22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, có vẻ thuốc cũng đã hết tác dụng nên Takemichi đã có một chút sắc trên mặt không còn trắng bệch như lúc còn trong xe nữa. Vừa bước vào khuôn viên toà dinh thư cậu đã nghe được giọng nói

- MẸ ƠI!!

Một thân ảnh nhỏ đang đứng ở bang công ló đầu ra lan can vẫy tay gọi cậu phía sau nó là Mikey

- Umarou!! Sao giờ này muộn rồi con còn chưa ngủ? Muốn bị ăn đòn không!?

- Tại ba hết đấy kể truyện hay quá nên con mãi không ngủ được, mẹ đừng đánh đòn con có đánh thì đánh ba ý vì đã làm con không ngủ được

- Cái thằng này đâu phải lỗi của ba là do mày cứ bắt ba kể chứ bộ đã kêu là đi ngủ rồi mà cứ khư khư không chịu

* Cốc*

- úi đau quá!! Đồ ông già đáng ghét!! Không thèm chơi với ba nữa con đi ôm mẹ đây

Nói xong thằng bé liền chạy đến ôm chân mẹ nó rồi bắt mẹ nó phải bế nó về phòng ngủ. Cậu đặt nó lên giường cho nó ngủ

- Mai mốt ba kêu ngủ thì phải ngủ nghe chưa, dù có kể hay đến cỡ nào thì đúng giờ vẫn phải ngủ lần sau còn thế nữa là mẹ cho roi vụt vào mông con đấy

- Dạ..

Thằng bé bĩu môi đáp lời mẹ nó, dường như nó vẫn chưa muốn ngủ lắm nên đã nói thêm vài câu

- Mẹ này!! Hỗi nãy ba kể truyện về mẹ ngầu lắm luôn

- Hả!!?

- Hồi đó mẹ đi đánh nhau bị người ta đánh đến bầm dập vậy mà vẫn không chịu thua còn đứng lên đánh tiếp nữa, mẹ đúng là có máu làm bao cát di động đấy

" Ủa rồi tao làm bao cát ngầu chỗ nào!!?"

Takemichi đứng hình mất vài giây, thấy vậy thằng bé liền kấy tay che miệng cười nham hiểm

- Ước gì con có thể trở thành bao cát hạng sang như mẹ tiếc là không có đứa nào trong khu này đánh được con. Hehehe!!

- Ủa rồi mày đang khịa mẹ mày hay gì cái thằng ranh con này!!

Phải rồi Umarou từ ngoại hình cho đến cái tính cách trơ trẽn đều giống với ba nó đã thế ngay cả việc đánh đấm cũng không phải ngoại lệ, nó làm trùm mấy đứa nhỏ ở khu cao cấp này đấy chuyên môm đi bắt nạt bọn nó. Lâu lâu bị nó trọc như vậy cậu chỉ biết đờ người ra mà thôi có làm gì được thằng nhóc ranh này đâu.

- Hahaha!! Con đùa thôi mà!! Mẹ đã chiến đấu với mấy tên côn đồ còn to con hơn mình thế mà mẹ lại không sợ hãi trước bọn nó mà lao vào đánh nhau chỉ để bảo vệ mọi người trong băng!! Mẹ ngầu thật á!!!

- Ba con kể mấy chuyện cũ thế để làm gì chứ? Đã qua lâu rồi còn nhắc lại

- Con muốn trở thành một người giống như mẹ!!

Thằng bé bật dậy nhìn thẳng vào mẹ nó với đôi mắt sáng ngời

- Con muốn trở thành người kiên cường như mẹ ý, mẹ bảo vệ mọi người thì con sẽ bảo vệ mẹ, con sẽ là anh hùng của riêng mẹ thôi

Nghe lời nói ngây ngô của thẳng nhỏ mà làm cậu có chút trạnh lòng không tự chủ được mà mỉm cười chua sót cậu nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc trước kia mà không khỏi nuối tiếc. Cố gắng kiềm nén cảm xúc ấy lại mà nói vài vâu bông đùa với nó

- Rồi rồi!! Muốn bảo vệ mẹ thì mau ngủ để chóng lớn đi, sau này lớn rồi còn biến thành bao cát hạng sang giống mẹ nữa chứ

- Gì!!? Không đời nào con trở thành bao cát đâu!! Bị đánh đau lắm giống như lúc mẹ đánh vào mông con ý thế nào cũng tét cái đít cho xem

- Phụt!! Hahahh!!!

- Xì!! Sao lại cười trên nối đau của người khác thế, không nói chuyện với mẹ nữa con ngủ đây! Mẹ yêu ngủ ngon nha!!

- Con cũng thế nhé. Moa!!

Takemichi hôn vào má nó chúc ngủ ngon, lúc sau khi thấy nó cuộn tròn người trong chăn mà ngủ ngon giấc thì cậu mới lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

Bước đến phòng làm việc của Mikey

* Cốc cốc cốc*

- Em vào nhé

- Vào đi !

Mở cửa ra Kokonoi và Mikey đang ngồi đợi cậu, cả ba đang bàn bạc về việc đàm phán vừa nãy

- Vậy là bọn Sanis muốn vào chính trị Nhật Bản sao?

- Đúng vậy

- Bọn này manh động thật đấy

- Vậy boss chúng ta nên làm gì đây?

- Không cần lo lắng vậy đâu!

- Hả!!? Tại sao!!?

- Tao đoán chắc rằng việc đề xuất lần này là lời tự ý của Lebedev thôi

Kokonoi và Takemichi cũng lấy làm ngạc nhiên

- Đó không phải là chỉ thị của Oleg hả? Sao anh biết?

- Thì nếu đó là lời chỉ thị thì đến giờ này hai người vẫn chưa về được đâu lão ta còn dây dưa thêm vài tiếng để ép buộc chúng ta đấy. Với lại lão đang dần mất đi sự tín nhiệm của Oleg vì có rất nhiều tài năng trẻ vượt trôi hơn lão còn gì!? Nếu lấy được thì lão rất có thể sẽ được Oleg để ý trở lại còn nếu không được mà còn để mất đơn hàng béo bở này thì lão sẽ không còn được trọng dụng nữa. Rủi ro quá lớn sao có thể mạo hiểm được.

- Hoá ra là vậy! Thế thì Phạm Thiên không cần phải xảy ra xung đột rồi!

_____"

Takemichi mở mắt sau khi lục lại cả đống kí ức trước kia. Cậu nhếch mép cười có vẻ lần này đã biết cách xử lý vấn đề này rồi.

" Lebedev lần này lão sẽ phải ngồi tù mục xương rồi đây "

________________

Buổi sáng hôm sau Takemichi hẹn Kakuchou đến tiệm ăn cũ. Trên tay cậu còn cầm theo cả một túi xách to đựng toàn tiền, ngay cả Kakuchou nhìn thôi mà cũng loé cả mắt

- Kaku- chan!! Nhờ mày mang toàn bộ thông tin về các chính trị gia hiện tại đang nhận chức ra đây hộ tao nhé.

- nhiều...nhiều tiền thế này!... Mày không sợ tao cuỗm luôn hả!!?

- Gì!!? Tao tin tưởng Kaku-chan sẽ không làm thế với lại mười triệu yên cũng đâu có nhiều so với lợi nhuận chúng ta sắp có được thì cái giá đó phải gấp cả năm mươi lần đấy

Kakuchou hoangang bất ngờ khi nghe số tiền đó sẽ gấp năm mươi lần, anh có cảm giác tai mình đang có vấn đề khi nghe đến số tiền lớn đến như vậy

- Mày nói gì!! Năm mươi lần!!! Khoan!! Tao nghĩ tai tao bị điếc rồi mày nói lại cho tao nghe đi

-Nếu như thương vụ này được 50/50 trở lên thì Kudokai sẽ có được năm mươi tỷ yên trong tay lúc đó được thưởng công thì chúng ta sẽ được năm trăm đến sau trăm tùy theo ăn lợi nhuận phần trăm đấy

- Nhưng mà mày đâu có chắc lấy được 50/50 từ cãi lão Lebedev đó

- Không!! Bây giờ thì tao chắc chắn rồi có khi còn hơn thế nữa đấy

- Còn...còn hơn thế nữa hả!!? Mày làm cách nào!?

Lần này Kakuchou toát mồ hôi hột vì cậu thật rồi. Takemichi thấy anh hỏi liền đưa tay vỗ vỗ vào cái túi sách đựng ấp tiền dương lên trước mặt Kakuchou

- Đây là đáp án! Mày chỉ cần mua cho tao toàn bộ thông tin về các chính trị gia đang nhận chúc hiện nay thôi mọi việc tự ắc sẽ  giải quyết được hết.

Cầm lấy cái túi sách đầy tiền mà tay Kakuchou run như cầy sấy vậy, anh chắc là chưa cầm nhiều tiền đến như vậy đâu nhỉ? Lỡ mất là có biến luôn đấy
( Yên tâm đi anh sau này anh Phạm Thiên rồi số tiền đó còn tăng lên gấp mấy trăm lần nữa đấy, nên tập quen dần đi anh ¯\_(ツ)_/¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro