33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã muộn lắm rồi, nên Mikey cũng không yên tâm để cậu ở giữa đường cho cậu đi bộ về nhà mặc dù cậu đã nói là không cần với lại đường đi vào nhà cũng không dài lắm đi bộ tầm năm phút là về tới nhưng gã cứ đòi nằng nặc đưa cậu đến tận nhà, bất lực cậu cũng đành đồng ý.

- Anh về luôn sao!?

- Chứ còn sao nữa! Đã là 2h30 rồi đấy. Không về nhà ngủ nhanh chắc mai anh sẽ không có nỗi sức làm việc mất.

- Thế anh ngủ ở đây đi, dù sao ba mẹ em đi du lịch tuần sau mới về

- Thôi khỏi mai anh còn có việc gấp nên cũng không tiện lắm

- Em với anh cùng ngủ chung!

-..!!!!

Nghe được câu này của cậu bỗng nhiên mắt Mikey sáng lên, cái này có nên gọi là dân thịt đến tận miệng không nhỉ!?. Takemichi cũng hiểu Mikey quá rồi.

- À!! Anh chợt nhớ ra hồi nãy có nhờ Sanzu làm hộ việc vào ngày mai nên anh nghĩ mình rảnh rồi. Mà em đã có lòng như vậy rồi anh cũng không dám từ chối

-...
" Đồ con lươn!! "

Nói xong gã ngay lập tức dắt xe vào sân nhà cậu rồi bước vào trong nhà. Không hiểu sao trong lòng gã bỗng thất vui sướng như hoa nở trong lồng ngực, thậm chí niềm vui đó còn in hẳn trên mặt của gã làm cậu nhìn thấy mà lại có dự cảm có điềm gì đó sắp đến tới nơi rồi nhưng cũng mặc kệ chả quan tâm đến.

- Anh vào phòng trước đi em đi tắm rồi lên ngay

- Ừ!

Bước vào phòng tắm cới chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ những vết máu đã khô lại, nhìn vào nó cậu thở dài ngao ngán

" Trời đất!! Quần áo mình nhuộm luôn màu đỏ rồi giờ làm sao tẩy trắng được đây. Thôi thì ngày mai mình đành phải đốt thủ tiêu chứng cứ vây "

Về phía Mikey thì gã ngủ không lo mà cứ đi xung quanh phòng táy máy nghịch mấy thứ trong phòng cậu. Đi đến chỗ cái bàn học để xem thử mấy cuốn sách giáo khoa cao trung mà cậu học nó như thế bời vì gã có học cấp ba đâu thì lỡ tay làm rơi cặp sách vào sọt rác. Nhanh tay nhặt lại cái cặp sách đặt lại chỗ cũ thì lại phát hiện trong sọt là cuốn album kỉ niệm khi Toman còn chưa giải thể nhưng tại sao nó lại rách bươm thế kia!? Mikey thắc mắc khi vừa mới nhìn thấy nó.

Lật cuốn album ra xem gã phát hiện bức ảnh nào có mặt gã đều bị rạch cho nát mặt đặc biệt là tấm ảnh cuối còn bị một con dao rọc giấy đâm xuyên qua mặt. Bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng từ đâu xuất hiện sau khi xem những bức ảnh này. Gã đã toát mồ hôi hột hoang mang vô cùng, trong đầu tự dưng lại xuất hiện một ý nghĩ lạ lùng

" Em ấy muốn giết mình sao!!? Phải rồi lần đầu gặp sau hai năm thì Takemicchi thay đổi hẳn.. ánh mắt lúc nhìn mình cũng lạ hơn trước. Takemicchi rốt cuộc tương lai anh đã làm gì em mà để em hận anh như vậy !!!? "

Mikey thật sự muốn hỏi thẳng cậu về vấn đề này nhưng lại nhớ lần trước hỏi mà làm cậu thấy khó chịu ra mặt nên cũng không dám mở lời.

Tiếng bước chân lên cầu thang vang lên, Takemichi đã tắm xong chuẩn bị lên phòng rồi. Mikey nhanh chóng để mọi thứ vào chỗ cũ rồi lập tức ngồi lên giường vờ như mình không biết chuyện gì xảy ra. Mở cửa phòng thì vẫn thấy gã ngồi đó mà không chịu đi ngủ cậu cũng có hơi thắc mắc

- Anh chưa ngủ sao!? Không phải buồn ngủ lắm à!?

- Anh tính đợi e...!!!!!!
" Cái mùi!!! Chết tiệt!! Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi !!! "

Chưa kịp nói hết câu Mikey đã ngửi thấy mùi pheromone của cậu rồi dù bây giờ không quá nồng nhưng một lát nữa nó sẽ.....  . Phải lập tức tìm cỡ nào đó rời khỏi chỗ này thôi nếu không thì có thể gã sẽ thịt cậu thật đấy.

- Takemicchi! Hôm nay để anh ngủ ở phòng ba mẹ em cho, em ngủ trước đi!
" Thảo nào lúc mình đưa áo khoác cho em ấy thì lại bảo là người đang rất nóng. Lúc đó vì mùi tanh của máu che mất mùi của em ấy nên "

Nói xong Mikey đứng dậy định đi ra ngoài nhưng lại bị Takemichi nắm lấy tay áo.

- Anh sao vậy!? Ban nãy còn hớm hở khi em cho ngủ chung mà bây giờ lại đòi qua phòng ba mẹ em ngủ riêng là sao?

- Takemicchi này!! Em đã uống thuốc chưa đấy!?

- Thuốc ức chế đấy!!

- Hả!!? Ý anh là sao !!?

- Ng.. người của em...thơm lắm đấy!!

Lúc này thì cậu mới hiểu ra được vấn đề. Không hiểu sao thay vì đuổi gã ra ngoài thì cậu lại đi ôm Mikey. Thôi xong rồi lần này ngủ ở nhà cậu gã chỉ nghĩ sẽ được ôm câu ngủ thôi ai mà ngờ lại sắp thịt cậu mất rồi!!

- Anh không thích sao!? Cơ hội để lấy đi lần đầu của em đấy
" Thì ra đó là lý do tên Ran đấy bảo mình có về một mình được không à? Đã thế còn mấy tên mình vừa giết nữa"

Mikey hoảng hốt ngượng chín mặt vì lời cậu nói

- Hả!!? Này em chưa phát tình đúng không bây giờ uống thuốc còn kịp đấy

- Hửm! Vì sao phải uống có anh rồi còn gì?

- Lỡ có bầu rồi thì sao!?

- Em có mua đồ rồi nên anh không cần lo đâu

- Nhưng anh...

Mikey trả lời ấp úng. Takemichi thấy thế có chút khó chịu

- Anh không thích em à !?

- Không phải thế? Chỉ là anh không muốn làm em đau thôi. Không phải em ghét anh vì anh làm em đau sao?

-...

Có hơi ngơ ra vì câu nói không muốn làm cậu đau. Quả thật Mikey của quá khư vẫn chưa bị tha hoá giống như Mikey ở tương lại một con người hoàn toàn khác với bây giờ chỉ biết chiếm hữu kháo khát dục vọng từ cậu chứ không lo lắng quan tâm như lúc này. Cậu có vẻ cũng cảm nhận được một chút hơi ấm này của gã rồi.

- ưm...hhah..!

- Ưm..!!
" Mùi nồng quá phải mau ra khỏi đây thôi "

Đang tính bỏ cậu lại đi ra khỏi phòng thì  đã bị cậu nhanh chóng đẩy ngã gã xuống đất. Rồi nhanh chóng ngồi lên người gã, cuối đầu xuống hôn một nụ hôn nhục dục với đối phương. Mãi mới lấy được ý thức bởi mùi pheromone và nụ hôn làm gã choáng váng, Mikey giật mình ra khỏi nụ hôn đó

- hhahh..! Takemicchi như vậy..không được đâu.. anh sẽ làm em đau đây !!

- N..nhưng bây giờ..ưm.. em rất thích anh làm em đau

Cầm lấy tay gã luồn bàn tay ấy vào trong áo mình càm giác lành lạnh từ bàn tay truyền đến cơ thể đang nóng ran lên làm cơn phát tình của cậu càng trở nên mãnh liệt. Mùi pheromone xông thẳng vào mũi của Mikey làm kích thích các giác quan đang thèm khát được ăn tươi nuốt sống lấy cơ thể của cậu. Nhìn thấy cảnh xuân đẹp tuyệt như vậy làm thằng em của gã dựng lên rồi .

________________________

Chap sau H nha (☞゚∀゚)☞

Không biết có ai đoán ra được tôi sẽ cho Takemichi phát tình từ 2 chap trước không nhỉ!?
Tôi để nhiều gợi ý lắm mà nhỉ!?
〈(•ˇ‿ˇ•)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro