24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến phòng ăn, mẹ cậu đã dọn ra sẵn chỉ cần đợi hai cha con cậu ra ngồi

- Mời cả nhà ăn cơm!

Trong lúc ăn không hiểu vì lý do gì mà ba mẹ cậu cứ đưa mắt nhìn nhau mà ra hiệu gì đó, có vẻ không muốn tiếp tục nhìn nhau như vậy nữa mà ba cậu đã lên tiếng

- Này Taka!!

- Dạ ba!

- Có phải con có xích mích gì với bạn bè đúng không?

- Dạ không! Sao vậy ba!?

Cậu có vẻ chưa hiểu được vấn đề ba đang  nói nên cứ vô tư trả lợi nên mẹ cậu đã giải thích

-  Chiêu nay mẹ đã dọn phòng hộ con...lúc dọn mẹ nhìn thấy cuốn album trong sọt rác đã thế dưới gối con còn giấu thuốc lá với thuốc an thần nữa

- Mẹ vào phòng của con mà không báo trước sao!!?

- Mẹ..!

- Mẹ chỉ muốn quan tâm con thôi mà tại dạo này tính tình của con rất lạ!

Takemichi mặt đen lại, đôi đũa trên tay cậu cũng nắm thật chặt đến mức gãy đôi. Nhưng khi nhớ lại lúc trước cậu nổi giận với họ và làm mẹ khóc thì cơn giận cũng nhanh chóng qua đi. Cậu thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh thì cũng nhẹ nhàng giải thích với ba mẹ thật ra là bịa lời nói dối

- Con hiểu mà! Thật ra cuốn album đó con tĩnh làm lại cái mới vì lỡ tay làm rách một vài bức trong đó nên con mới vứt đi đấy chứ không có chuyện gì đâu

- Thế con giải thích sao về thuốc lá với thuốc an thần giấu dưới gôi đây !

- À!! Cái thuốc lá là bạn con đã hút lúc bị thầy đi kiểm tra nên đã nhờ con giữ hộ nhưng lúc về thì nó lại quên lấy lại ý mà, con sợ ba mẹ hiểu lầm nên mới giấu trong đấy để ngày mai con đêm đi trả. Còn về hộp thuốc thì mấy nay con hơi mất ngủ nên cần dùng một ít thôi ba mẹ không cần lo đâu

- Ba mẹ hiểu rồi!! Nhưng mà Take-chan một hộp thuốc con dùng hết nửa hộp rồi mà còn bảo dùng một ít sao!? Con ổn không đấy!!?

- Con ổn mà!? Ba mẹ thấy đấy mấy nay con đâu có gặp ác mộng gì đâu
" Thật ra là có nhưng mình cũng đã cố không la hét gì, nói láo ba mẹ như vậy tự dưng cảm thấy tội lỗi quá đi!"

- Take- chan! Thật ra..mẹ muốn con đi gặp bác sĩ dù ba mẹ biết ở cái đổ tuổi này con đang nổi loạn nhưng mà mẹ vẫn muốn chắc ăn hơn.. hay là con nghe lời mẹ cùng mẹ đi khám nhé!!

" Trời ạ!! Lại thế nữa rồi!! Dù nói bao nhiêu lần thì hai người vẫn kiên quyết như vậy chi bằng đồng ý cho lẹ rồi tìm cớ sau"
- Được rồi! Con nghe theo mẹ hết! Nhưng mà hiện tại con phải ôn bài cho kì kiểm tra sắp tới hay tháng sau chúng ta cùng đi nhé

- Được chứ!! Thật tốt quá! Mẹ sẽ đặt lịch với phòng khám

- Cảm ơn mẹ !!

- Con ăn nhiều vào nhé!!

Sau bữa cơm cậu lập tức lên phòng khoá cửa lại, nhìn về phía chiếc bàn học cuốn album mẹ đã để lại trên mặt bàn cậu nhìn nó đầy chán ghét rồi tiện tay lại vứt nó vào sọt rác. Vứt nó xong cậu liền mở ngăn tủ bàn lấy chùm chìa khoá rồi đi tới chỗ tủ quần áo, luồn tay với một cái hộp gỗ to bên trong toàn là những thông tin mà cậu đã nhờ Kakuchou lấy hộ, nhìn thấy sấp giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn cậu mới thở phào nhẹ nhõm

"May quá mẹ không tìm thấy cái này nếu không thì nguy mất! Ở đây lâu mình khó mà làm ra việc được phải nhanh chóng tìm một chỗ ở khác thôi "

_____________

Ngày hôm sau, cậu và Kakuchou gặp nhau tại quán ăn cũ, lúc này Kakuchou mang theo một chiếc va li nhỏ đừng toàn là USB, không cần phải hỏi cũng biết mấy cái USB đó là gì rồi. Cậu nhìn mấy cái đống trước mặt mình mà không khỏi ngao ngán

- Trời nhiều vậy hả!!?

- Có cả trăm chính trị gia mà! Mày đọc hết được sao?

- Không thể đọc hết thì cũng phải ráng đọc hết thôi chắc sau vụ này tao sẽ phải đeo thêm kinh cận quá

- À mà Baka-michi! Ngày hôm qua ở quán bar tao đã nhìn thấy Kokonoi của Kantou cũng vào đấy để mua thông tin đấy

- Thế nó mua thông tin gì?

- Tao không biết nữa lúc tao tới thì nó cũng hoàn tất xong mua bán rồi chỉ là đi ngang qua thấy nó cầp một sấp tài liệu thôi

- Vậy sao!?

- Vậy mày muốn làm gì không?

- Không cần chỉ cần tập trung vào công việc của chúng ta thôi còn bọn nó tạm gác qua

- Được


_____________

Hôm nay viết hơi ít để bữa sau tôi bù lại nha giờ hơi mệt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro