Giao dịch đã xong!!

- Đi!!

- Vâng!!

Chiếc xe lăn bánh đi mất, cặp đôi cũng đã ngừng ôm nhau họ tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Lúc trở về thì cậu và anh đã nói chuyện xuyên đêm

- Này Yukino!!

< Anh đây!! >

- Tuần sau anh có rảnh không!!?

< Anh chưa biết nữa!!Sao thế!!? >

- Em muốn chúng ta cùng đi xem phim

< Thế thì tuần sau chúng ta đi nhé >

- Nhưng anh bảo tuần sau anh không biết mình có bận hay không mà!!

< Nếu đó là em thì anh không bận đâu!>

- Anh tuyệt thật đấy!!

< Mà cũng muốn rồi đấy!! Em không ngủ à!!? >

- Em cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng nói chuyện với anh làm em quên  cảm giác buồn ngủ luôn!!

< Hì!! Em quên nhưng anh không quên >

- Xin lỗi mà!! Thế em ngủ đây!! Anh ngủ ngon nhé?? Yêu anh!!

- Em cũng thế nhé!! Yêu em lắm đấy!!

-Dễ thương thật!!

_________________________

Đã một tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng nhắn tin cho anh nhưng không hiểu vì sao anh không trả lời , thậm chí còn gọi điện cho anh rất nhiều nhưng cũng không thấy anh bắt máy dù chỉ là một cuộc. Không đợi được cậu liền tới chỗ làm của anh muốn gặp mặt nhưng nhận lại là câu nói cả tuần nay anh không tới từ quản lí bar

- Chị nói sao!!? Anh ấy đã không tới quán bar cả tuần rồi sao!!?

- Đúng vậy! Chúng tôi cũng đã liên lạc rất nhiều với cậu ấy!! Cũng có đến nhà rồi những cũng không thấy cậu ấy ở nhà!! Cả tuần này cậu ấy đã nghỉ không phép rồi đấy!!

Bước ra ngoài với tâm trang nặng nề cậu dường như không thể tin được anh lại biến mất như vậy mà không để lại dù chỉ là một lời nhắn.

Về đến nhà, mẹ thấy mặt mày cậu ủ rủ nên cũng đến hỏi han

- Take-chan!! Con sao thế!? Nhìn còn buồn bã quá!!

- Mẹ!! Mẹ có nhớ người tuần trước con xem mắt không!?

- Cậu Sato đấy à!!? Cậu ấy là mà một người tốt!! Con với cậu ấy có chuyện gì à!!?

- Con và anh ấy đã chấp nhận làm người yêu của nhau nhưng không hiểu sao cả tuần này anh ấy không nhắn tin hay gọi điện cho con dù con có gọi bao nhiêu cuộc cũng không trả lời!! Đến hôm nay con tới chỗ làm của Sato thì mới biết cả tuần rồi anh ấy không có đi làm, quản lý tới nhà cũng không thấy ai ra mở cửa hết!!

- Cái gì!!? Vậy có nghĩa là cậu ta mất tích sao!!? Nhưng trên TV đâu thấy báo có người mất tích!!

Hai mẹ con đang nói chuyện thì ba Takemichi đi làm về chạy hớt hả vào trong như muốn nói chuyện gì đó

- Hai mẹ con biết tin gì chưa!!?

- Tin gì? Mà sao chưa hết giờ làm mà anh lại về sớm thế?

- Chính vì tin này nên anh mới phải về đây này!!

- Tin gì thế ba?

- Cái cậu trai mà con đi xem mắt tuần trước đấy!! Câu ta.. cậu ta... Chết rồi!!




___________________

Sau mấy ngày hộc mặt vì Deadline thì tôi đã nằm liệt giường rồi mọi người à ༎ຶ‿༎ຶ

Nay nghỉ ốm tranh thủ viết vài chap để dành (・ัω・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro