37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học cũng là lúc cuộc họp bang của Lục Ba La Đơn Đại sắp bắt đầu. Takemichi ba chân bốn cẳng chạy như tàu bay đến nhà kho địa bàng của Lục Ba La,đến nơi thì thấy mọi người đã đến đông đủ cả chỉ đợi mỗi mình cậu.

Vứa mới ló cái mặt ra thì South đã phàn nàn rồi

- Tới trễ quá đấy, Hanagaki!

- Tao còn là học sinh mà đâu có được thoải mái như bọn mày chứ!

Takemichi bịu môi lại. Cậu cũng muốn tới sớm lắm nhưng nếu không đi học thì ba mẹ sẽ biết đến lúc đó phiền phức lắm. Nhưng sẽ không còn lâu nữa sau khi ăn chia lợi nhuận xong cậu sẽ mua một căn hộ cao cấp để ở lúc đó cũng sẽ không lo vấn đề đi học nữa.

Kakuchou lên tiếng

- Thôi thì bắt đầu cuộc họp luôn đi! Tránh mất thời gian!

- Hanagaki! Tao đã nghe anh em nhà Haitani báo cáo lại rồi, lần này mày làm rất tốt .

- Đó chỉ là bước đầu thôi, chặn đường còn dài lắm.

Phải kế hoạch giết Sano Manjirou còn rất dài bây giờ thì cứ từ từ làm từng việc một trước đã không cần quá gấp gáp.

- Vậy thì việc ăn chia thế nào tùy mày tự quyết đấy, Hanagaki!

- Còn về chia tiền thì tao xin lấy hai phần trước phần còn lại là của bọn mày tự chia

- Tùy mày!

Dù sao thì cậu cũng là người có nhiều công lao nhất mà cho nên cũng chẳng ai phàn nàn gì, lấy hai phần là còn quá ít cho việc mạo hiểm tính mạng cậu đấy vì cũng lỡ đắc tội với quan chức cấp cao rồi còn gì.

Để tránh mất thời gian Kakuchou lên tiếng nói về vấn đề chính

- Được rồi! Để chuyện tiền nong sang một bên đi bây giờ thì vào việc chính. Satoru rất bất ngờ về việc mày lấy được giá ngang bằng với Sanis, trước giờ chưa ai làm được điều tương tự mày là trường hợp đầu tiên đấy Takemichi

- ha..ha.. Cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu  với lại tao ăn may là chính ấy mà

Takemichi cười trừ, ngón tay trở đưa lên mặt gãi gãi tỏ ra chút khó xử vì cậu biết mình sẽ không có đủ sức đàm phán với lão ta nếu không hack game biết trước tương lai nhưng cũng nhờ vậy mà cậu lại có được sự tín nhiệm của Satoru thế thì hack game bao nhiêu lần thì cũng đáng.

- Nhờ vậy mà ông ta đã giao cho chúng ta hẵn hai nhiệm vụ vận chuyển hàng với giao dịch đối tác mới. Chắc lần này mày sẽ vất vả hơn nữa đấy Takemichi

- đối tác mới là bên nào!?

- Là Crips một băng đảng người Mỹ gốc Phi có trụ sở tại Los Angeles do Raymond Washington và Stanley Williams cầm đầu. Lần này là giao dịch chất cấm cho bọn chúng nghe bảo buôn bán chất kích thích đang rất nóng ở Mỹ đấy đảm bảo đơn hàng này sẽ rất ăn lời.

" Crips sao!? Hai cái tên da đen gạ tình mình ấy hả!? Phải rồi!...Lúc đó Mikey đã rất tức giận...nhưng.. cũng quá trễ rồi"

"

* bạch bạch *

- um..ummm...!

Hai tên khốn đâý đã làm trò bẩn thỉu đó đối với cậu, làm nhục rồi lăng mạ, chẳng biết có phải là lăng mạ cậu hay không nữa vì lúc đó cậu chẳng thể nghe nổi bọn nó nói cái gì cũng chẳng thể phản kháng nổi. Mọi thứ đều mơ hồ và tối tăm, hai tên đó không ngừng ra vào bên trong cậu hậu huyệt và miệng đều bị bọn chúng lấp đầy bằng cự vật. Ý thức cậu trở nên mờ dần, cậu mệt rồi ngất từ bao giờ không hay

- Micchi!!

" Ai..vây..!?"

Cảm nhận ai đó đang gọi minh Takemichi từ trong cơn mê mở he hé mắt, đôi mắt không con một chút sức sống nào nhìn caia người đang ôm chặt cậu vào lòng cố lay cậu dậy vẻ mặt gã đang rất lo lắng.

Nhìn cái thân thể đầy những vết bầm tìm  đến đáng thương, nơi hậu huyệt đang chảy máu còn có cả BCS còn chưa rút ra hết, miệng thì nhớp nháp mùi vị của tinh dịch. Cố nói chuyện cũng không còn sức nữa chỉ biết nhìn gã với ánh mắt đờ đẫn rồi lại ngật liệm đi lần nữa.

- Micchi!! Micchi!! Đừng có ngủ nữa!! Nếu ngủ  sẽ chết đấy!!

-...

Đáp lại lời gã chỉ là một hơi thở yếu ớt của cậu. Không còn cách nào khác, gã đành quấn chăn bế cậu ra xe lập tức lái tới bệnh viện. Trong lòng vừa sốt ruột lo lắng cho cậu vừa cảm thấy căm thù cái bọn khốn làm cậu ra nông nỗi như thế này, chỉ hận bây giờ không một dao đâm chết chúng nó đi cho xong. Cơn tức giận lấn áp lý trí, Mikey lấy điện thoại ra gọi cho Sanzu.

- Sanzu!! Điều động lực lượng đi, chúng ta sẽ sang bằng bọn Crips!

< Sếp như vậy không thể, Crips là đối tác làm ăn của chúng ta nếu như làm thế thì việc kinh doanh chất cấm sang Mĩ sẽ rất khó khăn >

- Tao không quan tâm! Ngay bây giờ tao muốn giết hết bọn chúng không chừa một ai mặc kệ có phải thua lỗ hay đổ bao nhiêu mạng đi nữa!

< Sếp chắc chưa!? >

- Làm đi!

Phía bên kia đầu dây, cái gương mặt sẹo đó đã nở nụ cười hiểm ác đến tận mang tai, con chó điên sau bao ngày không được cắn xé xác người đã trỗi dậy rồi!

< Tuân lệnh! >

               ______________ "

" Sau vụ đó Crips đã bị thanh trừ nhưng bên mình cũng chết kha khá người đấy chứ. Dù sao thì cũng nhờ vậy mà sàn buôn lậu chất cấm ở Mĩ cũng do Phạm Thiên nắm quyền điều hành, thua lỗ cũng không nhiều lắm vẫn kiếm lại được nhiều gấp đối "

Ai mà ngờ vì đụng đến vợ của thủ lĩnh Phạm Thiên lại khiến cho bọn Crips phải trả giá bằng cả tính mạng chứ ngay cả người già, phụ nữ và trẻ nhỏ gã cũng không tha một ai đều giết sạch. Mikey ở tương lai đáng sợ như thế đấy, không còn là sự rộng lượng vị tha như thời niên thiếu mà thay vào đó là tàn sát báo thù.

Sano Manjirou sẽ giết những kẻ dám cả gan đụng vào gia đình của gã, sẽ không để sai lầm lập lại giống như cái chết của Shinichirou, Emma và Izana nữa đâu. Cho dù có phải chết, cho dù có phải xuống địa ngục hoá thành quỷ chịu đựng sự dày vò thì đối với Sano Manjirou gia đình là tất cả những gì gã có, Hanagaki  Takemichi à không Sano Takemichi và Sano Umarou là tất cả của cuộc đời gã.

_____________

Hết ngày mai là phải tạm biệt Hạ Long để quay về Sài Gòn rồi 😟

Mong tết năm sau tôi vẫn có thể về quê được 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro