25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả mấy đêm không ngủ chỉ để xem đống thông tin trên USB, mắt cậu đã càng giống với mắt gấu trúc lắm rồi

- Chết tiệt!! Rồi tên đó ở đâu thế!? Tìm mãi không thấy
" Xem cũng gần hết cái đống USB này rồi mà lại không thấy tên nào khả nghi hết chẳng nhẽ bọn FBI lại không điều tra về hoạt động của Kudokai sao!!?... Không thể nào nếu như không nhắm vào băng đảng của lão thì làm sao Phạm Thiên lại có thể làm phản được "

Cố gắng tìm kiếm tất cả thông tin nhưng đổi lại là sự thật vọng, cậu không thể tìm ra tên cảnh sát ngầm mà FBI cài vào chính phủ Nhật. Takemichi cắn răng nổi giận vì thức suốt cả ba ngày mà chỉ đem lại công cốc cậu hất tung cả mấy cái USB ở trên bàn làm văng tung toé xuống đất

" Chó chết!! Bọn nó cũng che giấu kĩ thật đấy, bây giờ làm sao để bọn nó lòi cái mặt ra đây chứ!!? "

Tức giận cũng không giải quyết được vấn đề nên cũng cố lấy lại vẻ bình thường. Cậu thở dài chán nản đúng dậy nhặt lại toàn bộ USB mà mình vừa làm rơi xuống cất giấu cận thận

" Thôi vậy! Trước tiên đi ngủ cái đã rồi mai tính sau đã. Mệt quá đi mất "

( FBI chứ đâu phải cảnh sát bình thường đâu mà, nếu tìm được chắc đứa nào ở FBI qua Việt Nam thì cũng bị camera chạy bằng cơm của nc nhà soi ra hết rồi :> )

Nằm trên giường cậu cũng nhanh đi vào giấc ngủ sâu, cũng đúng thôi mấy ngày rồi cậu chẳng chợp mắt một tí nào cả chỉ lo đi tìm tên cảnh sát ngầm chết tiệt kia.

Lại là một giấc mơ nữa, lần này là lúc cậu đang mang thai đứa con thứ hai của cậu và gã, nhìn qua cái bụng thì cũng tầm năm đến sáu tháng rồi . Thời tiết bên ngoài đang là giao xuân, tuyết bên ngoài cũng dần tan. Takemichi cũng không quan tâm lắm tới thời tiết bên ngoài chỉ là tâm trang cậu hiện giờ không mấy thoải mái, ánh mắt cứ buồn rầu không một chút ánh sáng.

- Mẹ ơi!!

Umarou ngó đầu từ cửa phòng gọi mẹ nó,  cậu cũng quay đầu hướng về nó. Thấy mẹ  vừa quay đâu nhìn thì thằng bé đã chạy đến ôm lấy chân mẹ rồi giơ ra bức tranh nó vừa vẽ

- Mẹ ơi! Đẹp hơm! Con vẽ đó!!

- Ưm...! Con vẽ mấy cái xiên que biết đi hả!?

- Hả? Xiên que biết đi

Takemichi nhei mắt nhìn bức tranh chăm chú. Còn thằng nhỏ sao khi nghe cậu nói má ngớ người ra

- ủa mà sao mấy cái xiên que gì lại mọc mấy cái gai thế kia!!?

- Trời ơi!! Không phải xiên que mọc gai biết đi đâu con vẽ gia đình mình đấy

Umarou hai má phồng lên đỏ cả mặt, dặm chân tức giận. Thấy vậy cậu lại cười vài cói trêu nó

- Vẽ gia đình xiên que thì có!

- Mẹ đáng ghét quá đi!! Con vẽ cả nhà mình thật mà nhìn này đây là ba đây là mẹ đây là con còn đây là mẹ đang ôm em bé này vậy mà cũng không nhìn ra

Thằng bé giơ bức tranh rồi chỉ từng người trong bức tranh cho mẹ nó xem mà hai má cứ phồng lên làm cậu nhìn chỉ muốn nhéo nựng nó vài cái

- Vậy hả!!? Tại con vẽ giống mấy cái xiên que quá mà

Có vẻ cảm thấy hơi tủi thân vì mình vẽ xấu quá làm mẹ nó hiểu lầm nên thằng bé cũng hơi mít ướt mà chạy tới ôm trầm mẹ nó bắt mẹ nó phải an ủi

- Híc..giống đâu mà giống.. hức .. con vẽ đẹp vậy mà.. lại chê..huhuhu mắc đền mẹ đó

- Ỏ!! Uma-chan của mẹ đang yêu quá đi

Không nhịn được sự cám dỗ của đứa con làm nũng cậu cũng đàng phải bế nó ngồi  mặc dù cái bùng giờ cũng hơi lớn và khá nặng. Cậu bế nó đi đến cái ghế tựa lưng gần cửa sổ mà cho nó ngồi lên đùi dựa vào bụng mình. Còn cậu thì lấy tay xoa đầu nó rồi lại xoa cái bụng bầu

- Umarou này!

- Dạ!

- Con thích có em trai hay em gái ?

- Dạ em trai

- Hể!! Em gái cũng rất tốt mà

- Nhưng có em trai chơi cùng sẽ vui hơn

- Em gái cũng chơi với con được mà

- Em gái toàn chơi với mấy đồ chơi con gái, con là con trai mà sao chơi được búp bê chứ

- Nhưng mà em con sau này là con gái đấy con cũng không thích sao?

- ưm...! Có chứ!! Con vẫn sẽ thích em nhưng không bằng khí có em trai thôi

- Vậy hả!? Nhưng dù là thế nào thì con cũng sẽ bảo vệ em đúng chứ?

- Tất nhiên rồi!! Em và con ở thế giới bên kia dù không có mẹ thì con cũng sẽ bảo vệ em mà nên mẹ yên tâm

-... Ừm vậy thì tốt !

Nhìn thấy thằng bé cười tươi như vậy dù biết mình không còn sống, trong lòng cậu nghẹn lại mà đau nhói, nước mắt cứ thế mà chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt bất giác lấy tay lau đi nước mắt

- Mẹ..xin lỗi!! Hức..! Tự dưng lại.. khóc thế này

- Nếu mẹ đau thì mẹ hãy khóc đi!! Dù con không còn sống nữa nhưng con vẫn sẽ luôn bên mẹ mà

Thằng bé vòng tay qua cổ ôm cậu thật chặt, nó cứ như vậy mặc cho cậu khóc oà lên bao nhiêu cảm xúc kiềm nén suốt bấy lâu cũng được giải toả đi một chút

- Mẹ này!

- Hức..! Sao con?

Lúc này trên gương mặt của nó có chút đượm buồn

- Mẹ thật sư muốn ba chết sao?

- Ừ!

- Nhưng nếu như vậy con sẽ không được sinh ra!

- Nhưng ba con đã hủy hoại cuộc đời của mẹ

- Vậy mẹ có yêu ba thật lòng không?

Takemichi mặt cuối xuống không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cảm thấy tim mình dao động khi thằng bé hỏi như vậy

- Mẹ..không biết nữa? Nhiều lúc ba con rất tốt với mẹ nhưng đôi lúc thì không như vậy giống như là có hai con người hoàn toàn khác nhau vậy đấy

- Nhưng dù thế nào thì trái tim ba vẫn luôn chỉ có mẹ thôi mà

- Con không ghét ba sao? Vì ba đã giết con còn gì?

- Con ghét ba vì ba làm mẹ đau

-...

- Mẹ sẽ tha thứ cho ba đúng không?

-...

Takemichi đen mặt lại, tay vịn trên thành ghế cũng đã nắm chặt thành quyền.

- Không!! Sẽ không bao giờ tha thứ

- Con tin chắc rằng mẹ sẽ tha thứ cho ba mà vì con là trái tim của mẹ

- Không!! Đừng có mà thay đổi suy nghĩ của tao!! Mau tỉnh lại đi!

- Mẹ à!!

- Im đi!! Mày không phải con tao!! Đây chỉ là mơ thôi!! Mau tỉnh lại đi!! TỈNH LẠI MAU!!

Tỉnh lại từ trong giấc mơ, cả người cậu lạnh lẽo nước mắt trên mặt cũng đã thấm ướt. Cậu co người lại khom chân khóc nức nở, trong đầu cậu đang rất bế tắc không biết phải làm gì mới đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro