38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Manjirou! Anh lắp cái TV này lên tường hộ em đi mau lên

Takemichi chỉ tay phía chiếc TV còn chưa  khui hộp. Mikey nghe cậu bảo thì cũng nhanh chíng qua đó lắp

- Được rồi! Anh làm ngay đây

Hôm nay cậu và gã cùng nhau dọn dẹp lại căn hộ mà cậu vừa mới mua, nói là dọn dẹp thôi nhưng thật ra là trang trí nhà cửa.

"
* Cạch * tiếng đóng cửa

- Này đừng có mà nhìn lén đấy em chưa cho mở mắt đâu!

- Anh đâu có nhìn lén đâu

- Đừng xạo em vừa thấy anh mở he hé mắt đấy

Takemichi lấy tay che mắt Mikey lại tính tạo sự bất ngờ cho gã. Cả hai vào đến một căn phòng rộng cậu mới chịu buông tay ra

- Ta da!! Bất ngờ chưa!? Em vừa mới tậu được căn hộ cao cấp có view nhìn ra biển này !!

Takemichi phấn khởi khi khoe thành quả của mình với người yêu, có lẽ cậu cũng sẽ dự tính sống chúng cùng Mikey nên mới tạo bất ngờ cho gã. Quả đúng thật Mikey cũng rất kinh ngạc khi thấy cậu thay vì dùng tiền để mua đồ giết gã thì lại dùng nó để mua nhà rồi cả hai cùng sống chung.

- wow! Bất ngờ ghê! Em thật sự mua nó đấy hả ?

- Chứ còn sao nữa! Căn hộ hướng cảnh đẹp giá chát lắm nhưng em biết anh thích ngắm biển nên mới chấp nhận mua đấy!

- Vậy là em muốn chúng ta sống chung à!?

- Tất nhiên là không rồi! Lỡ đang ngủ anh nằm mơ thấy cảnh xuân như lần trước rồi đè em ra thịt thì em chết mất.

Mikey đang vui sướng vì sắp được chung nhà với người mình yêu thì ngay lập tức đã bị Takemichi nói câu muốn vả vào mặt tỉnh cả người. Cậu vẫn còn giận rất dai cái ngày hôm đó nhỉ? Mikey đúng là thất vọng tràn trề.

- Thế em dẫn anh tới xem nhà làm gì!?

- Thì dẫn anh tới để giúp em trang trí nhà chứ, một mình em sao làm hết đống này được!

Cậu vừa nói vùa chỉ tay về mấy cái thùng giấy trước mặt cả hai.

- Cái đống này là sao đây!? Không phải lúc mua nhà họ đã bày trí sẵn rồi sao!?

- Hì hì! Tại em không thích cách bài trí của họ nên đã yêu cầu dọn ra hết để mình tự làm ý mà

- Vì thế mà em đã mua sắm cả đống thứ này hả!?
" Thì ra bảo mình tới đây là làm cu li cho em sao, Micchi!? "

-  Chính xác! Chắc hôm nay sẽ bận rộn lắm đây

         ________________ "

Nhìn hai người họ cùng nhau trang trí nhà cửa mà xem! giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Dù có hơi vất vả một chút nhưng trông gã đang rất hạnh phúc, mọi suy nghĩ nghi ngờ cậu dường như tan biến đi gần hết.

- Cuối cùng cũng xong!!

- Anh ăn gì để em nấu!? Người yêu em hôm nay giỏi quá em sẽ thưởng cho anh

Lúc bọn họ làm xong thì trời cũng đã gần nữa đêm rồi nên nhìn ai cũng mệt và đói bụng.

- Hưm!! Ăn gì ta!? Hay ăn em có được không!?

-...

Vừa nói xong câu thiếu liêm sỉ này,  Takemichi đang từ nụ cười rạng rỡ vui tươi ngay lập tức tắt ngủm. Gương mặt hiện ra gân tức giận cậu cho gã một bạt tay rồi quay người bỏ xuống bếp

* Chát *

- úi da !! Đau lắm đó Micchi!! Sao em có thể làm thế với người đã giúp em dọn nhà từ sáng sớm đến giờ hả!!?

- Xin lỗi nha!! Tao không nói chuyện với mấy cái thằng thích gạ tình

- Quá đáng thiệt mà !!

Vào phòng bếp một lúc lâu cuối cùng cậu cũng nấu xong vài món ăn thịnh soạn. Takemichi mở tủ lạnh lấy ra một thứ gì đó được cất rất kĩ bên trong tủ lạnh,  thứ đó nhỏ đủ để cầm tay được bao bọc nhiều lớp giấy xung quanh. Lúc lấy nó ra đó là một lọ thuốc bên trên lọ có ghi chữ " thạch tín ".

Thạch tín còn được biết đến là " vua của các chất độc" nó hầu như không thể bị phát hiện ra nên được sử dụng như một vũ khí để ám sát rất hiểu quả. Một giọt được chiết xuất ra không thể giết người được ngay nhưng nếu mỗi tuần một giọt có thể khiến nạn nhân sẽ có chịu chứng nôn mửa, đau bụng, tê bì chân tay và ngứa da. Nếu không chữa trị kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

Takemichi lấy một giọt từ trong lọ thuốc đổ vào bát súp miso của Mikey. Gương mặt cậu trở nên vô cảm, đôi đồng tử co lại đầy sát khí như muốn giết người .Cậu muốn giết Mikey bằng cách hạ độc từ từ cho gã đau đớn mà chết. Cậu đã hạ quyết tâm tiêu diệt cái gai này rồi.

Về phía Mikey, gã đưa tay vào túi quần lấy ra một lọ thuốc, đây là thuốc mà Sanzu đưa cho. Vậy là Mikey cũng muốn động thủ với cậu. Nhưng không hiểu sao lòng gã lại thấy khó chịu như vậy, một mặt thì không muốn làm cậu đau mặt khác lại sợ bản thân sẽ bị giết rốt cuộc gã nên làm gì với cái quan hệ này đây, gã yêu cậu quá rồi nhưng cậu lại không một lòng với gã.

- Xong rồi! Mau ra ăn đi Manjirou

- Hả!? Ừ !!

Đang mãi đăm chiêu thì Takemicchi gọi làm gã giật mình vội cất lọ thuộc vào trong túi quần mà vội vội vàng vàng đi ra bàn ăn

Ngồi đến bàn mà Mikey mãi không chịu ăn cứ nhìn cậu suốt. Trong đầu gã vẫn luôn hoài nghi liệu cậu có thậy sự yêu mình, cậu đã luôn làm những hành đồng quan tâm đến gã thậm chí cả việc lên giường cũng đã làm cùng nhau nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy cậu chả có lấy một lần thậy lòng với mình nhỉ!?. Nói ra thì khó xử nhưng giữ trong lòng thì lại càng khó chịu hơn, gã muốn làm rõ tất cả , muốn biết rằng Hanagaki Takemichi có thật sự yêu Sano Manjirou hay không!?

- Sao anh không ăn!? Bộ thức ăn có gì sao!?
" Nó biết mình bỏ độc vào thức ăn sao !? Không thể nào mình đã khoá cửa phòng bếp rồi mà sao nó thấy được chứ !?"

Takemichi lúc này mặt có chút lo lắng, cậu sợ nếu Mikey biết được chuyện này thì chắc chắn cuộc sống bình thường bây giờ sẽ ngay lập tức biến thành địa ngục trần gian nếu gã nổi điên lên. Cậu biết tính tình gã rất bất ổn, sai sót một bước thì sẽ khiến cuộc đời ngục tù của cậu lặp lại một lần nữa. Cậu không muốn điều đó.

- Micchi! Anh hỏi em một câu được không!?

- Anh muốn hỏi em câu gì nào !?
" Biết thật sao!? "

-  Em có yêu anh thật lòng không, Micchi?

- Hả!? Tại sao anh lại hỏi vậy!?
" Toang rồi! Hắn biết trong thức ăn có độc rồi !!.. không thể nào chắc mình đa nghi quá thôi "

Cố lấy lại bình tĩnh cậu tiếp tục diễn kịch trước gã, chỉ cầu mong gã không biết đến trong thức ăn của gã có chưa độc thạch tín.

Cậu vươn người đưa tay lên mặt gã, bàn tay lạnh vì cái giá rét của tháng 12 chạm lên gương mặt âm ấm của gã cũng đã làm cho không khí giữa cả hai bớt phần căng thẳng.

- Manjirou! Thế em hỏi anh một câu. Anh có yêu em không !?

- Tất nhiên rồi! Em là cả thế giới của anh luôn đấy. Anh rất yêu em, Micchi!!

- Câu trả lời của em cũng như thế đấy

- Thật sao!?

- Tất nhiên!

Mikey gương mặt rạng rỡ hẳn lên, cái tên ngây thơ này tin cậu sái cổ. Cậu đâu có yêu gã, cậu còn đang tìm cách để hành hạ rồi giết gã đây này. Nhưng cũng thật không may cho Mikey vì điều này đã làm cậu dẹp bỏ cái suy nghĩ sợ bị phát giác mà tiếp tục ăn ngon.

- Anh mau ăn đi!! Mà mốt đừng có hỏi mấy câu như vậy nữa nhé, anh làm em buồn vì nghĩ anh không tin tưởng em đấy

- Vậy sao!? Anh xin lỗi nhé! Anh vô ý quâ rồi.

Cả hai tiếp tục bữa ăn của mình. Takemichi thì thoải mái vì không bị phát hiện. Còn Mikey thì đăng ăn rất ngon vì hạnh phúc.

___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro