Ngoại truyện1/ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chú ý: Chap này lấy một phân đoạn từ tương lai lúc này Umarou mới 6 tháng tuổi )
( Vì chap này hơi dài nên tôi chia làm 3 phần nha yên tâm là phần 2 có H :>>)

- Oa...oa!!

Tiếng đứa trẻ trong nôi đang khóc lớn trên người nổi đầy những đốt phát bang, mặt của bé đỏ ửng đến tím tái xung quanh đứa bé được vậy quanh toàn bác sĩ. Ở ngoài phòng Takemichi đang nổi cơn thịnh nộ, cậu vỡ lấy ấm trà trên bàng  ném thằng vào mặt một cô hầu, ấm trà bị va chạm vỡ tan tành trên trán cô hầu cũng bắt đầu có vài giọt máu chảy xuống mặt, cạnh tượng làm cho những hầu đàng sau không khỏi hoảng sợ. Cậu quát lớn cô hầu gài vừa bị cậu ném ấm trà vào mặt

- CÔ CÓ BIẾT UMAROU BỊ DỊ ỨNG VỚI PHẤN HOA KHÔNG HẢ!!? SAO LẠI ĐẶT BÌNH HOA TRONG PHÒNG ĐÃ THẾ CON MỞ CỬA SỐ ĐỂ GIÓ LÙA VÀO!!

Nữ hầu hoảng sợ mặt mày tái mét, nước mắt chảy ra không ngừng.

- Thành thật xin lỗi ngài!! Tôi.. tôi không biết cậu chủ bị dị ứng với phấn hoa

-  Cô không biết mở miệng ra hỏi à!!? Trước giờ ta luôn quy định không được phép đưa những thứ gây dị ứng vào phòng thằng bé mà!!

Thấy tình hình rất không ổn quản gia đã phải lên tiếng trình bày

- Ngài Takemichi! Cô ấy là người mới đến nên chưa nắm rõ quy tắt của nhà Sano mong ngài lượng thứ, nếu ngài...

Takemichi đập mạnh tay xuống bàn l,dù nghe lời giải thích của quản gia nhưng cũng không thể nguôi ngoai được đã thế còn làm cho cơn thịnh nộ càng tăng thêm, cậu lúc này mặt tối đen như mực giọng đã trầm đi đến đáng sợ

- Himeko! Trước giờ cô luôn là người cẩn thận ta luôn tin tưởng giao phó việc chăm sóc Umarou cho cô và ta cũng chưa từng ngược đãi hay ăn chặn tiền công của các người vậy tại sao cô lại cho người mới vào phòng con ta? Hay là cô có ý đồ gì không tốt với Umarou!?

Takemichi trợn to mắt liếc về phía người quản gia với ánh mặt ngập tràn sát khí ai nhìn vô mà cũng lạnh cả sống lưng. Himeko dương như bị ánh mắt ấy doạ sợ mà vã cả mồ hôi hột,cô vội vội vàng vàng giải thích

- Không...không thưa ngài!! Mạng của tôi là của nhà Sano ban cho những năm tháng khổ sở trước kia không còn cũng là nhờ ông chủ đã rộng lượng cưu mang và ngài cũng đối xử với tôi rất tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ một mặt hai lòng với Sano gia cả!! Còn về việc cô hầu mới đến kia vào phòng là chuyện vô ý.

-...

Takemichi nhướng mày nghi hoặc

- Vì là mới đến nên cô ấy đã không biết mà vào nhầm phòng cậu chủ nhỏ, tôi lúc đó đang túc trực ở dưới nhà bếp để chuânt bị bữa trưa nên đã không thể kiểm tra được.

Cậu quay đầu về phía cô hầu, tay để trên bạn trống phần thái dướng cậu đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt vẫn sắt bén nhìn cô gái đang run sợ

- Thật sao?

- V..vâng thưa ngài!

Cô gái gật đầu lia lịa, thấy cô gái như vậy cậu cũng không nỡ làm hại dù sao cậu cũng là con ngườì mà phải sống có tình một chút chứ.

Cánh cửa phòng đã mở, các bác sĩ cũng nhanh chóng ra ngoài báo tin. Takemichi lo lắng sốt ruột không nhịn được mà đứng dậy khỏi ghế chạy tới chỗ bác sĩ hỏi han

- Bác sĩ con ta sao rôi!?

- Ngài cứ yên tâm, đứa bé đã bình ổn trở lại chăm sóc kĩ càng thêm vài ngày là những đốt phát bang sẽ hoàn toàn biến mất nhưng mà vài ngày đó cậu bé sẽ rất khó ngủ vì ngứa ngay sẽ khóc rất nhiều, nếu có triêụ chứng gì hãy liên hệ chúng tôi.

Nghe con trai mình không sao cơn tức giận cũng đã nguôi ngoai đi hết thay vào đó là vẽ mặt lãnh đạm như thường ngày.

- Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn các bác sĩ nhiều các anh vất vả rồi.

- Đó là phận sự của chúng tôi thưa ngài, được phục vụ nhà Sano là một phước phần lớn.

- Anh khéo nói thật!! Himeko! Nhớ là phải thay ta thưởng thêm cho các bác sĩ đây nhé.

- Vâng ạ!!

______________

Himeko bước vào trong phòng làm việc, Takemichi đã đợi sẵn ở đó

- Ngài cho gọi tôi

- Himeko! Cô người hầu đặt bình hoa vào phòng con ta tên gì ?

- Dạ! Là Fukuoka Hana ạ

- Điều tra kĩ cô ta cho tôi

- Ý ngài là

- Ngươi không thấy nghi ngờ gì sao!?

- ...

- Ngày đầu khi tới đây cô là người dẫn đám người mới tham quan dinh thự, ta cũng dặn cô là khi tới phòng cậu chủ thì nói rõ với bọn chúng là nhớ thật kĩ căn phòng cấm được vào rồi còn gì? Vả lại phòng đó luôn luôn khoá lại không cho ai  vào trừ cô và các nhũ mẫu có chìa khoá ra thì lính mới làm sao có được chìa!

Himeko liền nhanh nhẩu phản bác lại

- Vậy ngài nghi ngờ cô ta là nội gián từ bên ngoài vào sao!? Kẻ nào lại tâm cơ đến mức muốn giết một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi chứ ? Mà giết để làm gì?

- Bọn chúng muốn tạo ra xung đột giữa ta và Mikey, nếu Umarou chết thì ta và Mikey sẽ xảy ra tranh chấp mà tự diệt từ bên trong.

- Vậy bây giờ tôi sẽ lập tức điều tra kẻ nào trống lưng cho ả mà lại dám bén mãng đến lãnh địa của Phạm Thiên.

Nói xong Himeko lập tức quay người lại tời đi

- Tôi xin phép

- Himeko!!

- Vâng thưa ngài

- Âm thầm điêù tra thật nhanh ta muốn sáng mai có kết quả ngay và đừng để cho at nghi ngờ điều gì kẻo lại bức dây động rừng

- Tuân lệnh!!

- À!! Hãy huy động thêm hai người canh cửa đi tránh tình trạng này lại xảy ra lần nữa.

- Vâng!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro