20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một buổi tối ngồi đọc thông tin về các cuộc giao dịch với Sanis mà cũng chả thu được gì quan trọng cả. Takemichi đọc đi đọc lại sấp giấy này cũng đến phát ngán rồi nhunge thời gian giao dịch cũng chỉ có một tháng không đủ để cậu điều tra sâu thêm. Tức giận cậu hất luôn cả đống tài liều rơi xuống bàn làm giấy bay tung khắp phòng

- Chết tiệt!! Làm sao mới thắng được cái miệng lưỡi nham hiểm của lão già đó chứ ? Điều đó là bất khả thi

Cậu dương như bất lực trước vấn đề này chỉ thức muốn bỏ cuộc đi cho xong nhưng khi nghĩ đến con thì cái suy nghĩ vớ vẩn đấy lại bị cậu gạt bỏ sang một bên, cậu tuyệt đối không được bỏ cuộc, bằng mọi giá phải ngăn cản Mikey và để gã nếm mùi đau khổ mà trước kia cậu phải chịu đựng.

- Takemichi không được phép bỏ cuộc vì Umarou

Cậu lấy hai tay tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh rồi nhắm mắt lại cố nhớ khoản thời gian lúc làm việc cùng Kokonoi khi mà cuộc giao dịch chất cấm giữa Phạm Thiên với Sanis đang được chuẩn bị

"
Trong phòng làm việc của tổ chức, cậu và Kokonoi đang bàn về cuộc giao dịch sắp tới. Nhìn thấy Kokonoi tập trung điêù tra kẻ có tên là Lebedev Serguy cậu cũng lấy làm hoài nghi vì trước giờ mỗi lần giao dịch Kokonoi không hề tự mình điều tra đối tác kĩ càng như vậy anh mà ra thì chỉ có thắng mà thôi vậy mà bây giờ cái con người đó lại làm anh lo lắng thức suốt đêm không ngủ nhìn qua thôi quần thâm mắt lô rõ luôn ấy chứ

- Kokonoi! Bộ cái tên Lebedev Serguy nguy hiểm lắm sao?

- Không nguy hiểm chỉ là một lão cáo già đáng ghét khó đối phó mà thôi

- Khó đối phó!? Mỗi lần mày ra tay dù đối tác có giờ thủ đoạn đến đâu thì vẫn ăn chắc được phần thắng rồi còn gì?

Kokonoi thở dài, không biết giải thích cho cậu hiểu

- Trước kia khi Kantou chưa thống nhất thành Phạm Thiên bây giờ, bọn tao đã đồng ý làm trung gian giữa Kukodai với Sanis, đổi lại nếu hợp tác lấy được bốn phần lợi nhuận trở lên cho lão Satoru thì sẽ được băng đảng của lão chống lưng.

- Mày đã lấy được bốn phần còn gì?

- Đó mới là vấn đề! Để lấy được bốn phần đó Kantou hầu như không được một chút lợi nhuận nào từ việc ăn chia cả, thậm chí xém chút nữa là bị lão Lebedev chết tiệt đó ăn chặn hết tiền luôn đấy.

- Cái gì!!? Lão tính cuỗm hết thành quả  sao!? Chơi không sạch tẹo nào

- Vậy mới nói!! Cái con cáo già đó vốn là cao thủ đàm phán, lão đàm phán đến đâu thì thắng đến đây không có chút sơ hở nào dù ở bất cứ tình huống nguy hiểm nào lão cũng có thể đàm phán thắng được.

- Sao!? Tao không tin đâu! Làm gì có ai đàm phán giỏi hơn mày chứ?

- Giờ thì có rồi đấy!

- Vậy nên làm gì bây giờ ?

- Giờ chỉ có thể đàm phán được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi

________

Một tuần sau đó, buổi đàm phán giữa Phạm Thiên và Sanis được diễn ra ở Shibuya Exel Hotel Tokyu một trong những khách sạng bậc nhất của Tokyo do Phạm Thiên sở hữu.
Bên trong tiếp tân đã chờ sẵn

- Mừng ngài đã đến!! Ngài Sano, ngài Kokonoi chúng tôi đã chuẩn bị phòng họp rồi ạ, Ngài Lebedev Serguy cũng vừa mới đến.
( Cho những ai chưa bik hoặc bị nhầm thì Kokonoi là cái họ nha mọi người tên đầu đủ của Koko là Kokonoi Hajime nhé )

Nghe tin ông ta tới cậu không khỏi kinh ngạc

- Sao ông ta tới sớm vậy? Không phải một tiếng nữa mới bắt đầu cuộc đàm phán sao ?

- Lúc trước gặp ông ta cũng thế, cũng đến sớm như thế đấy, không biết để làm gì?

Takemichi nghe vậy thì cũng dần hiểu ông ta là người thế nào rồi, cậu cũng không lo lắng gì vì dù sao cũng biết vụ lần này Phạm Thiên cũng thua thiệt hơn thôi, một người không bao giờ chủ quan như ông ta thắng là phải rồi. Cậu liền đáp lại một cách hồn nhiên

" Công nhận Sanis cũng nhìn người lắm đấy!!"
- Thế thì để ông ta đợi đi chúng ta đi ăn thôi Kokonoi

Kokonoi nghe xong mà đứng hình luôn

- Hả còn Lebedev thì sao!?
" Ủa rồi khách đến rồi bắt khách đợi là sao!!? "

- Dù sao lão già đó cũng đợi lâu rồi thì đợi lâu thêm một chút thì có sao! Vả lại ai bảo lão đến sớm quá chi chúng ta chỉ cần đến đúng giờ là được chứ gì

- thật không thể hiểu nổi mà

- Nêú ông ta đã làm mày khó chịu rồi thì cần gì phải kính nể với lão làm gì để lão mặc sức đợi đi

cậu chỉ tay về hướng người tiếp tân nói tiếp

- Này cô!! Nếu như ông ta có hỏi thì nói là do ông tới sớm quá nên bọn tôi không kịp ăn uống gì vì thế bọn tôi đi ăn trước đúng giờ bọn tôi sẽ tới.

Nói xong cậu liền nắm cổ áo Kokonoi lôi anh đi ăn cùng. Lúc ngồi vào bàn thì cả hai mới nói chuyện tự tế

- Nè Sano!! Như vậy không ổn đâu!

Takemichi vừa ăn vừa thản nhiên nói

- Cái gì không ổn? Mày sợ tao ăn chung với mày Manjirou ghen à? Yên tâm mày chết chứ tao đâu có chết đâu mà lo

- Tao đéo nói về vấn đề đó thằng hâm nay!! Với lại tao là người chết vậy mà bảo yên tâm sao!!?
" Mày với Mikey về chung một chuồng là đúng rồi đấy, đồng vợ đồng chồng đều ăn nói trơ trẽn như nhau"

Kokonoi mặt giận đỏ tía tai,cùng tên này đi làm ăn chắc có ngày anh tăng xông máu mà chết mất.

- Thôi nào! Chỉ là một phát súng giữa đầu rồi đi chết thôi mà một cái chết nhẹ như lông hồng đâu có giống như tao bị thương tích đầy mình chỉ muốn chết nhẹ nhàng cũng không được.

- Đừng có áp đặt cuộc đời khổ sở của mày lên người khác vậy chứ!! Bây giờ nói chuyện nghiêm túc xíu đi!

- Lão già đó tao nghĩ là muốn thử xem thành ý của chúng ta thế nào đấy

- Hả!!? Ý mà là sao?

- Mày thử nghĩ xem có ai lại đi sớm đến hẳn cả tiếng như thế không? Người không biết sẽ nghĩ lão là người rảnh rổi không biết cách sắp xếp thời gian hợp lý rất không có tính chuyên nghiệp. Thế nhưng lão vỗn là cao thủ đàm phán đi đến đâu ăn chắc lợi nhuận cao đến đấy mà lại đi sớm như thế chỉ chờ đợi mình tới chẳng nhẽ lại không có chút chủ quan nào sao ?

- Ý mày là lão đang xem xét thái độ của bọn mình thôi hả? Nhưng để làm gì?

- Ai mà biết? Có thể muốn làm tâm lí bọn mình dao động chăng nếu như tới sớm quá cũng tạo cảm giác bất ngờ hoang mang như vậy khiến người đàm phán có chút lo lắng để dễ dàng đối phó hơn chẳng hạn

- Không ngờ có mỗi việc đi sớm về trễ thôi mà cũng là một thủ đoạn đấy trước giờ tao chưa nghe tới cái này bao giờ đâu. Mà sao mày lại nghĩ ra được vậy?

- Trực giác mách bảo, chắc vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro