23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối Takemichi lại đi đến bờ biển, lúc này Mikey cũng đang vừa ăn Tayaki vừa ngắm biển. Cậu đi đến gần Mikey đặt tay lên vai gã tính hù

- Này Mikey! * Ngoàm*

Cậu cuối xuống cắn chiếc bánh còn đang danh dở của gã, thành công làm gã giật mình

- Này!! Sao lại ăn của tao cái thằng này!!

- Xì!! Tao ăn có chút xíu cũng ki bo nữa!

- Nhưng mày đâu có xin tao

- Tại sao tao phải xin mày? Tất cả của mày cũng là của tao cả mà

Cậu đưa mặt tiến sát gần mặt của Mikey làm gã bất giác mặt ửng hồng mà lụi lại. Lúc sau vì quá ngượng mà đã quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt cậu đáp lời

- Ngang ngược quá đấy!! Mà ai bảo mày như thế vậy hả!?

- Là mày từ tương lai bảo tao như thế

Takemichi nhìn vào cái sự ngượng ngùng của gã mà không khỏi che miệng cười dĩu  cợt

- Đó là tương lai còn bây giờ tao đâu có nói thế!!?

- Hể! Vậy thì bây giờ mày nói đi

- Hả!?.. Cái gì cơ!!!?... Đéo!!

Khuôn mặt Mikey lúc này đã đỏ như quả cà chua thấy vậy Takemichi thuận buồm tiến tới ghé sát miệng vào tai gã thì thầm

- Mày nói đi... Nếu bây giờ mày nói...tao sẽ cho mày dduj tao

- phụt!!...khụ...khụ...khụ!!!

Mikey sốc đến mức sặc cả nước bọt, gã không thể tin được mình ở tương lai lại biến Takemichi thành ra thế này đây, bây giờ chỉ muốn đấm bản thân mình vào cái để chêt đi cho xong chứ kiểu này thì tội lỗi quá

Takemichi thì nhìn cái biểu cảm sốc nawngk của gã mà không khỏi cười một trận tả tơi

- Hahahah!! Tao chỉ đùa thôi mà mày sao lại hành động mắc cười như vậy hả!!? Hahahah!!

Lúc này Mikey cũng không chịu được mà quát lớn, mặt gã đỏ đến mức còn nhìn thấy một chút khói trên đỉnh đầu

- Mày im đi!!! Bộ không thấy xấu hổ hả!!? Sao lại nói như vậy chứ!!

- Hể!! Sao phải xấu hổ có thứ gì trên người mày mà tao chưa từng thấy qua không?

- Đừng nói nữa!! Tao ghét cái tương lai mà mày nói lắm đấy

- Vậy là mày ghét bản thân mày ở tươmg lai sao!?

- Ghét chứ sao không!!? Tương lai tao làm gì mày vậy hả!!?

- Mày đã hiếp tao

- Hả?

Mikey đã đơ ra vì chưa tiếp thu được lời cậu vừa nói. Thấu thế Takemichi liền lấy tay xoa bụng, mặt buồn rười rượi

- Đã thế còn làm tao có bầu

" Hả? Có bầu !!?"

- Không những bầu một lần đâu mà là đến tận... Ba lần lận đấy

" Có bầu ba lần... Mình khoẻ vậy sao!!?"

Lúc này mồ hôi hột của Mikey không ngừng tun ra, hoang mang không biết phải đối đáp với cậu như thế nào

- Kh..khoan đã!! Nếu vậy thì tương lai tao với mày kết hôn rồi còn gì!!? Như vậy sao lại là hiếp mày!!?

- Thằng ngu này!! Chính vì bị mày làm thế nên mới phải lấy đó!! Chứ ai lại muốn suốt ngày bị mày nhốt trong một căn hầm tối om không chút ánh sáng lọt vào rồi ngày ngày bị mày hiếp đâu chứ

Lúc này vì không kìm được cảm xúc cậu đã co người lại lấy hai tay che đi gương mặt gần như sắp khóc mà run rẩy

- Đã thế mày còn đánh đập tao, xăm cái thứ chết tiệt đó hẳn vào mặt tao nữa làm tao mỗi lần soi gương chỉ cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Chỉ cần nhớ lại những kí ức ám ảnh đó đã làm tao cảm thấy sợ hãi chỉ muốn chết đi cho xong.

Mikey rủ mắt xuống nhìn cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi, ngoài câu xin lỗi ra anh không biết nên làm gì đối với cậu nữa

- Takemicchi!!... Tao.. xin lỗi

- Hủy hoại cuộc đời người khác rồi chỉ nói câu ' tao xin lỗi' thế là xong sao!? Nếu tao làm thế với cuộc đời mày rồi nói xin lỗi mày sẽ cảm thấy thế nào?

- Tao sẽ chịu trách nhiệm mà! Tao sẽ làm mọi thứ vì mày, sẽ không làm mày đau đâu

- Tương lai mày cũng nói thế nhưng mày vẫn đối xử với tao rất tệ

- Không tao sẽ không như bản thân mình ở tương lai mà mày đã từng gặp

- Vô ích thôi! Tương lai mày vẫn sẽ vậy không thể thay đổi được, mày vẫn sẽ bị cái bản năng hắc ám đó chiếm giữ và rồi mày sẽ không còn có nhân tính nữa

- Tao sẽ không...

- Không phải đến bây giờ nó đang dần chiếm giữ mày sao!?

Bị nói chúng tim đen Mikey không thể phản bác lại chỉ biết cuối đầu nhìn ra hướng khác tránh ánh mắt của cậu. Takemichi tiến tới đặt hai tay lên mặt gã cố để gã nhìn cậu

- Này Manjirou!!

- ...

- Mày có yêu tao không?

- S...sao mày lại hỏi thế!? Lại đùa à!!?

- Chỉ cần trả lời có hay không thôi

Gương mặt Mikey có chút ngượng, suy ngẫm một lúc lâu mới chịu trả lời

- Ờ thì!...um...Có..!

- Hì!

- Ưm..um!!

Takemichi cười cười rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi Mikey. Lúc đầu gã cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của cả hai

______________

- Con về rồi đây!

Takemichi về đến nhà thì bữa ăn tối cũng chuẩn bị sắp xong. Mẹ cậu nghe thấy tiếng cậu về liền nói

- Con về rồi à!? Bữa tối sắp xong rồi con mau lên đi tắm rồi xuống ăn cơm đi

- Dạ!

Nghe lời mẹ cậu đã lấy đồ đi vào phòng tắm. Lạ thay bỗng dưng sắc mặt của cậu trở nên tối sầm đi ánh mắt đen lại và việc đầu tiên cậu vào phòng tắm không phải tắm trước tiên mà là liền đi đến chỗ bồn vệ sinh để nôn

- Oẹ...oẹ!! Kinh tởm quá đi mất!!
" Chỉ mới hôn thôi mà đã như vậy rồi thì lần sau còn như thế nào nữa đây!!? Takemichi mày không được phép để lộ sử kinh tớm đối với hắn nếu không thì màn kịch này coi như muối bỏ biển"

Cậu nhắm chặt mắt cố lấy lại sự bình tĩnh. Một lúc sau khi lấy lại tinh thần rồi cậu mới vác thân đi tắm rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro