31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán bar thì bầu trời đã chuyển sang màn đêm rồi. Takemichi nhìn vào điện thoại xem giờ đã là gần 6h tối, trong điện thoại còn có năm cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu để lại. Bắt máy lên gọi lại cho mẹ

- Con đây!

< Take-chan! Sao mẹ gọi con mãi không được thế !? >

- À thì! Con đi xem phim với đám bạn thân nên phải tắt máy, mà mẹ gọi con có việc gì không !?

< Mẹ tính thông báo cho con là ba mẹ sẽ đi du lịch một tuần để ăn mừng ngày cưới ấy mà >

- Hả!!? Năm nay ba mẹ chơi trội nhỉ !? Mọi năm toàn ăn ở nhà hàng

< Đôi khi phải đổi mới thì tình cảm mới nồng cháy được lâu  >

- Hể! Tình cảm nồng cháy!Thế ba mẹ tính cho con có thêm em à !?

< Cái thằng đáo để này! Mày nghĩ ba mẹ mày còn trẻ lắm à!? Ba mày làm được có vài phút là xụi xuống luôn rồi còn đâu mà đòi có em cho mày !! >

< Mẹ nó đừng có nói xấu anh như thế anh đâu có tệ đến mức đó đâu !!>

< Thôi đi!! Lần nào làm anh cũng không cứng được lâu mà bảo em nói xấu, em chỉ nói sự thật thôi mà >

< Híc! Quá đáng quá! >

" Hai cái người này! Con còn là học sinh đấy!"

Bên này cuộc gọi Takemichi phải nghe mấy câu không nên nghe cũng cảm thấy nhức đầu với hai người này, chỉ đành tìm cách kết thúc cuộc gọi sớm

- Mẹ này! Nếu không có gì nữa con cúp máy trước nhé

< Khoan đã Take-chan! Mẹ chưa dặn xong >

- Gì nữa à !?

< Trước khi đi mẹ có mua một ít bánh su kem để trong tủ lạnh đấy con nhớ ăn nhé! >

- Vâng! Con cúp máy đây

Vừa cúp máy thảnh thơi chưa được bao lâu thì bất ngờ Ran từ phía sau quàng tay qua cổ cậu. Cũng nhận biết được có chuyện không lành với anh em nhà Haitani cậu cũng rất bình tĩnh trước hành động đột ngột này

- Nè Hanagaki! Có vẻ tối nay người nhà mày không về nhỉ!? Hay là đi chơi với bọn tao xuyên đêm đi

- Thôi khỏi nay tao có việc rồi để khi khác nhé. Với lại bỏ tay ra đi mày quàng vai tao vậy khó chịu lắm đây

Takemichi cầm cánh tay Ran định đẩy tay hắn ra nhưng chưa kịp phản xạ đã bị Ran dùng cả hai tay ôm cậu kéo cậu về phía hắn, miệng hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm

- Mày là Omega nhỉ!? Mày thơm lắm đấy có biết không!?

Takemichi không chút phản ứng nào mặc cho Ran miệng đàng thì thầm vào tai cậu dần chuyển sang phần gáy nơi có tuyến thệ mà chỉ cần một Alpha cắn vào là sẽ kết thành bạn đời mãi mãi không bao giờ có thể rời xa được trừ khi chủ nhân của vết cắn đấy chết thì Omega mới có thể đk tìm một bạn đời mới.

- Nếu như tao cắn nó ngay bây giờ thì sao nhỉ !?

- Mày chắc là mày có thể sống đến hết ngày mai nếu mày cắn vào chỗ đó chứ !?

Takemichi gương mặt không biệu lộ chút cảm xúc nào nhìn về phía Ran với ánh mắt đầy sát khí. Có vẻ biết mình làm cậu khó chịu rồi nên Ran cũng buông cậu ra

- Tao đùa thôi mà! Không cần làm gắt đến vậy đâu

- Sao cũng được miễn là bọn mày để tao yên là được rồi

Thấy sắc mặt cậu cũng trở lại vẻ bình thường Ran lại tiếp tục nói

- Bộ mày không muốn thử một lần sao!? Với lại có chắc mày về được một mình không đấy!?

Takemichi dẹp qua lời Ran nói không quan tâm đến hắn nữa chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi rời đi luôn

- Tao không có ý định giao lần đầu cho bọn mày nên là chịu khó ngồi ghế sau đi nhé

_______________

Mãi nói chuyện với anh em nhà Haitani làm cậu bị muộn mất chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày.

" Đáng ghét!! Bây giờ mình lại không muốn đi bộ về nhà đâu!! Chắc là phải gọi Mikey rồi "

Đang định rút điện thoại ra bắt máy gọi Mikey đến trở mình về thì tư đâu có một nhóm đua xe gồm ba người đỗ ngay trước mặt cậu. Một tên trong nhóm đó còn bắt chuyện với cậu nữa cơ

- Này em trai! Đi đâu một mình vậy!? Có cần anh hộ tống về nhà hộ không !?

- Không cần đâu! Cảm ơn các anh nhưng em có người trở về rồi
" Trời đất hôm này bị cái gì mà mấy thằng thèm ch*ch như bọn mày lại làm phiền tao thế mọi lần còn làm ngơ cơ mà!!?"

Cậu vờ cười rồi viện ra lý do nào đó để tránh mấy bọn này đi mà thật ra cậu cũng tính nhờ Mikey trở về mà. Nói thế rồi nhưng bọn chúng có lẽ bị thiểu năng hoặc cố tình không hiểu ý cậu nói mà lại còn tiến sát về cậu, có một tên còn cầm chặt tay cậu không cho cậu chạy thoát. Nhận thấy tình hình không ổn cậu liền đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đó để cầu cứu không nhưng chẳng một ai thèm để tâm đến cả kiểu này thì chỉ có tự lực cánh sinh mà thôi.

- Nếu các anh đã có lòng như vậy thì em cũng không khách sao đâu nhé
" Đã thế thì mạng của bọn mày cũng không cần nhỉ !? "

- Cậu em cũng biết điều đâý nhỉ!? Lên xe đi để anh trở đi

Vờ như chấp nhận yêu cầu của bọn chúng, cậu cũng leo lên xe của tên cầm đầu của bọn chúng mà phóng đi băng qua mấy còn đường ra khỏi ngoại ô thành phố. Nhìn thấy cậu không có chút lo lắng hay sợ hãi gì khi cả bọn đang đi xa phía thành phố, một tên đã thắc mắc hỏi cậu

- Này em trai! Bọn anh đang lái rời thành phố xa như vậy không sợ à!?

- Hửm!! Không phải các anh muốn làm tình với em sao!? Em đang đáp ứng đây rồi còn gì !?

- Chà!! Em cũng hiểu ý bọn anh quá đi!! Không phản kháng cúng thật đỡ mất công đấy!!! Hahahah!!

Nhìn điệu cười hài lòng của bọn chúng mà làm cậu cảm thấy ghê tởm đến buồn nồn, bây giờ chị muốn lấy dao ra đâm chết từng thằng một mà thôi.

- Các anh thấy sao khi chúng ta làm trong rừng hả!? Nên thử một cảm giác gì đó mới lạ hơn đúng không!?

- Được chiều theo ý em hết đấy!!

_____________

Chắc mấy ngày này tôi sẽ ra viết ít lại vì phải chuẩn bị sắm tết sớm, nhà tôi năm nào cũng thế toàn chuẩn bị trước cả tháng ಠ ೧ ಠ

Khổ nhà đông con nó vậy mà ༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro