32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng dẫn cậu vào trong một khu rừng ở ngoại ô, nơi này ngoài cây côi và đám người các cậu ra thì chẳng thấy nổi một bóng ma nào thâm chị xung quanh chỉ có một chút ánh sang le lói từ ánh trăng đổ xuống.

- Các anh chắc nơi này không có ai đi vào chứ !?

- Em yên tâm, nơi này bị bỏ hoang từ hai mươi năm trước rồi. Ngoài bọn anh biết nơi này ra thì không ai biết đến cả đâu

- Vậy thì tốt quá! Em không muốn bị ai đó bắt gặp đâu nếu bị bắt gặp thì rắc rối dữ lắm

- Chúng ta tới nơi rồi này !

Trước mặt cậu là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ dột nát, xuống cấp trầm trọng nhìn qua thôi mà cứ nghĩ nó sắp sập tới nơi rồi cũng đúng thôi khu rừng này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi chắc hẳn là chủ nhân của nó không còn sống nữa rồi vì trong nhà vẫn còn nội thất đầy đủ bên trong dù rất cũ.

Vừa mới bước vào nhà thôi mà mấy tên kia đã hiện ra vẽ mặt thèm khát cậu lắm rồi. Một tên trong số đó còn quàng từ đằng sau ôm chặt cậu, hắn còn sờ mó khắp người cậu. Thật ghê tởm!

- Các anh có mang bao không!? Em muốn làm an toàn

- Hể!! Tiếc quá bọn anh đâu có ai mang đâu hay là làm trần đi.. Bọn anh hứa sẽ không ra bên trong em đâu

Cái kiểu người gian xả của mấy tên cầm thú đó là biết đó là lời nói dối rồi. Đến lúc này sự chịu đựng của cậu đối với mấy thứ rác rưởi này đã đến giới hạn rồi

- Không sao đâu! Em có mang theo này

- Em chú đáo quá đ..Ahhh!

* Xoẹt*

Vờ như đưa tay vào cặp sách để lấy bao nhưng đó lại là một cái chích điện tự vệ. Cậu đâm thẳng vào cổ của hắn bật dòng điện cao nhất khiến hắn không tự chủ được mà ngất ngay lập tức, đầu đập mạnh xuống đất mắt hắn trợn lên vì bị giật. Nhìn thấy bạn mình nằm sõng soài trên sàn nhà hai tên còn lại ngỡ ngàng hoảng hốt

- MÀY LÀM GÌ ĐÓ THẰNG KHỐN!!!

Một tên trong đó định lao đến đánh cậu thì đã bị cậu phi con dao gấp từ trong cặp ra thẳng vào mặt. Có vẻ là biết được cậu sẽ làm thế nên hắn đã phản xạ nhanh chóng né hướng dao phi tới mặt mình nhưng không ngờ lại làm con dao lao thẳng vào đùi tên đồng bọn phía sau làm cho hắn thét lên đau đớn ngã xuống sàn

- Ahhhhhh!!!!

- Cái gì!!?
" Con dao đó vốn không phi về phía mình sao!?"

Còn đang bàng hoàng thì hẵn đã bị cái cập sách của cậu đánh thẳng vào đầu làm cho mất phương hướng. Chấp lấy thời cơ cậu cũng nhặt cái chích điện ở dưới đất lên vì khi này nhanh tay thả nó xuống đất để lấy con dao bấm ra, rồi lại đâm vào cổ tên đấy làm cho hắn bất động .

Xử lý được hai tên rồi cậu liếc tên còn lại đang sợ hãi tột cùng bằng ánh mắt điên loạn không lấy một miếng cảm súc nào.

- Chà!! Còn một mình mày thôi nhỉ!?

Bước từng bước về phía tên cuối cùng trong bọn vì bị dao găm vào chân nên hẵn không thể đứng dậy chạy được chỉ có thể lùi về phía sau cầu xin sự khoan hồng từ cậu

- Đ..đừng qua đây!!... Tôi..xin cậu..h..hãy tha cho tôi!!

Cậu tiến lại gần hắn, mặt đối mắt với hắn rồi bất thình lình rút con dao găm trên người hắn ra làm máu phun ra tung toé dính khắp lên mặt vào quần áo cậu. Còn tên kia thì la thét không ngừng rồi cũng nhanh chóng kín họng vì bị cậu chỉa dao trước mắt.

Nhìn cái vẻ mặt kinh tởm đó sợ hãi cứng đờ cả người vì cái chết sắp đến của hắn mà làm cậu không khỏi cười chế diễu

- Hể!! Sợ đến như vậy sao!?~~

-Đ..đừng mà!!

- Tiếc quá! Ở đây không có cái cưa nào để tao cưa xác bọn mày cả

- K..không!! Tránh xa tao ra thằng điếm!!

Cố tìm chút cơ hội sống còn, hắn ráng gượng dậy để chạy trốn khỏi con quỷ trước mắt nhưng làm gì cậu lại cho hắn chạy thoát dễ như vậy được. Một nhát dao đâm thẳng vào bên đùi còn lại của hắn làm triệt để cơ hồi sống sót đó biến mất.

-Ahhhh!!!!!

- Không sao đâu~ không cưa được thì lột da bọn mày vậy tao cũng hay lột da mấy bọn rác rưởi như bọn mày lắm đấy

- Không!!!!!!!

* Phọc!!*

Âm thanh của sự chết chóc vang lên, vậy là ba sinh mạng cũng đã bị cậu tiễn đi về trầu ông bà. Đây là kết cục cho những kẻ dám trướng gai gây mắt trước mặt cậu, không biết sau này với Mikey sẽ càng tội tệ đến mức nào đây nữa.

Lột da chôn xác bọn nó ở phía dưới một gốc cây cổ thụ rồi đi ra khỏi khu rừng. Lấy chiếc điện thoại ra xem giờ đã là 1h sáng rồi, quả thật là dọn mấy cái xác đó tốn thời gian thật đấy trước giờ thì cậu chỉ toàn cưa làm từng khúc rồi đi trôn hay là cấp đông rồi cho cá ăn thôi chứ rất hiếm khi phải lột da thế này rất tốt thời gian và sức lực.

- Trời đất!! Không có sóng sao!?
" Thôi thì ráng đi bộ chỗ nào có sóng rồi hẵn gọi Mikey vậy?"

_________

- Em đi đâu mà ra khỏi thành phố thế hả!!? Mà có biết bây giờ là mấy giờ không !!?

Mikey cuối cùng cũng đến đón cậu sau nhiều lần lạc đường vì phải tìm xem cậu đang đứng ở đâu nhưng thật ra cũng không trách được cậu vì cậu cũng đâu biết mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đâu.

- Ờ thì!! Nhà bác em có một nông trại gà gần đâu nên em tới chơi thôi mà

- Tới chơi!!? Tới chơi kiểu gì mà 2h sáng mới chịu về hả !?

- Thì em mãi nói chuyện với các bác nên quên bận mất giờ tàu điện chạy cho nên...

- Trễ vậy rồi sao không ngủ nhà bác luôn đi?

- Mai em còn có việc nên phải về gấp

- Thế tại sao quần áo em lại có máu!?

Từ nãy đến giờ gã luôn thắc mắc về vết máu trên người cậu nhung cũng do đang lo hỏi han nên cũng chưa đề cập tới.

- Cái này á!! Là do buổi chiều trong lúc lấy tiết canh gà bác không may trượt chân làm đổ bát tiết lên áo mới như vậy!?

" Nói dối!! Vỗn dĩ ở đây làm gì có trại gà nào!! Vả lại trên người nồng mùi tanh như vậy là vừa mới dính vào. Takemicchi rốt cuộc em vừa mới làm gì vậy!!? "

Ngờ vực trước lời nói dối của Takemichi nhưng gã biết cho dù có rặn hỏi cỡ nào thì cậu cũng sẽ không trả lời đầu nên cũng đành bỏ qua truyện này coi như không biết gì

Cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu

- Mặc vào đi trời đang đân chuyển đông mà em chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng đó kẻo lạnh đấy

- Lạnh sao!!? Em thấy bình thường mà đâu có lạnh đâu!?

- Hả!!? Em có biết bây giờ ngoài trời đang là 14° không hả!? Vậy mà còn bảo không lạnh!?

- Gì chứ em còn đang cảm thấy rất nóng đấy anh có nói láo không đấy!?

- Ai lại điên nói láo vớ vẩn mấy chuyện này được chứ!! Không thích mặc thì đưa đây anh mặc, anh đang lạnh gần chết!!

Mikey lấy lại chiếc áo khoác rồi mặc lên cho bỏ ghét làm cậu cũng cười trừ bất lực trước vẻ hờn dỗi của gã.

- Lên xe !

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro