21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đàm phán sắp bắt đầu, tiếp tân dẫn cả hai vào phòng họp. Bên trong Lebedev đã đợi sẵn ở bàn đối diện, nhìn xơ qua vẻ ngoài thì là một ông lão tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi trông rất lịch thiệp, vóc dáng người cao ráo đúng chuẩn người Châu Âu

Cậu và Koko bước đến chỗ ngồi được bố trí sẵn Lebedev lúc này mới lên tiếng

- Hân hạnh được gặp mặt những trụ cột của Phạm Thiên, xin tự giới thiệu tôi là Lebedev Serguy, người đàm phán của Sanis.

- Rất hân hạnh được gặp ông, ngài Lebedev, tôi là...

- Tôi biết cậu, trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi lúc đó cậu ở trong Kantou Manji, câu là Kokonoi Hajime đúng chứ?

- Ông còn nhớ tôi sao!? Cũng đã qua 15 năm rồi còn gì!? Trí nhớ của ông thật tốt

- Tôi luôn nhớ những thiên tài đàm phán giỏi như cậu, lần đó cậu làn tôi khá ấn tượng đấy

- Ông quá đề cao rồi lần đó tôi vẫn thua ông mà!

- Tôi không hề thích đề cao ai cả! Đặc biệt là những người thua tôi lại càng không!

-...

-...

Nghe từ lời gã nói cũng làm cho hai người có chút khựng lại vài giây. Lão quả là một người cao ngạo không coi ai ra gì, cũng đúng thôi lão chưa bao giờ biết thua là gì mà.

- Còn cậu trai có cái hình xăm trên mặt kia chắc là phu nhân Phạm Thiên nhỉ!? Chả trách sao cậu ta nói có một câu thôi thì ngài Kokonoi đây phải nghe lời không dám phản bác lại, vợ của người đứng đầu có khác!!

" Gì đây!!? Ý nói mình về chuyện lúc nãy bắt lão đợi à!? Đúng là mình không chửi thì đời không nể mà "

Nhắc đến ai thì nhắc hễ nhắc đến Sano Manjirou là máu nóng của cậu  lại sôi lên sùng sục. Kokonoi thấy biểu hiện trên mặt cậu đang tối dần ở đâu đo trên gương mặt còn nổi cả gân máu anh biết là lão Lebedev vừa chọc điên cậu tính mở lời trước để ngăn lời nói lúc nóng giận của cậu ra ngoài nhưng vẫn chậm một bước.

- Chí ít thì cậu ta không phải chó thích vẫy đuôi để nịnh chủ như ai kia mà vẫn bị chủ cho ra rìa, phải không Kokonoi!!?

- Hả!!? Gì!!?
" Trời ơi Sano!! Mày không nhịn được lời người ta kháy thì không sống nổi được à!!? Rồi không biết cái thương vụ này sẽ đi tới đâu đây? Chứ tao thấy nó toang lắm rồi đấy!"

Kokonoi cũng toát mồ hôi hột vì cậu rồi đấy. Lão Lebedev cũng có chút nhăn mặt khó chịu, thấy không khí có chút gượng gạo Kokonoi mới lên tiếng xoá tan bầu không khí này đi.

- Nói chuyện phiếm đủ rồi! Chúng ta bắt đầu công việc chính nhé

- Được!

- Được!

Dường như cũng kết thúc chuyện này sớm nên không ai phản đối cả.

- Ngài Lebedev! Về việc sau khi xuất nhập khẩu vũ khí sang các nước Châu Âu thì chia lợi nhuận chúng tôi muốn ít nhất 50/50

- Cái giá đó quá chát!! Trước giờ ta không có định nghĩa 50/50 với đối thủ

- Trước giờ Phạm Thiên cũng chưa bao giờ phải chịu thua thiệt đâu huống chi lô hàng này là chúng tôi xuất ra phải được trả giá cao hơn nói gì là chia đôi, cái giá 50/50 là quá nhượng bộ rồi

- Lô hàng này bọn ta là bên vận chuyển nếu như xuất hàng thành công thì không nói nhưng nếu bị mai phục thì tổn thât không nhỏ đâu, tính ra bên chịu thiệt luôn là Sanis vì thế cái giá 80/20 là hợp lí nhất cho lô hàng này rồi đấy

Takemichi nghe mà bất ngờ

- 80/20 sao!? Bộ ông tính ăn chặn tiền của bọn tôi à!!?

- Ngài Lebedev cái giá đó là không công bằng, ông lấy 80/20 thì Phạm Thiên chúng tôi chỉ có lỗ chứ không có lời.

- Mức giá đó cho những lần mạo hiểm của bọn ta còn ít đấy, đã thế không biết chất lượng hàng của các người như thế nào lỡ mang đến nơi kiểm tra lại toàn là đồ giả hay đồ hư hỏng thì khổ cho bọn tôi lắm đấy

Lão nói cứ như đúng rồi luôn ,chỉ khiến  Takemichi và Kokonoi giận mà không làm gì được

" Cái lão già tham lam này muốn cho lão lũng đầu quá!!"

- Nếu muốn tôi 50/50 thì cũng được thôi, nhưng mà các người phải đáp ứng một yêu cầu

-...

- yêu cầu gì?

- Giúp Sanis có một cái ghế trong quốc hội Nhật Bản

- Cái gì!!? Các người muốn xâm nhập vào chính trị đất nước này à!!? Không có chuyện đó đâu!!

Takemichi kiên quyết từ chối, Kokonoi cũng không phản bác mà đồng tình với cậu. Nhật Bản là nơi có nhiều thương vụ hấp dẫn thường lôi kéo các nhà đầu từ béo bởn ập đến vì thế chính phủ Nhật cũng sẽ hà khắc hơn về việc đánh thuế mặt bằng và hàng hoá với các thương gia ngoại quốc nếu như để cho Sanis vào cơ quan chính phủ thì toàn bộ thuế đó sẽ hoàn toàn miễn đi hết thậm chí lại còn ép giá người dân thu lợi nhuận nữa như thế thì Nhật Bản sẽ loạn vì đồng tiền dần bị lạm phát mất .Phạm Thiên tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra

- Thôi nào hiện tại lợi nhuận chính phủ đem lại cho Phạm Thiên cũng đâu nhiều nếu cho chúng tôi vào thì chắc chắn là nhiều hơn gấp đôi à không gấp năm lần bây giờ luôn như vậy chỉ có lợi chứ đâu có hại

- Phạm Thiên thà chịu lỗ hoặc hủy bỏ hợp đồng này còn hơn cho mấy con mọt rệp như các người tàn phá kinh tế đất nước

- Ngài Lebedev, yêu cầu này tuyệt đối bọn tôi không đồng ý, hay vậy đi bọn tôi chịu thiệt một chút lấy giá 60/40 ông đồng ý chứ

- 70/30 chốt giá cuối

" Lão già chết tiệt!! Không nên day dưa với lão ta thêm một giây một phút nào nữa"
- Được đồng ỳ với giá đó đi!

Kokonoi cũng thấy hơi hoảng khi nghe quyết định của cậu

- Hả!? Này Sano như vậy chung ta không thu thêm lời được đâu chỉ huề vốn thôi

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng huề vốn cũng không huề được mà chỉ lỗ thêm thôi

- Vậy còn Mikey thì sao!? Boss sẽ không vui đâu!?

- Cứ để tao tự mình lo liệu mày không cần phải chịu trách nhiệm đâu dù sao việc làm ăn này là do tao trủ trì mà

Lebedev thấy được kết quả như mong muốn không khỏi có chút chễ diễu cả hai

- Vậy cứ chốt giá đây nhé !!? Haizz! Chiến thắng thật dễ dàng

_____________

Cả hai ra về mà tâm trang ai nẫy cũng mang cục tức trong lòng, im lặng được một lúc thì Kokonoi lên tiếng

- Mày thật sự muốn lấy giá đó à?

- Có điên tao... cũng không lấy giá đó, chỉ là loại người này... không nên dây dưa lâu ...càng dây dưa càng phát sinh thêm vấn đề thôi!

- Mày nói cũng đúng, nếu càng nói chuyện tiếp với lão kẻo chúng ta lại lỡ miệng đồng ý cho bọn Sanis một cái ghế chính trị.

- Bọn chúng...không có cửa đâu

- Chậc!! Vừa mới giải quyết xong mấy tên chính trị do FBI cử vào giờ lại thêm cái bọn khốn Sanis nữa đau hết cả đầu mà

-...

Kokonoi không thấy cậu trả lời liền liếc nhìn xem sao, thấy cậu đang dựa đầu vào cửa kính xe mắt dần tối lại toàn thân đổ mồ hôi hột, tay phải đang xoa xoa phần cánh tay còn lại. Anh nhận ra ngay cậu đang bị gì

- Lại thèm thuốc à!? Tao tưởng mày bỏ được rồi

- ... Vừa mới bỏ... Mikey lại bắt dùng lại

Anh loay hoay lấy một cái kim tiêm cùng lọ thuốc ở trong hộp xe bên cạnh ghế lái

- Để tao giúp mày

- Không cần!!... Tao không muốn dùng... thứ chết tiệt đó đâu

- Nếu không dùng thế nào mày cũng lên cơn thôi, tao không muốn gặp rắc rối đâu

- Tao chịu được! ... Không cần ..mày giúp.. đưa tao.. về nhà..là được rồi

Nhìn tình trạng cậu bây giờ càng lúc càng xấu người thì đã run lên thấy rõ mồ hôi thấm ướt đẫm cả áo, hơi thở thì đã không thể ổn định lại theo nhịp, động tác xoa xoa vừa này giờ thành hành động cào cấu có cảm giác nếu không có mấy lớp áo che chắn thì tay cậu đã bị cào cho rách nát luôn rồi. Kokonoi nhìn cái bộ dạng thừa sống thiếu chết đấy mà thấy thương hại thay cho cậu, lúc này cũng bỏ ngoài tai những lời của cậu mà nắm chặt lấy cánh tay định vén tay áo để lộ mấy bết kim đâm mà định tiêm vào, Takemichi nhìn thấy thế không khỏi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực hiện giờ thì là vô vọng rồi

- Mày làm gì vậy!!? B..bỏ tay tao ra!!

- Đằng nào về nhà Mikey chẳng bắt mày dùng, bây giờ để tao giúp may ra còn nhẹ nhàng hơn đây với lại bộ mày muốn thấy con mày nhìn mày trong bộ dạng tội tệ này à?

Nghe vậy cậu không phản kháng nữa mà để cho Kokonoi nói tiêm cái thứ đáng nguyền rủa đó vào người. Sau khi tiêm xong thì lập tức có phản ứng, mắt cậu trở nên mở đục dần, thở hắt trong cơn phê thuốc

- Còn nửa tiếng nữa mới về đến nhà mày lúc đó thuốc sẽ hết tác dụng giờ thì ngủ một chút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro