ngoại truyện 2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi Takemichi chỉ ở trong phòng con, ngồi cạnh cái nôi nhỏ trông con ngủ mãi đến đêm khi Mikey về. Gã bước vào phòng đứa nhỏ nhìn thấy cậu đang nhìn con khẽ đung đưa cái nôi ru nó ngủ. Tâm trạng gã có chút khó chịu

- Hôm nay đang họp mà em chạy đi đâu thế?

- Mắt đuôi sao không thấy thằng bé bị vậy à? Mà nói bé lại đi con nó chỉ vừa mới ngủ thôi đấy cả ngày nay nó khóc suốt

- Bị gì vậy? Sao cơ thể lại nổi mấy cái mụn đỏ thế kia?

- Bị dị ứng phấn hoa chứ sao

- Dị ứng phấn hoa!? Không phải em đã dặn là không được phép cho mấy thứ dễ dị ứng vào phòng thằng bé rồi sao? Bọn người hầu này làm ăn tắc trách thế mai anh sẽ cho bọn nó về trầu ông bà

- Giải quyết xong rồi không cần anh nữa đâu, trong đầu chỉ toàn mấy thứ chém giết ghê rợn anh mà xen vào thì mọi chuyện càng rối thêm thì có

- Anh chỉ là lo cho con thôi mà, em không cần phải cáu gắt như thế đâu

- Lo cho con sao!!? Anh là lo tôi sẽ chạy mất nếu Umarou không còn nữa thì có

Phải Mikey là lo cho cậu đấy, gã không thích cậu chạy khỏi ra vòng tay gã, thật đang ghét nếu cậu cứ không chịu ở yên bên cạnh mà lúc nào cũng chơi cái trò trốn tìm mãi. Takemichi quả thật là một chú chim khao khát sự tự do mãnh liệt, cho dù đôi cánh có bị rách cho nát bươm hay thân thể không còn đủ sức trống trọi nữa thế nhưng nó vẫn không ngừng dãy dụa kiếm tìm sự tự do. Vì vậy chỉ khi có đứa con thì cậu mới hoàn toàn ngồi yên trong cái lồng sắt mà gã đã tạo ra cho cậu một cái lồng mà cả đời này cậu không bao giờ thoát ra được.

Mikey tiến tới gần Takemichi, gã đưa tay nắm lấy cằm cậu ngước mặt cậu lên nhìn gã. Gã nhếch mép cười châm biếm ngón tay xoa nhẹ lên môi cậu

- Cái miệng nhỏ của em ăn nói cũng thiếu trừng mực quá đấy

Takemichi mặt mày đen lại một mảng, Mikey thấy vậy cũng không đùa nữa

- Đùa thôi!!

Takemichi không nói gì thêm nữa lẳng lặng về phòng ngủ Mikey cũng đi theo sau. Về đến phòng cậu cũng chả ngó ngàng tới Mikey chỉ nhắc nhơt vài câu rồi lên giường chợp mắt

- Anh đi tắm đi người anh toàn mùi rượu!

- Hể!! Có sao!? Hôm nay anh uống ít lắm mà

- ...
" Uống ít gì mà trên người mùi rượu nồng thế còn có cả giấu son trên cổ áo nữa tưởng tôi không biết anh đi đâu chắc!"

Thấy cậu không trả lời gã có hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói về chuyện này nữa mà chuyển hẳn chủ đề bắt ép cậu phải nói chuyện

- Về tình hình các công ty bất động sản thế nào rồi? Còn cả việc điều tra tên chính trị gia mới nhậm chức nữa?

Bị ép phải trả lời làm cậu khó chịu những cũng không thể phàn nàn gì được vì đây là công việc mà cậu được giao à không bị giao mới đúng.

- Đa phần các công ty bất động sản đều tuân thủ theo yêu cầu của Phạm Thiên chỉ có vài công ty là chưa làm đang xử lý bọn chúng. Còn về chính trị gia mới nhận trức thì hai tuần sau mới có kết quả.

- Lâu vậy sao?

- Thông tin của hắn ta không hiểu sao lại được FBI bảo mật kĩ lưỡng, em đang nghi ngờ việc tên đó là người của bọn cơ quan tình báo cài vào nhằm mục đích điều tra hoạt động của chúng ta.

- Cái tên đó nhìn bề ngoài giống một tên quan trức tham nhũng như mọi tên chính trị gia khác nhưng anh vẫn luôn cảm thấy hắn có vấn đề, diễn xuất thì rất tốt nhưng tại sao cái gì cũng đồng ý giúp chúng ta vậy?

- Chuyện đó mai hẵn nói tiếp đi em mệt rồi muốn đi ngủ.

-...

Mikey không nói gì nữa mà bước vào phòng tắm. Một lúc sau gã ra ngoài toàn thân không mặc gì cả chỉ quấn chiếc khăn ngang hông để lộ ra vẻ cường trán trên cơ thể. Gã bước tới bên giường nơi Takemichi đang say giấc, tay không táy máy luồn vào áo cậu làm cho cậu đang ngủ mà cũng giật mình tỉnh giấc.

- Gì vậy!?

- ...

Gã không nói gì mà chỉ tập trung cởi đi lớp quần đang che toàn bộ cơ thể cậu. Takemichi hoảng hốt nắm chặt cổ tay gã muốn ngăn lại. Mikey lúc này mới có phản ứng đáp lại

- Anh muốn làm gì thì để mai đi, hôm nay em rất mệt không làm được đâu!!

- Từ lúc biết em có thai đến giờ anh chưa đụng vào em cũng hơn một năm rồi đấy, ngày mai không được anh không kiềm được nữa đâu!!

Mikey không nói nhiều dứt khoát xé rách áo ngủ của cậu, những chiếc cúc áo vì bị tác động mạnh mà đứt ra văng tứ tung. Nhận thấy mình sắp bị thịt Takemichi tìm cách chạy thoát, cậu dùng hết sức bình sinh lấy tay đẫy gã ra nhưng vô ích

- Đủ rồi Manjirou, tao nói hôm nay không được ngày mai đi ...chắc chắn ngày mai tao sẽ để mày chơi chán thì thôi... Mày mau thả tao ra đi mà!!

Nhìn thấy cậu ra sức vùng vẫy như vậy làm máu điên trong gã nổi lên, mặt bắt đầu nổi gân lên rồi điều gì đến cũng phải đến. Một tiếng * bốp* vang lên, Mikey đã ra tay đấm thằng vào mặt cậu đau điếng, máu từ khoé miệng bắt đầu chảy ra. Giọng gã trầm xuống như một lời cảnh cáo

- Từ bao giờ mày lại có quyền quyết định được hay không được vậy Sano Takemichi!!?

Phải rồi từ lúc bị Mikey bắt cóc thì cuộc đời này vốn đã không còn là của cậu nữa mà nó cũng chỉ là một kịch bản có sẵn mặc cho gã thích sửa thì sửa thích chà đạp thì chà đạp mà thôi, cậu hoàn toàn là một con rối không có linh hồn đặt đâu thì ngồi đấy không có quyền được lựa chọn hay phản kháng.

Takemichi cũng buông bỏ phòng thủ cuối cùng để mặc cho thân xác bị Mikey thèm khát mà phát tiết vào. Gã nhanh chóng lột sạch những thứ vướng viếu che đi thân thể cậu, giờ đây cậu cũng chẳng còn một mảnh vải che thân. Ánh mắt cậu mờ dần nó trở nên tuyệt vọng không chút anh sáng.

Mikey cuối người xuống liếm vết máu trên khoé miệng mùi vị của sắt nồng nàn trên đầu lưỡi gã, dần dần gã đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà tàn phá dù không muốn nhưng cậu cũng đành phối hợp làm theo, tiếng * nhóp nhép* bắt đầu vang lên khắp căn phòng, nước từ trong khoang miệng từ từ tràn ra khoé miệng. Một nụ hôn tràn ngập ái muội, mãi cho đến khi Takemichi bị hút hết dưỡng khí không chịu được mà đập tay vào lưng gã thì gã mới luyến tiếc buông ra, để lại những sợi chỉ bạc đang dần đứt quãng.

- Lâu ngày không làm mà em đã cứng đờ như mới lần đầu vậy rồi sao !?

- ha...h..ha..Im đi!!

Mikey nhếch mép cười chế giễu cậu, Takemichi thở dốc thuận tay lau đi nước trên khoé miệng, gương mặt đã có chút nhăn lại khó chịu cùng tức giận. Thấy vậy gã lại càng muốn trêu trọc cậu nhiều hơn.

- Em phũ quá đấy!! Anh nên làm gì để em không như vậy với anh đây?

- Để yên cho tao ngủ là được

- Nè nè~! Đâu có được anh đang rất thèm em đấy!!

- Thế thì ngầm mồm vào đi thằng chó!!

* Chát*

Cái giá của việc dám cãi lại gã là một cái tát trời gián vào mặt, lần này thì không xong thật rồi cậu làm máu điên của gã sôi lên nữa rồi. Mikey cởi bỏ lớp khăn quấn ngang hông để lộ ra cự vật to lớn trước mắt, cậu mặt mày tái lại vì hoảng sợ mà bất giác lùi về phía sau. Nhưng Mikey nào có cho cậu làm vậy gã nắm tóc cậu lôi mạnh về phía trước mặt cậu đang đối mặt với cự vật to lớn của gã

- Không cho mày một bài học thì mày sẽ không biết điều mà, ngậm nó đi!!

Takemichi mở to mắt nhìn gã đầy hoang mang, lần này thì cậu sợ thật rồi. Cậu dùng tay cố đẫu gã ra lần nữa, nhưng chỉ nhân lại là một cú đấm vào mặt mà thôi. Bây giờ ngay cả máy mũi cũng chảy ra không ngừng, gã bóp hai bên má đến đay đơn ép cho miệng cậu mở ra, khoé mắt cậu đang rưng rưng như muốn khóc.

- Sao vậy sợ à!? Nếu em sợ thì câu xin anh đi rồi anh sẽ nhẹ nhàng với em

"Câu xin sao!!? Có chết tao cũng không thèm đi cầu xin một thằng rác rưởi như mày... Đã thế thì!!"

Cậu muốn giải quyết luôn cái thứ trước mặt, ánh mắt sắt bén liếc nhìn gã mở miệng nhe răng ra tính cắn thật mạnh vào thứ đó của gã để từ sau gã không còn làm chuyện này với cậu được nữa.
( Đúng rồi tịch thu công cụ gây án liền.cho nó đi làm thái giám (ノಠ益ಠ)ノ )

- Nếu mày dám cắn thì từ giờ trở về sau đừng hòng gặp Umarou lần nào nữa

Nghe lời từ miệng gã cậu có chút khựng lại, cắn răng hận mình yếu thế không vó cách nào chống trả được gã. Nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ không bao giờ câu xin sự khoan dung từ gã một lần nào nữa.

Cắn răng chịu đựng sự buồn nôn trong cuốn họng mà ngậm cái thứ to lớn trước mặt. Ban đầu chỉ ngậm một chút đỉnh đầu rồi dần dần đưa sâu vào bên trong khoang miệng mà mút nó. Mikey bây giờ đã có chút thở dốc nhưng như thế là vẫn chưa đủ với gã

- Michi mau dùng lưỡi đi

Nghe theo lời gã cậu liền dùng lười liếm từ đỉnh đầu xuống gốc của cự vậy, dùng răng cạ vào hai quả cà phía dưới gốc rồi lại ngâm cự vậy của gã vào miệng.

- Ưm...ưm!!!!

Lúc này Mikey đã không còn chịu được nữa gã ấn đầu cậu vào sâu bên trong miệng đến tận cuống họng. Cứ làm thế liên tục đỉnh đầu của cự vật không ngừng va vào thành cuống họng làm cậu nghẹt thở mà trợn mắt ngước lên.

- ha..h.ha nhìn lại em đi... không phải thích.. lắm sao ?

Không khi bên trong dần cạn kiệt cậu không biết làm gì ngoài dãy dụa, đầu óc bắt đầu trống rỗng vì thiếu dưỡng khí. Con gã thì sau vài lần đưa đây thì cũng đã đến cực hạn mà bắn vào trong miệng câu làm cậu ho sắc sụa

- Khụ..khụ!!

Lúc này không muốn cậu nhả mấy đống dịch gã ngay lập tức dùng tay che đi miệng cậu lại. Rồi ra lệnh bảo nuốt hết

- nuốt vào đi

- ưm...!

Không còn cách nào khác cậu đành phải chịu đựng thứ kinh tởm trong miệng mà nuốt hết vào trong bụng. Cảm giác buồn nôn lại một lần nữa dâng lên cố kiềm nén cảm xúc ấy vào sâu trong lòng giờ mà cậu nôn ta thì sẽ làm gã lại nổi điên lên mà đánh cậu nhừ tử mất.

Thấy cậu đã nuốt hết đống tinh dịch mình vừa bắn vào Mikey có chút thoã mãn

- Ngoan như vậy thì nãy đâu có bị đánh!

-...

Nhục nhã lắm rồi, không biết cậu phải chịu đững tên rác rưởi này đến bao giờ nữa ước gì tên khốn này bị ai đó đâm chết thì cậu sẽ vui hơn gấp bội.

- Ahhh!!

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng cậu bị gã làm cho bừng tỉnh trở lại. Mikey lấy lọ gel bội trơn ra đổ vào tay, gã đưa một ngón vào trong hậu huyệt của cậu. Đã lâu ngày không làm nên hậu huyệt cũng co lại như ban đầu làm cậu đau đơn không ngừng.

- Trời đất!! Lâu ngày không làm mà đã chặt vậy rồi sao!?

- b..bỏ ra!! Ahhhh!

Gã cũng rất khẩn trương nhanh chóng đứa thêm một ngón vào để khuếch trương lỗ hậu. Cứ như vậy một cảm giác lạ chợt ập đến nó làm cậu vừa đau vừa cảm thấy gì đó khó chịu, cậu biết cảm giác đó là gì đó là cảm giác khoái lạc, cự vật nhỏ của cậu đã bị sự khoái lạc làm cho dựng đứng, cơ thể bắt đầu nóng đến lạ thường hơi thở thì không còn đúng nhịp trên gương mặt thì đỏ như trái gấc, nơi khoé mắt đã bắt đầu ngấng lệ. Cảnh tưởng này đập vào mắt Mikey vô cùng kích thích, phía dưới của gã lại dựng lên nữa rồi.

- ư..m dừng...dừng ..lại đi!! ha...h.ha~

- Dừng lại? Em chắc chứ!? Được thôi!!

Mikey nói là làm lập tức rút tay ra. Cảm giác trống rỗng bên trong cũng ùa về, Takemichi cũng dần lấy lại được nhịp thở.

- AHHHHH !!!

Vừa mới bĩnh tĩnh chưa được bao lâu cậu đã phải nhận một loại cảm giác đau đơn thống khổ. Cự vật của gã đã tiến vào bên trong cậu, một phát lút cán. Câu cong người lại, trợn to mắt cố hả miệng để hít lấy không khí, phía dưới cảm giác khoái lạc vừa mới nguôi ngoai mốt tí thì đã bị gã làm cho bắn ra dính đầy trên bụng cả hai người.

- h..ha.ha~ Michi bên trong em chặt quá nới lỏng ra chút đi

- Ư..ưm.. đau..đau..q.úa!..dừng..ưm..d..lại đi!!

Gã lúc này cũng đang thở dốc vì phía được bao trọn bởi hậu huyệt khít chặt của cậu. Thấy cậu cứng đờ cả người không chịu thả lỏng gã cuối người hôn trấn an phia dưới vẫn chuyển động chẫm rãi để cậu thích nghi

Cứ như vậy cậu cũng thả lòng dần quen với tốc độ ra vào của cự vật. Cơn khoái cảm trong cậu cũng dần lộ rõ sự thèm muốn sắc dục mà cũng đung đưa theo nhịp cùng gã. Âm thanh * pạch pạch* vang lên khắp phòng.

Gã đã thấy cậu quen rồi cũng tăng tốc độ bản thân lên, hơi thở cũng gấp rút hơn. Còn về Takemichi đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cảm giác đau đớn vừa nãy cũng tiêu tan đi mất chỉ để sự kích thích mãnh liệt bên trong. Cậu vòng tay qua choàng cổ Mikey không ngứng ghé sát vào tai gã mà rên rỉ

- ư..m..ưm..m..man..manjou..nhanh nữa lên!!

- em đáng yêu thật đấy Michi... Hôm nay anh phải làm em sướng đến không quên được mới thôi!

Nói xong gã liền giảm tốc độ lại mà kiếm tìm thứ gì đó trong cậu. Cảm nhận tốc độ đang chậm đi làm cậu cảm thấy khó chịu bất giác  cựa quậy hông để cự vật của gã tiến vào sâu hơn

- ha..h..ha ...sao vậy!?...sao lại chậm đi rồi!?

- ngoan yên nào anh đang tìm.. À thấy rồi!!

- Ahhhhhh!!!

Gã đã tìm trúng điểm G của cậu, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cậu tiếng * nhóp nhép* càng lúc càng lớn. Liện tục bị đâm vào điểm nhạy cảm Takemichi dường như phát điên lên vì sung sướng cậu không ngừng dùng tay cào lưng gã đến chảy cả máu

- ah...ah..~~ Ma.. Manjirou..s.sướng...lắm..ư..ưm!!

- Michi em mạnh bạo quá đấy cao rách lưng anh rồi đây này

Bỏ mặc những lời gã nói cậu giờ chỉ muốn được thoả mãn cái cảm giác sung sướng mà gã đem lại thôi. Mikey như hiểu ý cậu không nói gì nữa mà tiếp tục đưa đậy hông dồn dập đến khi cậu sắp tới giới hạn mà bắn ra thêm lần nữa thì gã đã nhanh tay nắm lấy cự vật của cậu không cho cậu ra

- Anh còn chưa muốn ra mà em đã tính ra trước rồi sao? Em dâm quá đấy Michi!

- ư..ưm.. Manjrou..cho em ra...nhanh..lên!!

- Hể!! Thế em có yêu anh không Michi?

- Hả!?... Sao ..anh.. lại hỏi vậy? Mau cho e ra đi..e..sắp... sắp không chịu nổi rồi!!

Không được nhận câi trả loief Mikey có chút nhưỡng mày, gã lại càng bóp chặt cự vật nhỏ của cậu không cho cậu xuất. Lần này cậu đau đến đến phát khóc nước mắt chảy ra không ngừng. Để thoát khỏi nổi khốn khổ này cậu chỉ còn một cách

- m..man..ji..rou.. e..em ..yêu anh!!

Nghe được câu trả lời thoả đáng Mikey cũng thoả mãn thế nhưng gã vẫn không buông tay ra mà lại càng đâm dồn dập hơn

- ahh!! Anh.. không.. giữ lời!!

- Đợi anh một chút rồi chúng ta cùng ra nhé!!

Được một lúc thì gã cũng chịu buông tay ra để cậu bắn ra, lúc này cậu đã thấm mệt mắt thì liêm diêm muốn ngủ. Còn gã thì ra bên trong cậu, thở dốc không ngừng, tinh dịch nhiều cứ thế mà tràn ra khỏi hậu huyệt.

Takemichi mệt rủ rượi chỉ muốn nằm ngủ thế nhưng gã đã không cho điều đó xảy ra mà tiếp tục lôi cậu dậy mà làm khắp phòng. Không biết đã qua bao lâu thời gian, qua bao nhiêu tư thế làm tình chỉ biết lúc cậu thức dậy đã là quá trưa ngày hôm sau.

__________________

Đây là lần đầu tôi viết H mong các cao nhân đọc xong chỉ dạy thêm 🙇🙇🙇

Hay góp ý ở dưới phần bình luận nhé tôi muốn được viết tốt hơn nữa🙇🙇🙇

Xin cảm ơn 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro