ngoại truyện 3/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu dậy thì mắt trời đã lên quá đỉnh đẩu rồi. Nhìn khắp cơ thể chỉ toàn là những thương tích của cuộc ân ái đêm qua mặt mày thì đầy máu dính lên, khắp người toàn là vết bầm tím vết cắn và cả dấu hôn chằn chin trên người,tồi tệ hơn là hậu huyệt của cậu đã phải chịu đừng sự đau đơn đến mức máu và tinh dịch hoà lẫn vào nhau mà chảy ra ngoài.

Không thể nhấc người lên ngồi dậy nổi nhưng cậu cũng phải ráng lết cái thân xác tàn ta mà đi tẩy rửa. Vừa bước xuống giường chân cậu đã không trụ nổi mà ngã xuống sàn nhà. Cố gắng đứng dậy nhưng một chút sức lực cũng không có, cậu chỉ còn biết gọi cho quản gia giúp mình mà thôi. Với tay tới cái điện thoại bàn bên để trên tủ cạnh giường gọi cho quản gia

- Himeko!! Cô mau lên đây giúp ta với

< Vâng ạ >

Himeko sau khi vào phòng ngủ, ngoài đau lòng khi thấy cảnh tượng thể thảm của Takemichi ra cô còn cảm thấy ngao ngán khi nhìn xung quanh căn phòng, nó thật bừa bộn và nhớp nhám chăn mền thì bị vất bừa lung tung, tinh dịch thì ở khắp nơi trong phòng, đã thế cái mùi pheromone còn nồng nặc nữa chứ. Nhìn thấy mà chỉ biết thở dài dù sao người dọn mấy đống này chỉ có mỗi một mình cô thôi không ai được bén mảng đến phòng ngủ hay phòng làm việc của chủ dinh thự vì lí do bảo mật.

Bước đến chỗ Takemichi đang ngồi cô cũng đã quá quen với việc chăm sóc cậu sau những lần hoan ai với ông chủ rồi. Cô cuối người xuống bế cậu lên rồi dẫn cậu vào phòng tắm tẩy rửa, Takemichi dù cũng nhiều lần được cô trợ giúp kiểu thế này những vẫn không thể quen nổi nhất là lúc bị cô bế kiểu công chua thế này ngại vô cùng.
( Đu người phụ nữ lực điền của tôi đây rồi ( ˘ ³˘)♥  em iu chị chị làm ck e nha )

- Himeko!! Cảm ơn cô rất nhiều nhưng sau này đừng bế ta kiểu này được không vô có thể dìu ta vào phòng tắm cũng được mà

- Không được đâu ạ!! Tôi luôn muốn chủ nhân của mình được chăm sóc tốt nhất với lại làm như vậy thì sẽ nhanh hơn

- nhưng ta ngại lắm đấy!! Ta cũng tự đi được mà

- Ngài chắc bây giờ ngài tự đi được không? tôi thấy ngài đứng lên còn không nổi

Takemichi bất lực chỉ biết gụp đầu vào vai cô mà làm nũng

- hic! Cô xấu tính lắm đấy, Himeko!

- Tất cả chỉ để tốt cho ngài thôi Takemichi - sama

- đã bảo đừng dùng sama rồi mà

Cô đặt cậu vào bồn tắm mở vòi hoa sen tắm rửa cho cậu.

- Himeko!! Tôi tự giải quyết được cô đi ra ngoài đi

- Ngài không cần ngại đâu ạ! Tôi từ trước đến giờ vẫn luôn chăm sóc ngài như vậy mà, nào chổng mông lên để tôi giúp ngài lấy nó ra hết

Cậu biết ngay sẽ có chuyện này mà, lần nào cô ấy cũng nhiệt tình như thế. Dù cô ấy không xấu hổ nhưng cậu cũng biết xấu hổ chứ bộ. Nói bao nhiêu lần là không cần rồi mà vẫn không chịu nghe.

- Không...không cần đâu Himeko!! Tôi thật sự tự làm được mà

- Ngài thật không biết nghe lời mà!! Vậy đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh

Himeko lật người cậu lại nhấc mông cậu lên, cô đeo găng tay ý tế vào giữ chặt hông cậu. Takemichi biết chuyện đã không thể cứu vãn được nữa có giãy dụa cũng không có tác dụng gì vì sức của cô hơn hẳn cậu mà. Cô ấn ngón tay vào bên trong hậu huyệt đang sưng tấy của cậu nằm lấy hết đống tinh dịch lẫn máu kia ra

- Ahhhh! Himeko!! Làm nhẹ tay thôi!!

- Chà!! Chảy máu luôn này xem ra ông chủ cũng hoá thú luôn rồi đấy!

Trải qua cả buổi trưa thì cuối cùng cũng lôi ra hết, Takemichi cũng không còn chút sức nào để than van vãn nữa chỉ nằm xịu lơ trong bồn tắm mặc cho Himeko tắm cho cậu. Bậy giờ điều duy nhất cậu suy nghĩ chỉ có Umarou đang bị bệnh thôi

- Umarou sao rồi?

- Cậu chủ nhỏ vấn rất khoẻ, tuy cậu ấy có khóc vì khó chịu nhưng sau khi bôi thuốc xong liền nín rồi.

- Vậy thì tốt quá rồi!! Cảm ơn cô nhiều lắm, Himeko!

- Đó là phận sự của tôi thưa ngài, vì vậy không cần cảm ơn đâu

- À vậy còn cô hầu gái thì sao!?

- Ngài nhắc tôi mới nhớ, đúng như ngài nghĩ con ả đó quả thật là nội gián cài vào

- Vậy là nó muốn giết con ta

- Đúng vây! Con ả là người của băng tam nguyệt nhận lệnh ám sát cậu chủ nhỏ để gây xung đột giữa ngài và ông chủ

Takemichi đập mạnh tay xuống thành bồn tắm tức giận, cậu không ngờ lại có kẻ  độc ác đến mức ra tay với một đứa bé còn chưa biết đi biết nói.

- Ngài Takemichi! Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ !?

- Trước tiên bí mặt tìm phương thức liên lạc bên ngoài của cô ta, chắc chắn cô ta phải nghe lệnh từ bên ngoài vào mới dám đi ám sát Umarou. Sau khi tìm được phương thức liên lạc thì thủ tiêu ả rồi làm giả tình báo đánh úp bọn Tam Nguyệt. Nhớ là phải làm trong bí mật chuẩn bị kĩ càng tránh bức dây động rừng

- Vâng thưa ngài!

- À từ giờ muốn tuyển hầu thì phải điều tra kĩ hơn nữa tránh việc này xảy ra lần nữa.

- Vâng ạ!

- Giờ thì cô lui đi ta muốn ngâm mình thư giãn một chút

- Dạ!!

___________

Hiện tôi truyện tôi viết đang trong thế bí mn à ಥ_ಥ

Chắc phải mơt skill tiên đoán trước tương lai cho Take- chan thôi tôi định để nó vào mấy phần sau :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro